ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 8: May mà có cậu
Cậu hai Kim phải đi theo ông Kim ra ngoài từ sớm để bàn chuyện làm ăn. Nhà phú hộ Kim vốn là nhà cung cấp vải lớn nhất vùng nên mỗi tháng đều có những chuyến hàng quan trọng cần trực tiếp giám sát. Lần này cũng vậy, cậu hai phải đi theo để kiểm tra lô hàng mới nhập về, dự kiến đến gần trưa mới về nhà.
Vì thế hôm nay Chính Quốc không học, em liền tranh thủ đi chơi loanh quanh. Cả buổi sáng, em chạy qua chỗ mấy đứa nhỏ trong làng xem tụi nó đá cầu, còn hứng thú xắn tay áo vào chơi chung. Do em hậu đậu nên bị vấp ngã, Chính Quốc bị trêu đến đỏ mặt. Chán rồi, em lại lững thững ra bờ sông nghịch nước, nhặt mấy viên đá trơn bóng mà ném xuống, nhìn từng vòng sóng lan ra. Vui chơi một hồi cũng gần tới trưa, ngốc nhỏ sực nhớ phải về nhà trước khi má về, nếu không sẽ bị rầy vì đi lung tung.
Đang đi trên đường Chính Quốc đã gặp ngay một bóng dáng quen thuộc, đó chính là Lam Quỳnh. Cô mặc áo bà ba lụa màu xanh ngọc và quần trắng, nhìn xa trông thước tha.
Thấy Chính Quốc, cô ta liền bước nhanh tới, đứng giữa đường không cho em đi, khoanh tay: "Mày hay lắm! Vì mày mà anh Thái Hanh đuổi tao đi."
Chính Quốc giật mình lùi lại, hai tay vô thức níu vào áo: "Quốc... Quốc làm gì chị đâu ạ?" - Chính Quốc lắp bắp.
"Mày giả ngu hả? Nếu không vì mày, anh ấy đâu có như vậy với tao. Mày là cái thá gì mà muốn trèo cao hả?" - Lam Quỳnh nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt đầy khinh miệt.
Em sợ hãi chỉ biết lắc đầu liên tục, rưng rưng: "Dạ...dạ em...hức hức... không hiểu, trèo cao là gì ạ?"
"Một đứa ngu ngốc, nghèo như mày thì có tư cách gì mà được anh ấy quan tâm hả? Nói cái gì cũng không hiểu, sao mày ngu quá vậy. Anh ấy không cho tao đến nhà là do mày. Tất cả là tại mày hết." - Lam Quỳnh bực bội nói, tiến lên một bước, chỉ tay vào trán em.
"Hong phải, hong phải tại Quốc mà..."
Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một cái tát giáng xuống mặt em.
"Đừng có giả bộ ngây thơ!" - Quỳnh Lam nghiến răng
Chính Quốc bị đánh đến lảo đảo, da mặt nóng rát, nước mắt dâng lên. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô ta còn xô em ngã xuống đất rồi túm tóc em giật ngược ra sau.
"Mày không biết thân biết phận à. Một đứa như mày thì cả đời cũng chỉ cúi đầu đi hầu hạ người khác thôi."
Cơn đau lan ra từ da đầu khiến em nhỏ hoảng loạn, bật khóc nức nở.
Mấy đứa trẻ con trong làng đi ngang qua thấy nhưng không dám lại gần, muốn can ngăn nhưng không có can đảm. Nhà Lam Quỳnh giàu có, ai dám đụng vô chứ?
Một đứa nhỏ khẽ nói: "Anh Chính Quốc bị ăn hiếp kìa, giờ làm sao đây?"
"Chạy méc người lớn đi!"
Vậy là cả đám chạy thẳng tới nhà phú hộ nơi má Quốc làm việc, định méc dì Lài. Vừa tới cổng, tụi nó đã gặp ngay cậu hai Kim vừa đi công chuyện về.
"Đi đâu vậy tụi bây? Trưa nắng đi vô nhà tao làm gì? - Thái Hanh nhíu mày nhìn bọn nhỏ.
Một đứa thở hồng hộc, miệng ấp úng: "Dạ cậu hai, anh Chính Quốc bị... bị đánh ngoài kia ạ!"
Thái Hanh khựng lại, ánh mắt lập tức trầm xuống xen lẫn lo lắng: "Ở đâu?"
Tụi nhỏ vội vàng chỉ đường, cậu hai cũng lập tức chạy theo thật nhanh.
Đến nơi, cảnh tượng đầu tiên cậu nhìn thấy đó là Chính Quốc ngồi bệt dưới đất, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn in hằn vết tát, mái tóc rối bù. Còn Lam Quỳnh thì đứng đó, trên môi vẫn nụ cười đầy kêu ngạo.
Cơn giận bùng lên, Thái Hanh không chần chừ tiến tới, đá mạnh cô ta sang một bên.
"Á!" - Lam Quỳnh loạng choạng lùi lại, mắt trợn tròn.
Thái Hanh không thèm để ý, vội vàng cúi xuống ôm em nhỏ vào lòng: "Chính Quốc ngoan, nín nào nói tôi nghe, em làm sao, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em."
Chính Quốc thấy cậu hai, nước mắt càng trào ra, nghẹn ngào nói: "Huhu, cậu hai ơi... chị ấy... hức... chị ấy đánh Quốc."
"Cô làm gì Quốc vậy hả?" - Giọng cậu lạnh đi, ánh mắt tức giận nhìn cô ta.
Lam Quỳnh giật mình, lùi lại mấy bước: "Em chỉ... chỉ dạy dỗ nó một chút thôi, tại vì nó không biết thân biết phận nên dạy dỗ nó thay anh."
"Thay tôi? Tôi cần à? Em ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn, người cần được dạy là cô đó!"
Chính Quốc vẫn khóc thúc thít, cả người run lên. Cậu quay sang bế em lên, giọng dịu lại: "Ngoan, có tôi ở đây rồi, em đừng khóc nữa."
Nhưng ngốc nhỏ vẫn nức nở, hai bàn tay nhỏ bám chặt vào áo cậu.
Thái Hanh hít một hơi sâu, quay lại nhìn Lam Quỳnh, giọng quả quyết: "Về nói với cha cô, từ giờ nhà tôi sẽ không hợp tác với nhà cô nữa."
Lam Quỳnh tái mặt: "Anh Thái Hanh đừng... đừng mà. Em xin lỗi mà..."
"Không cần cô xin lỗi. Nếu cô còn làm gì đụng tới Chính Quốc thì đừng có trách tôi ác!"
Lam Quỳnh run rẩy, không dám nói thêm lời nào, quay lưng chạy đi.
Thái Hanh dịu dàng vuốt tóc em, dỗ dành: "Bé ngoan, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây, không ai dám ức hiếp em đâu."
Chính Quốc sụt sịt: "Cậu ơi... Quốc đau lắm..."
"Tôi đưa em về nhà tôi nhé?" Cậu hai đưa tay xoa nhẹ chỗ đau của em.
Em lắc đầu nguầy nguậy:" Kh-Không được... má lo... má lo đó... hức hức"
Thái Hanh thở dài, rồi bế em lên: "Vậy về nhà em, tôi chăm sóc em."
Về đến nhà, Thái Hanh nhẹ nhàng đặt Chính Quốc xuống giường, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.
"Em đau không?"
"Dạ đau chút.... chút ạ."
Sau khi bôi thuốc, cậu để em nằm xuống nghỉ ngơi, rồi Thái Hanh về nhà lén mang cơm nhà mình sang cho em, còn có cả thịt kho.
"Tôi mang cơm cho em này, em ăn đi"
Chính Quốc tròn mắt nhìn chỗ thịt, nước mắt còn đọng trên mi nhưng đôi mắt đã sáng lên: "Cậu... cậu hai em được ăn cái này hong?"
Cậu hai phì cười: "Em ăn đi. Không ăn thì tôi đem về."
"Em ăn...em ăn mà." - Em níu tay cậu, miệng ríu rít trả lời.
"Vậy em ăn đi."
Điền Chính Quốc vụng về gắp miếng thịt lên cắn một miếng, em tròn mắt nhai chầm chậm, hai má phồng lên như con thỏ: "Ngon quá cậu ơi!"
Thái Hanh ngồi bên cạnh, nhìn em ăn mà không nhịn được cười, xoa đầu: "Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ."
Chính Quốc vừa nhai vừa gật gật, hai má phúng phính phồng lên, tay nhỏ vẫn thoăn thoắt xúc cơm, miệng nnha nhai đầy vui vẻ, thỉnh thoảng còn khẽ lẩm bẩm: "Ngon... ngon quá à..."
Cậu hai cười khẽ: "Sau này muốn ăn thì nói với tôi."
Em nhỏ lập tức xua tay, mặt đỏ bừng: "Không có được đâu... như vậy thì kì cục lắm."
Thái Hanh nhướn mày: "Vậy là chê đồ ăn tôi đem tới hửm?"
Chính Quốc hốt hoảng, lắc đầu lia lịa: "Hong...hong phải mà ngon mà. Ngon lắm."
Cậu hai bật cười, véo nhẹ má em: "Ngốc, ăn lẹ đi còn nghỉ ngơi nữa."
Ngốc nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục ăn đến sạch chén, ngon tới nỗi hạt cơm cuối cùng cũng hổng chừa.
Nhưng khi Thái Hanh thu dọn chén đũa, đứng dậy định đi, Chính Quốc lại chớp mắt, do dự một lúc rồi lí nhí nói: "Cậu hai... về đii... trưa nắng rồi... lỡ má thấy... má la Quốc á... còn cái này để em dọn, để em dọn."
Thái Hanh nhìn em, giả vờ nghiêm túc: "Trưa nắng vầy mà muốn em đuổi tôi về à?"
Chính Quốc giật mình, lắc đầu: "Không có đuổi mà... mà là... trưa gòiii, cậu hai ở đây lâu không tốt..."
Thái Hanh đột nhiên làm bộ đứng dậy, phủi phủi áo: "Thôi được rồi, tôi về đây. Lỡ đâu lát nữa Lam Quỳnh tới kiếm chuyện nữa thì tôi cũng đâu có ở đây mà giúp."
Chính Quốc lập tức tái mặt, hai mắt tròn xoe, cuống quýt níu chặt tay áo cậu, ríu rít nói: "Đừng... đừng đi cậu hai đừng đi mà."
Thái Hanh cúi xuống, thấy em nhỏ sợ sệt níu tay mình, khoé môi cong lên. Cậu khẽ cười, chậm rãi ngồi xuống lại đưa tay lên xoa đầu em: "Vậy em có muốn tôi ở lại không?"
Chính Quốc mếu máo, giọng nài nỉ: "Cậu... cậu ở lại... xíu xiu thôi cũng được.."
"Chỉ xíu xiu thôi hả?" - Cậu hai nhướn mày.
Em nhỏ bẽn lẽn gật đầu, hai bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy tay cậu, không chịu buông.
Thái Hanh bật cười khẽ, biết rõ em sợ nhưng còn bày đặt cứng rắn. Cậu nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, kéo chăn đắp cho em, rồi cũng thuận thế nằm xuống bên cạnh.
Chính Quốc thấy cậu nằm sát quá thì đỏ mặt, vội vã nhích vô trong một chút nói: "Cậu... cậu hai nằm sát em vậy..."
Cậu nhướng mày: "Giường em nhỏ như vậy mà, không nằm sát té thì sao? Vậy thôi tôi về."
Chính Quốc lập tức lắc đầu, giọng: "Không...cậu hai ngủ ở đây đi."
Cậu hai cười nhẹ, giọng dịu dàng: " Em ngủ đi."
Em nhỏ nghe vậy, yên tâm nhắm mắt lại. Một lát sau, hơi thở dần đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn, má hồng hồng hây hây, trông thật đáng yêu.
Thái Hanh nhìn em ngủ ngoan, khẽ thở dài. Cậu vén một lọn tóc rối trên trán em, nhìn em một lúc lâu rồi cũng nhắm mắt, lặng lẽ ôm ngốc nhỏ vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store