[Tạm thời dừng]-[OperaxIruma] Sữa và cà phê đắng.
7.Trân trọng(1)
Dạo này hình như Iruma béo lên rồi,cậu đã lục tung cả tủ quần áo để tìm bộ đồ mặc vừa với mình để kịp giờ họp sáng nay.Không biết cậu đã kiếm được của áo mà vội vã mà mặc vào.Đôi chân bước nhanh khỏi nhà.
Tiếng xì xầm của đám thuộc hạ vang lên tai cậu nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ,nếu cậu không đem vật đó đến thì cuộc họp sẽ tan tành mất,cậu chưa muốn còn trẻ mà phải bị thầy Kalego-sensei bóp chết vì lỗ mất kinh tế đâu.
.
.
Cậu đứng trước cánh cửa lớn đầy oai vệ,khẽ đẩy vào một khe nhỏ.Xuất hiện dưới mắt cậu là đám ông lớn đang ngồi bàn bạc với nhau,có vài người phát hiện ra cậu thì đưa ánh mắt dò xét hoặc là khó chịu.
'Ồ..Nhân vật chính của chúng ta đến rồi kìa.'
'Khá bất ngờ đấy cậu nhóc.'
Một sự căng thẳng trong tâm trí của cậu nhưng vẫn cố gượng cười,điều chỉnh cảm xúc rồi xuống nơi chủ bàn.Thân hình nhỏ khẽ cuối đầu xuống,sự chú ý của mọi người dồn vào cậu.
.
'Tôi xin gửi đến một lời chào đến các quý vị ở đây,hẳn mọi người đến đây chính là vị tình hữu nghị sâu sắc của đôi bên chúng ta và chính tôi đây cũng lấy làm vinh dự.Còn một phần lý do,mới đây đoàn thám hiểm bên chúng tôi đã thu thập được một vật quý giá ở bên sâu trong hang động "Vart" bên tôi phụ trách nhưng vì nguồn lực chúng tôi không thể sử dụng nên tập đoàn liền đưa ra quyết định đấu giá vật trân quý này cho ai thật sự cần,phát biểu của tôi đến đây xin hết và gửi một lời chúc may mắn đến quý vị,mong rằng đây sẽ là buổi tiệc hoàn mỹ với chúng ta.'
Nói xong những lời đó,cậu liền rời khỏi bàn mà vội vã bước ra sau bước màn che,mồ hôi trượt xuống má cậu,quả nhiên lần đầu đối mặt trực tiếp một mình với những người đó làm cậu có chút ám ảnh tâm lý.
.
Iruma dựa vào tấm màn che,hơi thở nhanh chóng ổn định,tai vểnh lên nghe ngóng đám ông lớn ấy bàn bạc.Bóng người sau lưng cậu tiến tới gần cậu,con mèo to lớn đưa ly nước tới không nhịn được trêu chọc cậu
'Cậu chủ,ngài không định làm một bức tường đấy chứ?' - Ngón tay mảnh khảnh được bao bọc bởi đôi bao tay đen mân mê tóc cậu.
'A!Opera-san..Anh đến đây từ khi nào vậy' - Người cậu xù lên như nhím,khuôn mặt vì xấu hổ mà bắt đầu đỏ lên.
'Shh..Im lặng nào,hàng tới rồi đấy nhưng mà nhớ đừng chạm vào,ngài biết hậu quả mà.' - Vừa mang một chút đe dọa và khao khát tò mò của cậu.
'Em biết công dụng vật đó..nhưng mà thật sự đẹp vậy sao?' - Iruma hỏi với sự ngây ngô,non nớt khác hẳn với sự điềm tĩnh hồi nãy.
'Trẻ con hỏi lắm,tí nữa ngài sẽ biết thôi.' - Nói rồi hắn lùi xa cậu một chút giữ một khoảng cách ngắn,khóe miệng nhếch lên không che giấu được nhưng đối diện với vẻ vô sỉ ấy cậu chẳng thể làm được gì.
.
.
Lát sau,sự ồn ào xì xầm vang lên càng lớn khi vật bí ẩn trên bàn đó được đưa đến.Kích cỡ nó bằng một bàn tay người lớn,nhìn qua có vẻ tròn trịa khi bị phủ lên một lớp vải đen càng tăng thêm độ bí ẩn.Cậu và hắn cùng bước ra bước màn tranh,tim cậu đập thình thịch nhưng vẫn giữ vẻ kiên định đứng lên trước vật đó,bình tĩnh bắt đầu phi vụ đấu giá.
.
.
.
.
'À vâng,tôi xin nhắc lại người chiến thắng chính là Attn!Thật không ngoài sức bất ngờ với vị được mọi người gọi là "Thiên tài kinh doanh" đây lại rất mạnh tay hào phóng đến vậy.'
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên,cậu tỏ ra hứng thú nhìn người sở hữu đó.Nói thật thì rất hoàn hảo,khuôn mặt gần như vượt qua độ bất cần đời của Opera-san nhưng lại pha một chút trưởng thành nam tính khó nhận ra.Ngay cả cậu cũng hơi xiêu lòng rồi đấy.
Nhưng trong lòng cậu đang đánh giá thì có vẻ tên kia lại ghen đến phát điên rồi,hắn đang âm thầm tính toán kế hoạch bắt đầu khiêu chiến với tên kia một cách hợp lí.Nghĩ mãi không đỡ tức thì hắn tỏ thái độ với Iruma,hai tay vò đầu cậu bất ngờ khiến Iruma giật mình.
'A..Opera-san,em làm gì sai sao ạ..'
'Trẻ con thì nên nghe lời người lớn,không nên suy nghĩ lung tung '
.
.
.
.
Trời,cái bối cảnh lần này cảm giác viết chưa được chi tiết với ok ấy,chưa khai thác được nhiều không hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store