;;
hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
đúng vậy, sau khi Doukoku bị các Shinkenger đánh bại thì nước sông Sanzou cũng bị rút cạn, chẳng còn tên Ayakashi hay Ghedoushuu nào xuất hiện nữa. cũng đã bảy tháng trôi qua rồi.
cuộc sống của các cậu ấy quay lại quỹ đạo, ai làm việc nấy. Takeru thì vẫn ở nhà Shiba nhưng dưới danh phận là gia chủ đời thứ 19 chứ không còn là kẻ thế mạng nữa. Ryunosuke và Mako quay về tiếp tục ước mơ của bản thân, Kotoha và Chiaki thì quay lại trường học, còn Genta lại tiếp tục bán sushi. nhưng lâu lâu, họ vẫn đến nhà Shiba thăm vị thiếu chủ kia của mình khi rảnh rỗi.
khoảng một tháng gần đây Chiaki hay ghé qua lắm, vào phòng Takeru nữa cơ. chú Hikoma lấy làm lạ lắm, bình thường chủ nhân nào có cho ai vào phòng đâu?
chuyện gì đến thì cũng đến, hôm đó là một ngày đẹp trời, có Takeru, Chiaki và chú Hikoma, có cả công chúa là mẹ nuôi của Takeru; công chúa Shiba Kaoru. bốn người ngồi lại với nhau nói chuyện, Takeru cũng không giấu giếm chuyện có tình cảm với Chiaki và hai người đã qua lại một thời gian rồi. chỉ là hôm nay Takeru muốn được ra ở riêng mà còn cùng Chiaki nữa.
chẳng thể ngờ công chúa Kaoru đã phát hiện ra từ lâu, do hai người giấu kín quá mà. thế là trước sự ngỡ ngàng của chú Hikoma cô đã đồng ý cho hai đứa nhỏ ra ở riêng cùng nhau. Takeru và Chiaki vui lắm, cảm ơn ráo riết.
họ được cô cho một số tiền để bươn chải cho cuộc sống. Takeru dùng số tiền đó để mua một căn nhà nhỏ nhưng được cái tiện nghi để cả hai sinh hoạt.
anh và Chiaki cũng bắt đầu đi làm thêm.
Takeru thì đi làm cho một công ty sản xuất gạo, phần vì anh giỏi giang phần vì có tiếng người của nhà Shiba nên được cho ngồi tính toán danh thu.
Chiaki ngoài giờ học ra thì đi làm ở cửa hàng tiện lợi buổi chiều, cậu cũng muốn đi làm thêm buổi tối như thế sẽ được thêm tiền nhưng Takeru phản đối vì không yên tâm, buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm. dù Chiaki có từng là Shinken Green đi chăng nữa thì anh cũng không yên tâm chút nào.
cuộc sống của hai người bây giờ giản dị lắm, tối nếu Takeru rảnh thì sẽ vào bếp phụ Chiaki làm buổi tối cho cả hai.
cuộc sống trải qua rất nhẹ nhàng và yên bình, bây giờ họ cũng trở thành một cặp đôi vô cùng hạnh phúc rồi, Takeru chỉ ước có thế, chỉ những điều đơn giản như vậy cũng khiến anh hạnh phúc, vì có Chiaki đồng hành cùng mình.
buổi sáng, Takeru là người dậy sớm nhất, quay sang nhìn người đang nằm kế bên mình vẫn còn đang say giấc. Takeru nhẹ mỉm cười gọi.
"Chiaki, sáng rồi mau dậy đi. hôm nay em có tiết kiểm tra đấy."
người trong lòng anh tất nhiên là vẫn ngáy ngủ, hôm qua cậu đã phải thức khuya làm bài tập trước sự giám sát của Takeru vậy nên giờ bắt cậu ấy dậy sớm đúng là cực hình. nhưng Takeru rất kiên nhẫn gọi Chiaki thêm vài lần nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu anh nhìn thấy cảnh tượng này mà đã trở nên quen thuộc rồi.
"Chiaki à."
"em dậy rồi mà."
cứ mỗi lần Chiaki nghe thấy giọng điệu đó, lại sợ bị gõ đầu như ở nhà Shiba ấy. cậu mới đến đã bị anh dùng kiếm gỗ gõ vào đầu đau điếng rồi. may là khi đến đây thì anh ta đã bỏ thói đó rồi, nếu không Chiaki chắc không biết sống sao nữa.
thay đồ giúp Chiaki khi cậu vệ sinh cá nhân xong, chải chuốt lại tóc cho em ấy, chuẩn bị cặp sách và cũng kiểm tra lại xem Chiaki có quên gì không. Takeru cứ như bảo mẫu cho em ấy vậy, lo từ a đến z, đến tiền học phí cũng lo do Takeru đóng cho. thử hỏi ai sướng hơn Tani Chiaki?
anh cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng nóng hổi cho cả hai rồi, từ ngày chuyển đến đây đã thỏa thuận rằng ai dậy sớm hơn thì nấu đồ ăn sáng, vậy mà có thấy mặt mũi Chiaki vào bếp nấu đâu? toàn Takeru phải nấu cho thôi, nhưng anh cũng chẳng phàn nàn mà ngược lại còn cưng chiều Chiaki hơn.
sáng Chiaki chỉ việc đến trường học rồi chiều tan học, đến cửa hàng làm thêm, sáu giờ đã có mặt ở nhà ôm anh người yêu rồi. lịch trình như thế quả thực là nhàn rỗi mà.
Takeru tất nhiên có nhiều công việc hơn nhưng trước khi vào làm anh đã xin cho tan làm lúc năm giờ ba mươi, mục đích chỉ muốn hỏi khi Chiaki về sẽ thấy mình đầu tiên, ôm mình đầu tiên thôi.
cuộc sống của hai người cứ trải qua như thế, những điều nhỏ nhặt cũng giúp họ trở nên hạnh phúc vì khi trải nghiệm cùng nhau, luôn bên cạnh nhau.
—
khi Takeru đang ôm Chiaki vào lòng trong lúc say giấc, bỗng nhiên anh mơ thấy một giấc mơ vô cùng đáng sợ, có lẽ là ác mộng của anh.
trong mơ, Takeru thấy mình rất chật vật đau khổ, Chiaki thì lại nằm trong lòng anh. thế nhưng người Chiaki lại đầy máu, anh lại ôm chặt lấy người ấy mà gào khóc, Chiaki chỉ còn hơi tàn. cậu ra đi ngay vòng tay của người mình yêu.
lòng Takeru nhói lắm, cứ như giấc mơ đó không phải là giả vậy. tim anh như vỡ ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
đột nhiên bên tai anh lại nghe thấy tiếng gọi.
"chủ nhân, chủ nhân."
Takeru giật mình bừng tỉnh giấc.
hóa ra.. chỉ là một giấc mơ.
"chủ nhân, chú Hikoma bảo tôi đưa thuốc cho cậu."
"thuốc gì? Chiaki đâu rồi?"
anh tỉnh dậy trên giường của bản thân, ngồi kế bên là Ryunosuke vừa lên tiếng gọi anh. Takeru hoàn toàn mơ hồ, anh đâu có bệnh gì sao lại cần đến thuốc chứ.
gương mặt của Ryunosuke ngay lập tức biến sắc, thoáng qua lại có chút buồn như chính bản thân anh cũng không tin đây là sự thật và có chút đau lòng khi nhìn dáng vẻ của chủ nhân mình thế này.
nhưng anh vẫn phải giải thích cho Takeru hiểu, chuyện này không phải chỉ có một hai lần mà xảy ra rất nhiều lần rồi.
"Chiaki không còn nữa, em ấy không còn sống nữa."
Takeru nghe như cả bầu trời sụp đổ, anh hoàn toàn bị sốc, Chiaki không phải vừa ở bên cạnh anh sao, hai người còn rất hạnh phúc vậy mà tại sao Ryunosuke lại nói thế.
nắm lấy áo Ryunosuke, anh có vẻ kích động lắm. làm sao có thể tin được những lời vừa nãy chứ.
"nói dối! Chiaki đâu!?"
"chủ nhân à.."
Ryunosuke không ngăn cản Takeru dừng lại, anh chỉ thương xót cho vị chủ nhân mình thôi. ngày đó, không chỉ có Takeru mà ai cũng suy sụp như vậy.
vào hai tháng trước diễn ra cuộc chiến với Doukoku, họ đã liều mạng mà tiêu diệt hắn để mang đến hòa bình cho thế giới, loài người. vậy mà chẳng may, một tên trong lũ lâu la ngay lúc Chiaki sơ hở không chú ý đến lại đâm kiếm vào sau lưng em, dần như là xuyên qua cơ thể. máu chảy ra từ miệng, và những vết thương trước đó.
Mako thấy được cảnh đó đầu tiên, cô liền chạy đến chém tên lâu la đấy. nhưng Chiaki thì vẫn vậy, trước khi cậu gục xuống Takeru đã kịp thời chạy đến đỡ cậu vào lòng.
Chiaki mất nhiều máu lắm, thanh kiếm của lũ tà đạo cũng dần biến mất đi, ai cũng khóc.
"Chiaki à, không sao đâu.. cố chịu thêm một lúc nữa... em sẽ không sao đâu."
đừng sợ, có anh ở đáy.."
Kotoha bật khóc nức nở khi nhìn thấy Chiaki như thế, Mako và Takeru hết sức an ủi Chiaki. Ryunosuke và Genta Cũng khóc, nhưng họ lại kìm nén nó lại, cố gắng an ủi Chiaki rằng không sao đâu.
"em xin lỗi.. em cũng rất vui vì chúng ta có thể bên cạnh nhau ở giờ phút này.. cảm ơn. em... mong rằng kiếp sau vẫn được nhìn thấy mọi người. và, Takeru.. em yêu anh."
đó là những lời cuối cùng của Chiaki, sau đó em ấy chẳng còn hơi thở nữa. ai cũng gào khóc trong sự tuyệt vọng, họ bảo vệ được bình yên cho thế giới rồi vậy mà lại chẳng bảo vệ được Chiaki, lại để em ấy rời xa thế giới như vậy.
sau khi hôm đó, Takeru mất ăn mất ngủ, phải dùng đến thuốc an thần. dần dần anh lại sinh ra ảo tưởng, chú Hikoma khó khăn lắm mới tìm được thuốc giúp Takeru bình thường trở lại vậy mà nổi đau quá lớn nên đến thuốc cũng không còn có tác dụng nữa.
Ryunosuke và Mako quay về thực hiện giấc mơ của mình, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mấy, chỉ là họ muốn làm những gì mình thích để quên đi sự mất mát.
Kotoha thì chuyển đến nơi khác sinh sống, cô cũng rất sốc vì sự ra đi của người anh Chiaki của mình, nếu ở lại cô sợ bản thân mình sẽ không chịu được mất.
Genta thì vẫn bán sushi, anh cũng giúp chú Hikoma trong việc tìm thuốc trị bệnh cho Takeru, và thuốc mà Takeru uống đều là anh sắc cho, anh không nỡ thấy Takeru cứ suy sụp thế này mặc dù anh cũng rất thương Chiaki.
—
hôm nay, Takeru đến thăm người thương của mình, anh không phải là chấp nhận việc Chiaki rời xa mình như vậy, nhưng anh cũng muốn đến gặp Chiaki.
tay cầm bó hoa mà trước đây Chiaki thích nhất, anh theo hướng dẫn của chú Hikoma và Genta tìm được nơi Chiaki an nghỉ.
trên bia mộ, Tani Chiaki cười rất tươi, nụ cười đó lại làm tim Takeru cắn xé, anh nhớ nụ cười tỏa nắng đó, nhớ chú gấu con tên Tani Chiaki của anh. nhưng giờ đây, anh không thể cảm nhận được hơi ấm đó được nữa rồi.
đặt bó hoa xuống bia mộ cạnh gương mặt của cậu trai xấu số đó, Takeru cũng quỳ xuống ôm bia mộ mà khóc nức nở như một đứa trẻ. anh không muốn tin rằng sự thật Chiaki đã rời bỏ anh, anh đau đớn tới nhường nào. thậm chí Takeru vẫn chưa kịp nói ra những lời nói đó.
"Chiaki à.. anh cũng yêu em."
bây giờ, Takeru đã nói được rồi, nhưng Chiaki liệu có nghe thấy không?
có nghe thấy con tim chân thành của anh không.
—
vài tháng sau Shiba Takeru đã hồi phục hoàn toàn, nhưng anh không quên được Tani Chiaki.
mọi năm khi đến ngày sinh nhật và ngày giỗ của em ấy, anh đều thăm em, mua bánh kem cho em, tặng hoa cho em, trò chuyện cùng em. hôm nay cũng thế, là ngày giỗ thức tư của em rồi.
"Chiaki, em ở đó có tối không?"
"không sao, dù gì anh vẫn ở đây với em."
"anh không rời bỏ em đâu."
".. anh yêu em."
đó là câu nói Takeru luôn nói khi đến đây, câu 'anh yêu em' đấy.
Takeru giờ cũng đã 27 tuổi rồi, nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm Chiaki lắm.
đúng, có lẽ là Tani Chiaki thật sự rời xa anh, thật sự chết rồi. nhưng hình bóng của ví thiếu niên đó luôn trong tim anh, luôn sống trong trái tim của Shiba Takeru này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store