ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chap 7: Cậu hai ăn hiếp em
Hôm nay, Chính Quốc hí hửng mang giỏ đồ ăn tới cho dì Lài xong thì chạy ra sân gặp Thái Hanh. Cậu đang ngồi đợi sẵn, tay cầm một cuốn sách, thấy em nhỏ tới liền gọi lại dạy học.
Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nghe giảng. Học được một lát, em nhỏ hí hửng khoe nhớ hết chữ hôm nay, ánh mắt sáng rỡ. Thái Hanh nhìn thấy cũng vui, cười cười xoa đầu: "Giỏi lắm! Học ngoan vậy mai cậu dẫn đi chợ mua bánh, chịu không?"
Vừa nghe tới bánh, ngốc nhỏ phấn khởi gật đầu lia lịa: "Dạ chịu" – Em nhỏ cười đến híp mắt.
"Còn bây giờ học xong rồi em có thể đi chơi, cô ba học bài xong thì sẽ ra chơi với em."
"Dạ"
Nhưng vừa lúc đó, có người khách không mời mà đến.
Một cô gái mặc áo lụa vàng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc bén, bước vào với vẻ điềm nhiên. Thái Hanh vừa nhìn thấy đã hơi ngạc nhiên: "Lam Quỳnh?"
Lam Quỳnh - con gái ông Huỳnh, hồi nhỏ từng chơi chung với cậu hai, nhưng không thân thiết gì lắm.
"Em tưởng anh quên em rồi" – Cô cười cười, nhưng trong mắt có chút không vui khi nhìn Thái Hanh đang thân thiết với Chính Quốc.
"Em đi học xa lâu quá, giờ mới về thăm nhà, tiện ghé thăm anh."
Thái Hanh gật gù, khách sáo mời cô ngồi xuống ghế trong phòng khách, rồi quay đi dặn người làm pha trà. Quốc ngốc đứng khép nép một góc, chưa kịp chạy theo cậu hai thì đã bị ánh mắt sắc bén của Lam Quỳnh chặn lại.
Cô khoanh tay, mặt kiêu ngạo nhìn em nhỏ đang cúi đầu: "Ê, thấy tao mà không biết chào hỏi à? Không có phép tắc gì cả. "
Chính Quốc giật mình, vội cúi đầu lí nhí: "Dạ… Quốc chào chị ạ… Quốc xin lỗi chị…"
"Xía, tưởng ai cũng chỉ là con của kẻ ăn người ở thôi. Thân với anh Thái Hanh quá hen? Nhưng né ra giùm, sau này tao với ảnh lấy nhau đó." – Lam Quỳnh cười khẩy, cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt khinh thường.
"Mày mà còn cố tình bám theo ảnh, tao đánh cho. Mà nhớ đừng có hó hé gì với ảnh nghe chưa, cẩn thận cái thân đấy, đũa mốc mà đòi chòi mâm son."
Em sợ xanh mặt, chỉ biết cúi đầu, mím môi chịu đựng. Đợi đến khi cô ta quay lưng đi, em mới vội vàng chạy khỏi đó, nước mắt lưng tròng.
Thái Hanh sau khi quay lại thì không thấy Chính Quốc đâu, chỉ nghĩ là em về nhà có việc nên cũng không để tâm nhiều, tiếp tục ngồi tiếp khách với Lam Quỳnh.
Hôm sau, Thái Hanh đợi mãi mà không thấy bóng dáng nhỏ bé của Chính Quốc xuất hiện. Cậu bắt đầu thấy lạ, đi đến những nơi mà em và cô ba hay chơi tìm, hỏi cả cô ba nhưng cũng không biết.
Đến khi đi ngang qua chợ, cậu mới thấy Quốc ngốc đang đứng chăm chú nhìn hàng hoa bên đường.
"Chính Quốc!"
Nghe Thái Hanh gọi, em vừa nghe thấy liền giật mình, nhận ra là cậu thì quay lưng chạy thật nhanh.
"Ơ?" – Cậu hai Kim đơ một lúc rồi lập tức đuổi theo, đôi chân dài vài bước đã chặn được em, nắm nhẹ cổ tay nhỏ nhắn kéo lại.
"Sao lại bỏ chạy? Bộ thấy tôi đáng sợ lắm à?"
Em vùng vẫy, nước mắt lã chã: "Huhu… cậu bỏ Quốc ra đi mà…"
"Nào yên! Giờ em nói cậu nghe coi, sao tự nhiên lại tránh mặt?" - Cậu hỏi
Em lắc đầu, khóc nấc đáp: "Không... Không có gì hết, cậu thả Quốc... hức... Quốc ra đi mà Quốc không... hức... muốn bị đánh đâu."
Cậu hai nhìn em khó hiểu: "Đánh? Ai đánh em? Em ngoan nín nào, nói cậu nghe, cậu sẽ phạt người đó." - Cậu ôm người nhỏ dỗ dành.
"Nếu em không nói thì sẽ bị phạt vì không nghe lời."
Ngốc nhỏ mếu máo, sụt sịt: "Hức… cái chị gì hôm qua í… chị nói… hức hức… nói Quốc là… đừng có bám cậu nữa, chị với cậu sẽ lấy nhau, chị mắng Quốc… huhu…" – Vừa nói vừa khóc, mặt tèm lem như con mèo.
Thái Hanh khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu em ngốc, giọng dịu dàng: "Em đừng để ý mấy lời đó, cậu sẽ không chơi với chị đó nữa. Còn giờ cậu dẫn đi mua bánh nhé, đi nào."
Nghe đến bánh, Chính Quốc ngừng khóc, dụi mắt rồi ngoan ngoãn để cậu hai dắt đi. Trên đường, em nhỏ vừa đi vừa ăn bánh, hai tay dính đầy vụn bánh. Thái Hanh nhìn mà lắc đầu cười, tiện tay chùi luôn miệng cho em.
Về tới nhà thì thấy ông bà không có ở nhà, chỉ có người làm ở sau bếp. Cậu hai kéo em nhỏ vào, định dắt thẳng lên phòng thì bất ngờ Lam Quỳnh xuất hiện trước mặt.
"Anh đi đâu về đó?" – Cô ta cười tươi, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Chính Quốc đang núp sau lưng Thái Hanh.
Song Tử cau mày, giọng điềm tĩnh: "Sau này cô đừng đến đây nữa."
Lam Quỳnh giật mình: "Hả? Sao vậy? Em chỉ ghé chơi thôi mà, em có làm gì đâu?"
Cậu gằn giọng: "Vậy cô đã nói gì với Chính Quốc? Cô đừng đến đây nữa, tôi không đón tiếp cô."
Cô ả liếc nhìn ngốc nhỏ đang run rẩy, giọng mỉa mai: "Chỉ vì thằng ngốc này mà anh đuổi em? Nó là cái gì đâu chứ? Em với anh chơi với nhau từ nhỏ mà!"
Thái Hanh bật cười nhạt: "Đó là cô tự nghĩ vậy, cô toàn chạy theo tôi thôi chứ có thân thiết gì đâu."
Lam Quỳnh cứng họng, mặt tối sầm lại. Chính Quốc đứng sau lưng cậu, len lén nắm chặt góc áo cậu, không dám hó hé một tiếng nào. Cô ta nghiến răng, hừ lạnh rồi quay phắt người bỏ đi, miệng lẩm bẩm:" Điền Chính Quốc, mày nhớ mặt tao đấy."
Thái Hanh thở dài, quay lại xoa đầu em nhỏ: "Không phải sợ, không ai dám ăn hiếp em nữa đâu."
Quốc nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu, giọng lí nhí: "Dạ…"
Thái Hanh kéo em nhỏ vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chính Quốc vừa ăn bánh xong, hai má còn dính chút vụn bánh, môi cũng hơi dính dính, trông y như con mèo nhỏ ăn vụng. Thái Hanh khoanh tay đứng nhìn em một lúc, rồi nghiêng đầu cười cười:
"Bánh ngon hén? Bánh này ai mua cho em vậy?"
Ngốc nhỏ chớp mắt, không nghĩ ngợi gì đã đáp ngay: "Dạ… là cậu mua."
"Ừm."
Thái Hanh bỗng nhướng mày nhìn em đầy ẩn ý. "Vậy em có nên làm gì đó để cảm ơn tôi không?"
Quốc ngốc nghếch nghiêng đầu, tròn mắt nhìn: "Dạ? Cảm ơn sao ạ?"
Cậu hai chậm rãi tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt em, giọng điệu đầy dụ dỗ: "Dễ lắm, có hai cách. Một là em hôn tôi, hai là tôi hôn em. Chọn đi, em nhỏ."
Chính Quốc lập tức lùi một bước, thẹn thùng ôm má, lắp bắp: "Cậu… cậu ăn hiếp Quốc... Quốc không chơi với cậu nữa."
"Ai ăn hiếp gì em đâu, tôi chỉ muốn nhận lại chút công bằng thôi mà." – Cậu hai cười tủm tỉm, bước thêm một bước. "Bánh đó đâu có tự nhiên mà có, đúng không?"
Em ôm mặt, mặt đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy: "Hổng chịu... cậu kì cục quá đi."
Thái Hanh híp mắt, giọng đầy đắc ý: "Vậy để tôi chọn giùm em nha?"
Chính Quốc hốt hoảng, hai mắt long lanh như sắp khóc. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy biết mình không trốn được: "Hong… hong được đâu… cậu… cậu ép Quốc…"
"Ép gì đâu? Tôi cho em chọn mà." – Cậu cười khẽ, chậm rãi giơ tay lên, chạm vào cằm Quốc.
"Nào, em chọn đi. Một là em tự chọn, hai là tôi chọn. Tính sao đây, hửm?"
Chính Quốc nuốt nước bọt, hai tai đỏ rực, cắn môi do dự một lúc rồi lí nhí: "Quốc… Quốc tự chọn…"
Rồi em nhỏ nhón chân lên, nhắm mắt, chụt một cái nhẹ lên má cậu như chuồn chuồn lướt nước.
Thái Hanh sững người một chút, sau đó bật cười đưa tay xoa đầu em nhỏ, giọng trêu chọc: "Ngoan lắm. Mai tôi mua thêm bánh cho em nhé? Cảm ơn bằng cách này nha."
Em nhỏ tròn xoe mắt, lập tức lùi lại một bước, mím môi lắc đầu nguầy nguậy: "Hong... hong thèm nữa! Cậu... cậu ăn hiếp em!"
Thái Hanh cười càng gian hơn, chậm rãi chống tay lên hông, cúi xuống nhìn em: "Không cảm ơn cũng được, nhưng lần sau tôi sẽ tự đòi. Nhớ nha Chính Quốc."
Em xấu hổ đến mức muốn đào cái hố mà chui xuống, hai má đỏ rực, không dám nhìn Thái Hanh nữa chỉ biết ôm mặt. Thái Hanh nhìn bộ dáng đáng yêu này cũng không nỡ trêu tiếp, chỉ tiện tay nhéo má em một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store