ghen.
trong nhà Shiba ai cũng biết rằng Takeru và Chiaki đang yêu đương nhưng lại giấu giếm vì họ nghĩ nếu chuyện hai người họ hẹn hò với nhau bị lộ ra ngoài thì sẽ xấu hổ lắm nêu hầu như chỉ có người trong nhà biết chuyện đó.
cũng vì thế, Takeru luôn bất an với những mối quan hệ bên ngoài của Chiaki. dạo này em ấy hay đi ra ngoài mỗi khi tập luyện xong hoặc sau khi tiêu diệt Ghedoushuu và Ayakashi, chuyện này khiến Takeru không khỏi lo lắng và nghi ngờ em người yêu của mình.
một hôm nọ sau khi tập luyện thư pháp xong Chiaki liền mang tinh thần vui vẻ thay đồ và ra ngoài như mọi khi. Takeru vốn đã nảy sinh nghi ngờ nên đã lẻn theo khi cậu không chú ý tới.
bám theo cậu đến một quán cà phê ở góc khuất của khu phố, Takeru cũng khôn khéo mà cải trang, đội mũ vào rồi đeo kính đen tránh để Chiaki phát hiện ra. anh đi vào ngồi ở phía sau lưng Chiaki, tay cầm tờ báo che mặt bản thân nhưng vẫn có thể quan sát được em người yêu.
Chiaki ra ngoài lại đi gặp một đứa con trai khác?
nhìn cậu nói cười với chàng trai lạ mặt khiến hai tay Takeru nắm chặt vào tờ báo mà giày vò thấy mà thương. máu ghen chắc dồn lên não luôn rồi.
để miêu tả về chàng trai lạ mặt đó, chiều cao chắc cũng ngang Takeru mặt mũi cũng sáng láng không lạnh lùng và cau có như ai kia, cũng được xem là loại đẹp trai nhìn cũng toát lên vẻ cao quý giàu sang chứ không phải loại ất ơ tầm thường.
trong lòng Takeru như dậy sóng, sao Chiaki có thể đi hẹn gặp riêng với người nào đó được? bình thường em ấy rất ít khi ra ngoài trừ khi có chuyện gì đó thôi. với lại đã là một Shinkenger thì đâu được phép gặp bạn bè, vì điều đó có thể làm hại đến an nguy của họ. trước khi chọn con đường này ai cũng đã vứt bỏ đi cuộc sống hiện tại của mình rồi.
Takeru càng nhìn càng tứ đến nỗi mắt muốn bốc cháy rồi đây, hai tay nắm chặt tờ báo đến nhân viên phục vụ mang nước ra cũng sợ chết khiếp, tự hỏi trong quán đâu có nóng đâu mà sao anh ta mắt như sắp bốc lửa tới nơi vậy.
hết chịu nổi, đập mạnh bàn đứng dậy rồi tiến lại phía bàn Chiaki và người đó đang ngồi, các nhân viên quán cà phê hoảng hốt ai cũng ngưng việc làm đang dang dở lại mà hóng chuyện. Takeru đi lại kéo tay Chiaki ra ngoài, một màn này khiến ai có mặt và chứng kiến cũng nhớ người ngơ ngác.
"này, anh là ai vậy!"
Chiaki bị kéo đi đến một góc khuất ít ai để ý đến, hầu như không có ai qua lại khu vực đó. cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng toang định hỏi người kia là ai thì nhìn thấy dáng người quen quen.
anh gỡ mũ và kính ra lại lộ ra cặp mắt đang muốn bốc lửa kia, Takeru không rằng ngờ em người yêu của mình lại giấu mình đi gặp trai lạ luôn đấy.
"ơ, Takeru?"
"em giấu anh đi gặp người lạ?"
"xin lỗi anh.. nhưng đó là người quen của em."
"em hư quá đấy."
khóa hai tay Chiaki lại bằng bàn tay to lớn của mình rồi đưa lên cao. (có thể tưởng tượng Takeru đè Chiaki vào tường và sau đó nắm hay cổ tay ẻm lại bằng một tay, sau đó là để lên trường. khúc này không biết tả sao nhưng cố tưởng tượng nhé.)
vừa nhìn Chiaki đã nhận ra sắp có ' điềm ' rồi. Takeru ít khi nổi giận theo như cậu cảm nhận và quan sát anh từ trước tới giờ, không nổi giận thì thôi chứ nổi giận thì cực kỳ đáng sợ luôn ấy.
"Takeru à, bình tĩnh nghe em giải thích đ-"
chưa kịp dứt câu Takeru đã chẳng cho cậu một cơ hội giải thích nhanh chóng khóa lấy môi người nhỏ con trước mặt. ở cái tình huống này thì hành động nên đi trước lời nói sau cũng được. hư thì phải phạt chứ.
một màn trước mắt khiến em bé Chiaki nhà ta hơi sững sờ, không thể lường trước được khi một con người đến tận cùng giới hạn thì sẽ làm ra chuyện gì mà, đúng vậy, Chiaki cũng không ngờ mình lại bị anh người yêu cưỡng hôn ngay bên ngoài đấy. bình thường thì hai người họ rất ít khi đụng chạm cơ thể hoặc thân mật với nhau vì họ nghĩ chỉ cần mỗi ngày được yêu thương và chăm sóc người kia vậy là đủ. họ cũng quyết định không công khai bên ngoài vậy mà.
hai tay Chiaki giẫy giụa nhưng làm sao đọ lại sức của vị thiếu chủ cao lớn trước mặt được, hoàn toàn bị áp đảo. người thì cố phản kháng còn người thì chìm vào thích thú với cảm giác kích thích như đang vụng trộm này. hồi sau khi đã khám phá và hút hết vị ngọt từ khoang miệng của em người yêu mình, anh mới nuối tiếc rời đi do một phần lớn Chiaki và anh đã hết dưỡng khí chứ không chắc cả hai phải hôn nhau mấy phút nữa cơ.
mặt Chiaki đỏ bừng vì xấu hổ kèm theo hơi thở gấp, lần đầu tiên hai người hôn nhau lâu đến thế còn khá ám muội khi ở bên ngoài nữa. cảm giác cứ bồn chồn sợ ai đó sẽ phát hiện vậy mà cái tên biến thái trước mắt lại xem đó là cái gì rất kích thích. mặt Takeru bây giờ gian manh lắm, cứ như đặt được thành tích xuất sắc ấy. hơi thở của cả hai dưới trời mùa đông hơi rét rét, mắt đối mắt nhìn nhau. thậm chí cả hai người đều cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhịp tim của đối phương đang tăng lên thế nào. một lúc sau Takeru mới cười nhếch mép nói.
"về nhà thôi, lần này anh sẽ cho em giải thích."
nếu như là bình thường thì Chiaki sẽ vui lắm, nhưng sự bất thường nằm ở nụ cười đó đó, nghe lời này cũng khiến Chiaki hơi dè chừng lo lắng. có thật là sẽ nghe cậu giải thích không? sao nghe nguy hiểm quá vậy??
—
đúng như dự đoán ' hành động đi trước lời nói đi sau '. vừa về đến nhà Takeru không nói không rằng kéo tay cậu đi vào phòng của anh ta. Chiaki còn đang ngơ ngác như con nai vào thì đã bị đẩy thẳng xuống giường rồi, may là giường êm ái đấy. nhìn sắc mặt Takeru đen xì khiến Chiaki ngộ ra hẳn là lời nói cho cậu giải thích là lừa gạt rồi, Takeru chẳng hề có ý định đó, có cũng chả tốt đẹp gì.
"sao, em có gì muốn nói không?"
đúng là anh hỏi, nhưng lời nói kèm theo hành động ấy. trước khi cậu nhận ra thì anh ta đã cho tay vào áo cậu mò mẫm rồi, gương mặt Chiaki hoảng loạn lắm nhưng cũng cố giải thích.
"đó là bạn em từ thời trung học phổ thông, cậu ấy vừa đi nước ngoài về nên bọn em chỉ hẹn ra nói chuyện thôi!"
tay Takeru di chuyển tới đâu cậu liền rùng mình đến đấy, nhưng vẫn cố giải thích tường tận cho anh hiểu. không biết Takeru có hiểu hay không nhưng hình như anh ta chỉ chú ý đến cơ thể cậu chứ nào chú ý đến lời nói. đối với anh, việc giấu anh ra ngoài gặp người lạ là không chấp nhận được, mà còn là con trai làm sao anh kìm chế được.
lời Chiaki nói đúng là sự thật, hồi còn học trung học cậu có quen biết một người bạn rất thân nhưng do gia đình cậu ấy chuyển sang nước ngoài sinh sống nên đã không gặp lại. vô tình vài ngày hôm trước cậu đi mua đồ ăn vặt thì gặp lại cậu ấy, tuy đã lâu không gặp nhưng vừa nhìn đã nhận ra, khuôn mặt cả hai cũng không thay đổi mấy với cả trước đây chơi với nhau rất thân nên cũng dễ dàng nhận ra. thế là trao đổi số liên lạc, ngày nào cậu ấy cũng hẹn Chiaki đi uống cà phê rồi đi dạo. Chiaki tuyệt nhiên sẽ không nói cho ai biết rồi. làm Shinkenger không được phép đi gập những mối quan hệ bên ngoài vì sợ sẽ gây nguy hiểm cho người ta vậy nên cậu mới giấu giấu giếm giếm. không ngờ rằng Takeru lại theo dõi mình luôn.
sau một thời gian giải thích và thuyết phục (nằm yên ngoan ngoãn cho Takeru sờ mó) thì anh cũng gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu.
"được rồi. nhưng em ra ngoài gặp trai lạ sao không xin phép anh?"
"đã nói rồi mà!"
thật ra Takeru hiểu nhưng do thich trêu chọc em người yêu của anh ta thôi, nếu như lẫn này dễ dàng bỏ qua thì có phải lần sau cũng tái phạm lại không? nghĩ vậy, Takeru làm sao dễ dàng bỏ qua được. kéo phần áo của người kia xuống, hạ thấp đầu cắn mạnh vào cổ em, nhẹ nhàng di chuyển xuống xương quai xanh cắn mạnh thêm một cái nữa. hai vết cắn đều rất sâu nhưng Takeru biết điểm dừng nên không cắn đến chảy máu, chỉ là đau và để lại vết. đây cũng là cách anh đánh dấu chủ quyền để ai đó nhận ra người này đã có người yêu rồi, vui lòng tránh xa ra.
mặt Chiaki nhăn lại, mắt thì nhắm nghiền lại vì đau, Takeru bình thường là chủ nhân giờ lại biến thành cún cắn người sao? nghĩ vậy thôi chứ Chiaki nào có dũng khí nói ra, chỉ còn cách nằm im chịu trận vì một phần là do cậu sai.
"lần này chỉ cảnh cáo thôi, lần sau tái phạm không chỉ có cắn thôi nhé."
Takeru còn trầm giọng cảnh cáo nữa chứ, giờ Chiaki mới biết được anh người yêu nhà cậu nguy hiểm và đáng sợ cỡ nào.
"vâng.."
trả lời với giọng nói ỉu xìu, Chiaki ngày nào nghịch ngợm lớn giọng cãi tay đôi với chủ nhân giờ đã không còn nữa, cậu mà cãi lại chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho mọi chuyện kết thúc thế này thì đâu.
"ngày mai có ra ngoài phải cho anh đi theo."
giọng điệu dường như cũng nhẹ nhàng hơn rồi, tay vừa vén tóc người yêu bé bỏng lại vừa đề nghị. anh nguôi giận rồi, nhưng vẫn muốn đi theo quản Chiaki. cho cậu ra ngoài một mình lại đi với trai lạ thì anh không cho phép đâu.
"được rồi được rồi, nghe theo anh được chưa?"
"ngoan."
anh thì có vẻ hài lòng với những gì Chiaki nói lắm, vì cậu ngoan ngoãn nghe lời anh thế mà. còn người kia thì ngược lại, miệng nói thế chứ nước mắt trong lòng sắp thánh biển luôn rồi...
—
thế là ngày hôm sau, Chiaki phải đưa Takeru theo ra ngoài gặp người bạn đó của mình. Takeru chẳng hề ngại hay gì mà giới thiệu anh chính là NGƯỜI YÊU CỦA CHIAKI cho cậu bạn đó biết, không quên nhấn mạnh nữa chứ. cậu trai trẻ đối diện cũng nhận ra vết thương trên cổ Chiaki rồi, chắc vì anh mà Chiaki mới bị thế nên anh ấy cũng thanh toán cho phần nước của cả ba xem như chuộc lỗi. ảnh chỉ thông báo rằng chiều nay sẽ ra sân bay và quay về, về Nhật Bản chỉ là có công việc mà thôi, sau khi hoàn thành thì anh phải quay về. anh muốn nói lời tạm biệt với Chiaki thôi.
"vậy nhé, khi nào có cơ hội mình sẽ quay về Nhật Bản thăm hai cậu."
"được rồi, lên đường cẩn thận nha."
"rảnh thì quay về nhé."
cậu bạn Chiaki mỉm cười rồi vội vàng rời đi, anh ấy phải chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay của mình nên đã xin phép quay về trước để chuẩn bị.
Takeru và Chiaki cũng đi ra sau đó, tay vẫn đan vào tay Chiaki, anh có vẻ tự hào khi công khai rằng là bạn trai cậu lắm, như thế anh có thể loại bỏ đi tình địch của mình trước khi hai người nảy sinh tình cảm cũng nên? nói chung là phải triệt để trước.
"không biết sao em lại đi yêu một người như anh nữa. đáng giá chết đi được, lại còn nghi ngờ theo dõi em cơ."
"à thì.. anh xin lỗi. nhưng tại em đi không nói anh."
"ghét, anh không tin tưởng em."
"không phải vậy đâu Chiaki..."
thế là nguyên chặn đường về nhà Takeru phải giải thích rồi xin lỗi xong rồi lại dỗ ngọt nữa, bây giờ Chiaki hoàn toàn lật ngược tình thế, anh dỗ hay giải thích thế nào cậu cũng làm ngơ. giờ mới khổ cho Takeru đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store