ZingTruyen.Store

Takeru x Chiaki [fanfic]

sai trái.

yoshitoo_0

hôm nay cha của Chiaki; Shinkengeen đời trước tới đây thăm con của mình xem nó có sống tốt hay nghịch phá làm phiền ai không, và hơn hết là có một chuyện quan trọng cần nói cho cậu nghe. Takeru lại vô tình đi ngang qua và anh đã nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Chiaki thân làm hộ vệ con không được phát sinh tình cảm với ai trong khi bản thân đang sống với tư cách là Shinkengeen."

"tại sao chứ, việc đó không liên quan với nhau."

"con có tình cảm với ai rồi, có phải không?"

"con xin lỗi, nhưng con không thể nói cho cha biết được."

"dù có là ai thì người đó nhất định không được là chủ nhân của mình. con không thể yêu chủ nhân của mình được."

trông Chiaki có vẻ bất lực lắm, cậu không còn từ ngữ nào để tranh cãi được nữa mà bỏ ra ngoài. cha cậu không biết được ai nói mà lại tới đây nói chuyện này. cậu không được yêu Takeru hay có tình cảm với anh ta vì hai người là Shinkenger, không thể yêu nhau vì cái được cho là 'trọng trách phải bảo vệ cho thế giới này'.

quay về phòng, Takeru nằm gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện vừa rồi. anh phải làm sao để cha Chiaki gạt bỏ cái định kiến đó đi, nhưng lời ông ấy nói không phải không có lí. cả hai rõ ràng là Shinkenger mà còn là nam nhân với nhau thì khó mà chấp nhận thật.

Chiaki đang đi lang thang ở một công viên khá xa với nhà Shiba, ở đây cũng có nhiều cặp đôi đến ngắm cảnh sông nước vì ở đây có một dòng sông nổi tiếng với dòng nước sông sạch sẽ và cũng vì cuối tuần nên có nhiều người đến. chủ yếu là họ muốn tìm một nơi lý tưởng để hẹn hò. Chiaki ở trong đám người khá cô đơn vì chả có ai đi cùng, cậu đi đến chiếc ghế đá cách xa chốn nhộn nhịp mà suy tư.

lời nói của cha cậu làm cậu suy nghĩ rất nhiều. trong khoảng thời gian tiếp xúc và sát cánh bên Takeru có lẽ cậu đã nảy sinh tình cảm không nên có. Chiaki chưa bao giờ thừa nhận vì trông nó thật ngớ ngẩn và sẽ chẳng ai muốn chấp nhận nó.

"Chiaki!"

bỗng nhiên đang chìm trong đống suy nghĩ thì có ai đó gọi tên cậu, Chiaki lập tức nhìn xung quanh ngó nghiêng thì nhìn thấy dáng người cao lớn của ai đó. người đó chính xác là Takeru, anh đang tiến lại gần. cũng vì thấy cậu ra ngoài lâu như vậy mà trước đó còn có chuyện căng thẳng với cha mình, anh lo lắng Chiaki sảy ra chuyện nên mới ra ngoài tìm.

đây là nơi cậu thường xuyên đến mỗi lúc có chuyện buồn và chuyện này chỉ mỗi Takeru biết nên mới dễ dàng tìm thấy như vậy. Chiaki thở dài, cậu không muốn gặp ai ngay lúc này nhất là Takeru đó.

"đúng như anh nghĩ, em ở đây."

anh ngồi xuống bên cạnh mắt hướng về phía trước nhìn nước sông trong veo, trong lòng cũng có bao nhiêu suy nghĩ.

"anh ra đây làm gì."

"dù có muốn tránh mặt thì cũng không nên làm thế đâu."

"em tránh mặt anh làm gì chứ?"

chuyện anh nghe được cuộc nói chuyện của cha và Chiaki cậu hoàn toàn không biết nên chỉ nghĩ Takeru lên cơn nói nhảm chứ nào biết được anh ta biết hết rồi. có chuyện gì mà qua mắt được thiếu chủ nhà Shiba chứ.

"có lẽ cha của em nói đúng, nhưng chúng ta có thể vì nhau mà ích kỷ một lần không?"

Takeru quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, tay anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt với nhau lại kia. anh không phủ nhận việc đó nhưng anh cũng không thể từ bỏ người thương được. nếu vì thế giới mà bỏ lại người thương thì Takeru chấp nhận làm kẻ bình thường từ bỏ danh hiệu chủ nhân kia đi. anh không thể bỏ mặc cậu được, trong tim của người thiếu chủ này từ lâu đã khắc sâu hình bóng của em rồi.

"ngốc quá đấy, anh không quan tâm đến an nguy của những người khác sao?"

"nếu không bảo vệ được tình yêu của mình thì làm sao bảo vệ được thế giới."

câu nói này khiến Chiaki phải ngẫm nghĩ lại. Takeru nói cũng không sai, nhưng như thế thì không được đâu. anh là gia chủ kia mà, phải đặt an nguy của mọi người lên hàng đầu, không thể để chuyện tình cảm riêng của bản thân chia phối được.

"Takeru anh đừng nói chuyện vô trách nhiệm như thế."

"vì là gia chủ nên không được có tình yêu sao?"

anh biết Chiaki nghĩ cho anh và hòa bình của Trái Đất nhưng anh không thể từ bỏ cậu, từ bỏ tình cảm anh dành cho cậu được. Takeru rõ ràng là không muốn phải lựa chọn.

"anh phải có trách nhiệm chứ."

"nhưng mà anh không muốn em bỏ rơi anh, Chiaki làm ơn đi.."

giọng nói từ người kia nhỏ dần như đang cầu xin, anh biết Chiaki có thể vì những lời nói đó mà bỏ rơi anh, điều mà anh xem là tồi tệ nhất. Takeru không muốn chuyện đó xảy ra đâu, anh nhất định không buông tay.

"em vẫn là hộ vệ của anh, vẫn sẽ như lúc mới bắt đầu."

"vậy anh sẽ khiến em phải yêu anh lần nữa."

"thôi mà, anh đừng cứng đầu cứng cổ nữa. chả bao giờ nghe lời em hết."

"nghe lời em thì anh đâu phải Shiba Takeru."

người kia thở dài, đúng là cậu chưa bao giờ tranh luận thắng người này, từ ngữ của anh ta nói thì chỉ có câm nín mà thôi. Chiaki đứng lên nhưng tay anh vẫn không chịu buông tha cho cậu mà cứ nắm giữ khư khư.

"anh buông ra đi, em muốn ở một mình."

"anh sẽ không nghe theo đâu."

Takeru nói với giọng điệu thách thức, còn kéo tay cậu lại khiến cậu vô thức ngã xuống đùi anh nữa. xem có khác nào tên biến thái không chứ. nhưng do ở đây có nhiều cặp đôi đang hẹn hò nên có ai nhìn thấy cũng chả thèm tò mò hay chú ý tới đâu, vì thế nên mới tạo cơ hội cho ai đó lợi dụng.

"gì vậy, buông em ra coi!"

"em cứ bướng bỉnh thế thì anh sẽ làm tới đó."

Takeru không có chút để tâm đến lời nói của cha cậu khi nãy nữa. anh có cách để ông ấy chấp nhận chuyện của hai người, nếu không được thì sẽ lợi dụng chức vị thiếu chủ để cưỡng ép hoặc bắt Chiaki đi luôn cũng được.

Chiaki xấu hổ để đỏ mặt, đành thỏa thuận để anh ta cho mình xuống ghế ngồi chứ người khác nhìn vào làm cậu xấu hổ không ngước lên nhìn đời nổi.

ngồi xuống ghế, tay cậu vẫn bị người kia nắm giữ, cứ như có chết anh đây cũng không buông, kiểu thế đấy.

"anh mau về đi, chú Hikoma và mọi người chắc đang lo lắng lắm."

"không về. trừ khi em về với anh."

"rồi rồi, về với anh được chưa?"

bất lực lắm cậu mới phải theo anh về, trong đầu đang nghĩ 3076 kế để tránh mặt anh dần dần ấy, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được. thực sự cậu còn yêu Takeru nhiều lắm nhưng nếu có vì bản thân cậu mà Takeru phủ bỏ trách nhiệm thì Chiaki không muốn đâu.

về nhà Shiba, Takeru thì ở lại nói chuyện với chú Hikoma, Chiaki thì về phòng nghỉ ngơi thế mà cậu ấy không thèm bước chân ra khỏi phòng xuống mấy giờ liền, buổi tối cũng không ra dùng luôn.

ai cũng sốt ruột lo lắng, và đây cũng là cách cậu nghĩ ra để tạm thời tránh mặt Takeru, hạn chế tiếp xúc nhất có thể. về phần cha của cậu đã đi về từ lúc cậu bỏ ra ngoài rồi. chị Mako cũng cố khuyên nhủ từ bên kia cánh cửa rằng cậu hãy ra ngoài ăn gì đó đi nhưng Chiaki vẫn nhất quyết không ra.

ai cũng khuyên đến mỏi mòn kiệt sức vậy và người trong phòng chẳng quan tâm đến, chỉ thương cho cái bao tử em ấy ...

đến khi mọi người ai về phòng nấy từ bỏ việc khuyên nhủ, đèn cũng đã tắt hết, chỉ còn một bóng đèn nhỏ thấp sáng giữ căn phòng chính. Takeru nhẹ nhàng rời khỏi phòng bản thân, đi xuống nhà bếp vẫn còn một phần ăn chuẩn bị cho Chiaki vẫn chưa được đụng tới, đồ ăn thì đã được bịt kín lại bằng màng bọc để tránh con vật làm hỏng. anh hâm nóng lại chúng rồi mang vào phòng Chiaki, anh biết cách mở cửa mà, vì đây là nhà của anh.

Chiaki ngủ rồi, anh bước vào nhẹ nhàng khẽ lây người cậu dậy. chưa ăn tối mà đi ngủ như thế, chả khác nào hành hạ bao tử mình không chứ. anh sao nỡ để người thương ngủ với chiếc bụng rỗng được.

"Chiaki dậy ăn nào."

"giờ này mà ăn uống gì.."

người đang nằm ngủ thì bị gọi dậy ăn, giọng nói của cậu vẫn còn ngáy ngủ, mắt thì vẫn nhắm nghiền lại chưa có dấu hiệu mở ra.

"dậy đi, ăn rồi ngủ."

thấy Chiaki vẫn chưa dậy và cũng không có dấu hiệu dậy, Takeru chỉ thở dài lắc đầu đã vậy anh đành phải dùng biện pháp khác vậy. nghĩ là làm, anh đưa tay vào bụng Chiaki sờ sờ rồi lại đụng vào mấy chỗ nhạy cảm khiến Chiaki rùng mình mà ép bản thân tỉnh dậy.

"anh biến thái à! giờ này còn không cho ai ngủ."

"chưa ăn gì thì sao ngủ được."

Takeru rút tay ra, Chiaki cũng bật ngồi dậy. anh mang đồ ăn tối đưa cho cậu, Chiaki không muốn ăn lắm nhưng nếu không ăn thì tên này sẽ không để cậu yên đâu. đành phải ngoan ngoãn ăn hết để đuổi anh đi.

"xong rồi, anh về phòng đi."

Takeru vừa đi dẹp quay lại thì bị đuổi thẳng thừng từ vị trí của Chiaki, anh sao mà ngoan ngoãn nghe lời được.

"không, hôm nay anh ngủ ở đây."

"hả?! ai cho vậy!"

"nhà anh mà."

Takeru lại giở chứng nữa rồi, cậu đang buồn ngủ nên cũng không rảnh rỗi tranh cãi, chỉ ném cho một câu "anh muốn làm gì thì làm."

ừ thì làm gì thì làm, dù cậu không đồng ý thì Takeru vẫn sẽ làm theo ý mình mà. anh nằm xuống kế bên vòng tay qua ôm eo Chiaki. có thể tưởng tượng rằng Chiaki nằm nghiêng sang một bên, Takeru thì nằm quay về phía cậu ôm lấy Chiaki ấy. ở cái tư thế này thì hai cơ thể lại áp sát lại với nhau cực kì gần. cái tay to lớn của người kia còn không ngoan ngoãn mà trực tiếp cho vào áo Chiaki, mặt thì ghé sát hõm cổ của cậu. làm thế này thì ai mà ngủ cho được?!

"này, anh có biết là đang sàm sỡ em không, muộn rồi mà không cho em ngủ."

"anh ngủ rồi."

"nói xạo! anh vẫn trả lời kìa."

nghe tới đây Takeru liền im lặng giả vờ như đã ngủ rồi nhưng tay thì vẫn để trong áo người kia đấy thôi. người thì như mở cờ vui vẻ trong lòng, còn người thì gào thét trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội. đưa khuỷu tay xuống thúc vào bụng Takeru một cái khiến anh đau mà không nói nên lời đành rút tay ra xoa xoa bụng. đúng là người có thể không nể nang gì anh chỉ có mỗi Chiaki thôi.

"đau chết đi được."

"hứ, ai bảo giở trò với em."

"giá mà trong lúc luyện tập em có thể dùng hết sức thế này."

"cái này được xem là phản xạ tự nhiên của con người đấy."

đúng là từ ngữ nào cậu cũng cãi cho bằng được, nhưng Takeru lại thấy rất đáng yêu, cậu cũng vừa hay chọc cười được anh rồi. anh phì cười rồi chứng nào tật nấy ôm lấy eo cậu mà mân mê.

"rồi rồi, không tranh luận với em."

"anh không nên tiếp xúc nhiều với em."

"nói gì thế?"

"chúng ta nên kết thúc tình cảm này, Takeru à. em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến anh."

Takeru lập buông tay ra, ngồi dậy nhìn Chiaki với chân mày cau lại. anh không muốn cậu cứ vì chuyện này mà một lòng muốn dứt bỏ tình cảm với anh.

người kia ngược lại rất bình tĩnh nhưng trong lòng rất đau, cậu cũng đâu muốn như thế nhưng vì tương lai của thế giới, không nên có thứ tình yêu này xuất hiện.

"chỉ cần em còn yêu anh, mọi thứ đều có thể cứu vãn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store