ZingTruyen.Store

ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim

Chương 9: Em ngốc lại bị dụ dỗ nữa rồi

eliorablu

Dạo gần đây, Thái Hanh bận rộn với công việc kinh doanh của gia đình nên không thể thường xuyên dạy chữ cho Chính Quốc như trước. Hôm nay không có buổi học, em chẳng biết làm gì, bèn lon ton chạy ra đầu xóm tìm Minh.

Anh Minh cao ráo, đẹp trai lại tốt bụng, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ. Vừa thấy Chính Quốc chạy lại, Minh liền khoanh tay, nhướn mày: "Ủa nay rảnh hả, còn chịu ra chơi với anh nữa vậy?"

Chính Quốc chớp chớp mắt, ngơ ngác: "Dạ… Quốc xin lỗi anh mà… Tại dạo này Quốc bận phụ má với bận học chữ nữa."

Minh cười nhẹ, xoa đầu em nhỏ: "Anh đùa thôi, giận gì đâu. Rồi sao, học chữ với cậu hai có vui không?"

Chính Quốc gật gù, đôi mắt sáng rỡ: "Dạ vui lắm, cậu hai dạy hay, còn cho Quốc nhiều kẹo nữa!"

Minh bật cười: "Vậy cậu cũng tốt với em lắm nhỉ?"

Chính Quốc liền gật đầu liên tục: "Dạ! Hôm trước cậu còn cho Quốc sáu trái dâu luôn á!"

Nghe vậy, Minh nhíu mày: "Dâu đắt lắm đó nha, cậu hai hào phóng dữ vậy à?"

Chính Quốc ngây thơ đáp: "Dạ… Cậu nói Quốc nghe lời, làm theo cậu thì cậu cho!"

Minh nghi hoặc: "Làm gì mà được tới sáu trái dâu?"

Chính Quốc chớp mắt, thật thà kể: "Dạ, cậu nói Quốc hôn má cậu một cái thì được một trái dâu, hôn môi thì được năm trái!"

Minh sững sờ, suýt nữa thì sặc nước miếng. Anh vội vã nói: "Em… em khờ quá! Sao lại tùy tiện hôn người ta như vậy?"

Chính Quốc chớp chớp mắt, giọng lơ ngơ: "Dạ… hong được hun hả anh? Nhưng mà… có sao đâu ạ?"

Minh dở khóc dở cười, đành phải dọa em nhỏ: "Người ta yêu nhau, cưới nhau mới hôn! Em với cậu hai sao lại hôn được? Với lại, nếu hôn môi thì sẽ có em bé đó!"

Chính Quốc giật mình, mở to mắt: "Vậy… vậy sau này em hong vậy nữa!"

Sau khi chơi một lúc, hai người tạm biệt nhau. Trên đường về, Chính Quốc gặp má, thấy bà đi chợ nên em nằng nặc đòi theo. Má em hôm nay mua trái cây và hoa tươi cho bà Kim, em nhỏ thích hoa nên hí hửng giúp má chọn một bó hồng thật đẹp.

----

Bên Kim gia, Thái Hanh vừa xong công việc về nhà liền đi tìm Chính Quốc, cậu nhớ em nhỏ rồi nhưng mà em không có ở đây. Cậu hai nhíu mày, đành quay vào phòng tiếp tục xem sổ sách.

Không lâu sau, Chính Quốc theo má về. Má dặn em đem mấy bông hồng vào phòng cậu hai, vì em nhỏ thích hoa nên biết cách cắm.

Chính Quốc rón rén bước vào, thấy cậu hai đang ngồi trên ghế nhíu mày xem sổ sách.

Thái Hanh liếc mắt qua, thấy bóng dáng nhỏ bé ấy thì môi khẽ cong lên: "Quốc, em vô đây làm chi?"

Em mím môi, khẽ đáp: "Dạ… má nhờ em cắm hoa cho cậu."

Thái hanh gật đầu, tựa lưng vào ghế, nhìn em nhỏ loay hoay cắm hoa. Mấy ngón tay bé nhỏ cẩn thận chỉnh từng cành, đôi môi đỏ chúm chím mím nhẹ, trông đáng yêu vô cùng.

Cắm xong, Thái Hanh thấy còn dư vài bông, mắt sáng lên: "Cậu… cậu cho em mấy bông này nha?"

Cậu hai cười khẽ, nhưng ánh mắt gian vô cùng: "Muốn lấy hả?"

Chính Quốc gật gật đầu, đôi mắt long lanh.

Cậu hai vẫy tay: "Lại đây ngồi với tôi."

Em nhỏ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nghe lời tiến lại ngồi xuống giường.

Thái Hanh nghiêng đầu, giọng điềm đạm: "Muốn lấy hoa thì hôn tôi đi."

Chính Quốc trợn mắt, lắp bắp: "H-Hôn ạ?"

Cậu hai gật đầu, giọng trầm thấp: "Hôn má tôi thì tôi cho ba bông còn dư này, hôn môi thì tôi cho em hết bình luôn."

Chính Quốc háo hức, suýt nữa thì lao tới. Nhưng đột nhiên, em nhớ đến lời anh Minh nói ban nãy.

Em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy: "Hong... hong được đâu ạ! Hôn môi sẽ có em bé đó!"

Cậu chậm rãi hỏi: "Ai nói với em vậy?"

Quốc ngốc lí nhí: "Dạ… anh Minh nói người ta yêu nhau, cưới nhau mới được hôn môi… Em với cậu đâu có cưới…"

Thái Hanh nhướng mày, trong lòng thầm rủa: Lại là thằng nhóc đó nhiều chuyện!

Cậu nhìn em đang rụt rè trước mặt mình, ánh mắt cậu trầm xuống. Một lát sau, cậu dịu giọng: "Nghe tôi nói nè, không có chuyện đó đâu. Tôi đi học đàng hoàng mà, người ta không có nói vậy."

Chính Quốc chớp mắt, có vẻ hơi lung lay: "Dạ…"

Thái Hanh tiếp tục: "Em tin tôi hay tin cậu ta?"

Quốc nhớ lời mẹ dặn là phải nghe lời cậu, cúi đầu đáp nhỏ: "Em… em tin cậu, nhưng em..."

Cậu hai nhếch môi cười hài lòng, rồi cúi xuống thì thầm bên tai em nhỏ: "Ngoan hé miệng ra đi, tôi chỉ em cách hôn mới."

Chính Quốc lúng túng, đỏ mặt tía tai. Nhưng em đã lỡ đồng ý với cậu rồi…

Cuối cùng, em ngoan ngoãn hé môi.

Thái Hanh giữ chặt eo em nhỏ, kéo sát vào người mình hơn. Đôi mắt sắc sảo chăm chú nhìn xuống gương mặt ngây thơ của em, rồi không để em kịp phản ứng, cậu cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi chúm chím đỏ hồng của Chính Quốc.

Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên khao khát hơn. Cậu mút lấy hai cánh môi em, nhấm nháp từng chút một. Sau đó cậu luồn lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ xinh, chậm rãi quét sạch từng chút mật ngọt.

Ngốc nhỏ cứng đờ người, đầu óc trống rỗng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, dồn dập. Thái Hanh cứ quấn lấy lưỡi nhỏ rụt rè của em mà mút triền miên. Người em bây giờ như mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Chính Quốc khẽ phát ra những âm thanh nỉ non nho nhỏ, như tiếng mèo kêu, đôi tay em bất giác níu chặt vạt áo của cậu. Hơi thở em rối loạn, hai má tròn nóng bừng. Đến tận khi Thái Hanh buông ra, em vẫn còn ngơ ngác, đôi môi mềm khẽ mấp máy.

Thái Hanh nhìn em, đôi mắt mang theo ý cười cưng chiều, ngón tay khẽ chạm lên gò má mềm mại, vuốt nhẹ. Chính Quốc lúc này trông rất muốn ức hiếp, đôi mắt long lanh rưng rưng nước, đôi môi sưng đỏ. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt em, lòng dâng lên cảm giác thèm khát khó tả, nhưng nhịn xuống, đưa tay lên xoa đầu em, giọng khàn khàn:

"Ngoan lắm."

Chính Quốc thở hổn hển, lí nhí hỏi: "Vậy... vậy Quốc được lấy hoa chưa ạ?"

Cậu bật cười khẽ, gật đầu: "Em lấy hết đi, tôi giữ lời mà cho em hết."

Em nhỏ nghe vậy thì vui vẻ, ôm lấy mấy bông hoa ra khỏi phòng mà quên mất rằng mình vừa bị cậu hai dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store