ZingTruyen.Store

Takeru x Chiaki [fanfic]

liệu có thể cứu vãn được không?

yoshitoo_0

(nối tiếp phần sai trái).

sáng ra vẫn sinh hoạt như bình thường, tối qua Takeru định ở lại phòng cậu nhóc Chiaki rồi mà nửa chừng bị mấy chú hắc nhân đi kiểm tra suýt phát hiện. để cứu vớt cái danh là chủ nhân Takeru phải lẻn ra cửa sổ phòng cậu để chuồn về phòng. cay lắm chứ, nhưng chả làm gì được, phải mất một lúc lâu Takeru nhà ta mới vào giấc ngủ được.

mặt Takeru mới sáng đã hậm hực không vui rồi đấy, tưởng chừng ai động vào anh ta sẽ nổi giận mà đánh cho chứ chẳng đùa. cũng vì tối qua bị phá chứ đâu.

Ryunosuke cũng thấy bất bình thường nhưng thấy vị chủ nhân của mình thế thì không dám hỏi, chỉ thì thầm với Mako về chủ nhân sáng giờ mà nàng cũng không biết Takeru bị vấn đề gì.

còn Chiaki ấy, mới sáng ra đã tránh mặt Takeru, được điểm cộng là dậy sớm nhưng cũng chả phải vì siêng năng bất tử hay gì mà nhờ tên thiếu chủ đó đó. vừa tối không cho cậu ngủ, làm mới sáng do sợ ai đó quấy phá không cho ngủ, ngủ trong sự bồn chồn nên mới miễn cưỡng dậy đấy chứ.

còn về phần tránh mặt, luyện tập kiếm đạo cũng né Takeru ra mà chuyển sang luyện tập với Ryunosuke. ta nói nhìn mặt thiếu chủ nó cay không tả nổi mà chẳng qua là không biểu hiện ra thôi. ăn sáng thường Chiaki sẽ ngồi kế anh mà giờ ngồi tít ra sau cùng luôn, thái độ tránh né quá lộ liễu còn gì, Takeru nhìn phát là biết ngay.

"nay anh Chiaki ra ngoài với em được không? em không biết rõ đường đi cho lắm."

Kotoha vừa ăn xong, giúp các chú hắc nhân dọn dẹp rồi quay sang nhìn Chiaki. hôm nay Kotoha muốn thử mấy món ăn ngoài phố, hôm trước đánh tên Ayakashi xong cô đã để ý đến, cơ mà chưa có dịp thử.

miệng Chiaki cười cười ra vẻ hớn hở lắm vì cậu ấy cũng có tâm hồn ăn uống mà. Takeru đứng cạnh đó lại ghen tị, không phải vì Kotoha chỉ rủ mình Chiaki mà là anh biết chắc Chiaki sẽ đồng ý và rồi hai người đánh lẻ? không được, anh phải đi theo giữ người của mình.

thế là, anh ta lấy cái lý do cũng muốn thử đồ ăn để đi theo và tất nhiên nàng thơ ngây ngô dễ tin cho luôn mới nói mặc dù Chiaki đứng kế ngăn cản hết lời. nhưng cũng bất lực thôi, ai bảo Kotoha cũng tôn sùng Takeru quá.

trên đường đi Kotoha đi ở giữa theo sự sắp đặt của Chiaki vì cậu ấy đang cố tình tránh xa vị chủ nhân kia ra. Kotoha cũng nghe theo, quả thực cô nàng này quá nhẹ dạ cả tin rồi.

Takeru vừa nhìn đã nhận ra nên suốt chặn đường cứ hậm hực nhưng do có Kotoha nên tạm cho qua. Kotoha ra vẻ thich thú với mấy món trên quầy hàng lắm, bình thường cô nào có được ăn những thứ này.

Chiaki với Kotoha thì ra vẻ vui lắm, chạy từ quầy hàng này tới quầy hàng khác, Takeru thì chỉ lẽo đẽo theo sau chứ anh không ăn. Kotoha thấy thế cũng mời anh ăn gì đó mà Takeru lại từ chối. rõ ràng đòi đi theo ăn mà? thế mà Chiaki đưa cho thì anh ta lại ăn?? phân biệt đối xử à, may là Kotoha không để ý chứ không sẽ tổn thương lắm đây.

"Kotoha có vẻ vui lắm. ẻm cười tươi quá trời."

Chiaki cầm hợp bạch tuộc nướng vừa nhâm nhi vừa cười mỉm. có lẽ trước đây cô nàng chưa từng trải qua những thứ này, chỉ vài điều đơn giản vậy mà cũng làm cô vui vẻ đến thế.

người kia đi kế bên cũng gật đầu đồng tình.

"em cũng vui mà."

"đừng nói đến em, đang nói về Kotoha mà."

dường như trong mắt Takeru có mỗi Chiaki vậy ấy, cứ để ý mỗi em ấy thôi.

"Kotoha, bọn anh sang kia một chút."

còn Kotoha mãi mê với những thứ mới mẻ, nghe thiếu chủ lên tiếng thì chỉ dạ một câu, cũng nên cho hai người họ đi chơi chứ. Kotoha chắc không đến nỗi bị lạc đâu.

nghe thấy Kotoha đồng ý, Takeru liền kéo tay Chiaki đi trong sự ngỡ ngàng của ẻm, ủa người ta đang ăn mà anh? nhưng anh ta nào quan tâm tới. kéo em ra khỏi chốn đông người, Chiaki mặt mày nhăn nhó nhìn.

"gì vậy?"

nhìn Takeru thâm tình lắm, nhìn em với ánh mắt dịu dàng như kẻ suy tình vậy, tay vẫn nắm tay người kia. bàn tay Chiaki mềm lắm, khiến Takeru không nỡ buông ra.

"đừng lảng tránh anh nữa. anh sẽ nói chuyện với cha em, ông ấy sẽ hiểu thôi."

vẫn là chuyện đó, anh chắc hẳn đã suy nghĩ nhiều lắm. Chiaki im lặng trầm ngâm, Takeru quá nặng tình rồi, không thể dứt được. thương thì còn thương, nhưng chuyện này rõ là sai trái không thể chấp nhận được. thiếu chủ gia tộc Shiba lại yêu hậu vệ của mình? sao có thể chấp nhận chứ.

"anh đừng có nhắc chuyện này nữa. cha em không đồng ý đâu."
.
có thể thấy sắc mặt của Takeru biến đổi hẳn, quay về với cái vẻ chủ nhân khó tính nhưng thường ngày vậy ấy. tức giận bỏ đi luôn.

Chiaki cũng đau lòng, nhưng không thể thay đổi được gì nữa, phận làm tớ sao dám với tới chủ cao sang được. cậu cũng quay lại kiếm Kotoha, nàng ăn từ nãy giờ mới chịu thôi, ngồi một góc chờ hai người kia quay lại vậy mà chỉ có Chiaki thôi. cậu giải thích rằng Takeru về trước rồi nên không cần phải lo.

nhưng Takeru nào đi về đâu, anh ta đi về nhà Chiaki ấy chứ. thật ra là muốn nói chuyện với cha cậu, xin phép cho hai đứa được qua lại với nhau. cha Chiaki thấy Takeru đến một mình cũng kính trọng mời vào nhà, ông chắc cũng biết mục đích của Takeru rồi.

vừa ngồi xuống, Takeru đã vào thẳng vấn đề chính luôn.

"bác à, con thật lòng với Chiaki mà. xin bác cho con chăm sóc cho em ấy.."

"thiếu chủ là gia chủ thứ mười chín của gia tộc Shiba, sao lại đem lòng yêu một hộ vệ chứ?"

thật ra ông cũng không có ý cấm đoán gì nhưng nếu người khác nhìn vào sẽ dị nghị, rằng nhà Tani dạy con không tốt, lại dám mơ tới chủ nhân của mình. và gia tộc Shiba cho một vị thiếu chủ lại yêu hộ vệ của mình à? như thế thì còn mặt mũi gì nữa đây. ông cũng thấy cái gánh nặng mà Takeru đang vác thật sự quá lớn, làm sao ông tin tưởng rằng Takeru có lo được cho con ông không?

"con biết bác không tin tưởng giao Chiaki cho con. nhưng xin bác cứ thử cho con một cơ hội, con sẽ bảo vệ được cho Chiaki."

ánh mắt Takeru kiên định, anh chắc chắn có thể lo và bảo vệ được cho người mình thương, đó chính là trách nhiệm.

cha của Chiaki nghe tới đây cũng hài lòng lắm, không ngờ thiếu chủ nhà Shiba lại thật lòng đến vậy, chấp nhận bỏ cái tôi của mình để đến đây thuyết phục ông. chắc ông cũng nên thử tin tưởng xem sao, như cách cho Chiaki đi theo làm hộ vệ của cậu ấy.

"được rồi, nhưng nếu cậu làm tổn thương con trai tôi thì tôi sẽ bắt nó về đấy."

ông gật đầu mỉm cười. Takeru thấy thế thì vui mừng ra mặt, anh cúi đầu trước Chiaki như một lời cảm ơn rồi đứng lên, lại cúi đầu chào.

ra khỏi nhà Tani, Takeru vui đến nỗi muốn bay nhảy luôn mà phải kìm chế giữ hình tượng. anh lại quay về nhà Shiba, Chiaki với Kotoha cũng mới về tới nơi.

vừa thấy Takeru đã tiến tới gần.

"Kotoha, em vào trước đi. anh nói chuyện với Chiaki một chút."

"dạ."

Kotoha nghe lời mà ngoan ngoãn đi vào trước. còn Takeru thì kéo Chiaki ra sau hè, để tránh bị ai đó nghe lén ấy mà.

"gì vậy Takeru?"

Chiaki vừa mở lời đã bị anh ôm vào lòng, còn vuốt tóc nữa. Chiaki không đẩy hay có ý phản kháng gì cả, vì mỗi lần được Takeru ôm cậu lại thấy ấm áp và an toàn lạ thường.

"cha em đồng ý rồi."

"sao cơ, anh nói thật à?"

cha cậu thường đã quyết định thì khó mà thay đổi lắm, sao Takeru có thể thuyết phục được?

"anh nói dối bao giờ?"

buông người trước mặt ra, mắt đối mắt. Takeru đã nói có thể thuyết phục được cha cậu mà, anh nói được thì sẽ làm được thôi,va cũng sẽ giữ được lời hứa với cha cậu nữa.

ổn rồi, giờ không ai có thể ngăn cản được tình yêu của họ nữa.

"Chiaki à, anh hứa sẽ trân trọng em."

nghe vậy, Chiaki vui lắm, cậu tin tưởng Takeru sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình, đó là lòng tin tuyệt đối. không phải với cương vị là một hậu vệ đâu.

mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trao cho người trước mặt dịu dàng hơn bao giờ hết, sờ lên má Chiaki khẽ đặt nụ hôn lên môi. không phải chiếm hữu hay mạnh bạo, nó nhẹ nhàng và ngậm tràng sự cưng chiều.

nhưng hai người họ đâu biết, có bốn con người đang ở góc khuất quan sát họ, mồm há hốc. Kotoha bị chị Mako che mắt lại vì ẻm còn nhỏ, Ryunosuke và Genta há hốc không nói nói lời, Ryunosuke không ngờ thiếu chủ mình sùng bái lại mê em của mình, Genta sốc không kém, thằng bạn thân của mình lại say đắm thằng nhóc Chiaki ấy. quả là sốc không tả nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store