ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 6: Cậu hai dụ dỗ con nít
Hôm sau như thường lệ, Chính Quốc hí hửng chạy lon ton đến nhà phú hộ để học chữ với Thái Hanh. Khi em nhìn vào trong sân đã thấy Thái Hanh ngồi trên hiên, cúi đầu như đang suy tư điều gì đó.
Em vẫy tay chào cậu, nhưng trái ngược với mọi ngày, Thái Hanh chỉ liếc nhìn em một cái rồi quay đi không gọi em lại như thường lệ. Cậu chỉ lầm bầm một câu: "Về đi, hôm nay không học."
Điền Chính Quốc ngơ ngác đứng lại, mắt mở to nhìn cậu hai. Em không thể hiểu nổi, sao hôm nay cậu lại đối xử với mình như vậy? "Dạ? Sao vậy cậu? Sao hôm không học ạ?"
"Không học" - Cậu hai Kim đáp lại một cách ngắn gọn.
Đôi mắt long lanh của em nhìn vào Thái Hanh, rồi đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. "Cậu ghét em rồi hả? Huhu… em làm gì cậu giận ạ… Sao cậu đuổi em…"
Nói rồi, em không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Nước mắt cứ rơi, Quốc vừa khóc vừa dụi mắt vào tay. Từng giọt nước mắt làm gương mặt em tèm lem, em khóc oa oa như con nít.
Thái Hanh đứng đó một lúc, không biết làm sao. Cậu chỉ muốn tỏ ra lạnh lùng một chút thôi, nhưng nhìn em khóc như vậy, lòng cậu lại mềm đi. Cậu vội vàng bước tới, nhẹ nhàng ôm em rồi vỗ về: "Thôi nín đi, ai nói ghét em hồi nào…"
Chính Quốc ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cậu như thể tìm kiếm câu trả lời: "Nhưng mà cậu đuổi em về…"
"Tôi xin lỗi, em đừng khóc nữa, ngoan nín nào." – Cậu nhẹ nhàng vỗ về em nhỏ.
"Nhưng cậu nói không có học…" – Em vừa nấc lên, vừa nhìn vào mặt cậu, trông thật ngốc nghếch và đáng thương.
Thái Hanh thở dài, cậu lấy khăn tay từ trong túi ra, lau nước mắt cho em, giọng dịu dàng: "Thôi được rồi, không khóc nữa. Ngồi xuống, tôi dạy."
Chính Quốc lập tức nín khóc, ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt sáng: "Dạ"
-----------------------------------
Sau khi học xong, Chính Quốc vẫn chưa về ngay mà ở lại giúp má em làm vài việc. Dì Lài nhờ em mang một rổ dâu tây vào phòng cho Thái Hanh.
"Nhớ cẩn thận nha con, dâu này không rẻ đâu, bà chủ mới cho người mua trên tỉnh về đó." - dì Lài nhắc nhở, trong giọng có chút lo lắng.
Em gật đầu ngoan ngoãn, hai tay ôm rổ dâu chạy nhanh lên phòng cậu hai, miệng lẩm bẩm hát: "Dâu tây nè, dâu tây nè..."
Khi bước vào phòng Thái Hanh, em thấy cậu đang ngồi trên giường, tay cầm sổ sách gì đó ánh mắt rất chăm chú. Đôi mắt của cậu hai không rời khỏi, nhưng khi nghe tiếng bước chân của em, cậu ngẩng lên. Cái nhìn của cậu lướt qua rổ dâu, rồi nói: "Em để đó đi."
Ngốc nhỏ ngoan ngoãn đặt rổ dâu xuống bàn. Mắt em không rời khỏi quả dâu tây đỏ mọng trên tay cậu. Thái Hanh cắn một miếng, trông rất ngon.
Ánh mắt của ngốc nhỏ lúc này đầy sự tò mò, ngây ngô nhưng cũng không giấu được thèm thuồng. Thái Hanh liếc nhìn em, nhướn mày, rồi nhếch môi cười: "Muốn ăn không?"
Chính Quốc chớp mắt, mặt đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu ngây ngô đáp: "Dạ... dạ có… Nhưng mà cái này là của cậu mà…"
Cậu nhún vai, cười gian: "Nếu em muốn ăn thì phải nghe lời tôi."
Chính Quốc nghe xong thì mắt tròn xoe nhìn cậu: "Dạ? Quốc phải làm gì ạ?"
Cậu hai gõ nhẹ lên bàn, ra điều kiện với em nhỏ: "Hôn má tôi một cái, tôi cho một quả. Hôn môi một cái, tôi cho năm quả."
Chính Quốc tròn mắt, đứng sững lại một lúc, còn chưa hiểu hết ý cậu: "Dạ!? Nhưng mà… kì lắm… Bà mà biết là bà quýnh Quốc đó…"
Cậu bật cười, nhún vai: "Có ai biết đâu mà sợ? Tôi không nói, em không nói thì ai biết?"
Quốc nhỏ nhìn rổ dâu, ánh mắt có chút dao động. Một phút im lặng trôi qua, cuối cùng cơn thèm ăn chiến thắng lý trí.
"…Dạ…"
Thái Hanh mỉm cười, nhìn em tiến lại gần. Cậu khẽ đặt tay lên vai em, kéo em ngồi xuống giường. Cậu nghiêng mặt, chờ đợi.
Thái Hanh đỏ bừng mặt, ngượng ngùng.
Em ngồi gần cậu, đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên má cậu một cái thật nhanh.
Thái Hanh bật cười, hài lòng. Cậu lấy một quả dâu đưa cho em: "Đây, phần thưởng của em, giỏi lắm."
Em vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng lớn, cảm giác ngọt ngào lấp đầy khuôn miệng nhỏ xinh.
Cậu hai nhìn em, ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên có chút nghiêm túc. Cậu lại nở nụ cười gian: "Nếu bây giờ em hôn môi tôi, tôi cho hẳn năm quả."
Quốc nhỏ đứng sững lại, mắt mở to, mặt ngơ ngác không hiểu: "Hôn… hôn môi luôn ạ cậu? Nhưng... nhưng mà hôn môi là gì dị cậu? Em... em chỉ biết hôn má thôi à…" – Em nhỏ vô thức đưa tay lên sờ sờ môi mình, vẻ mặt ngây thơ đến buồn cười.
Cậu nghe xong, bật cười khẽ, chống cằm nhìn em, ánh mắt mang theo chút thích thú: "Em chưa từng thấy ai hôn môi bao giờ à?"
Em lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi lại: "Dạ… chưa. Hôn môi khác hôn má hở cậu?"
Cậu hai nhướn mày, chậm rãi cười một cái đầy ẩn ý. Cậu nghiêng người lại gần em hơn, giọng nói thấp xuống như đang dụ dỗ: "Khác chứ. Hôn môi là kiểu… thân mật hơn."
Chính Quốc chớp mắt liên tục, như thể đang cố gắng tiếp thu điều mới lạ này, em rụt rè đáp: "Vậy... vậy cậu chỉ em đi."
Thái Hanh nghe xong thì khựng lại một chút, rồi khóe môi cong lên, cậu bật cười thành tiếng: "Em có chắc muốn thử không?"
Chính Quốc mím môi, gật đầu thật thà: "Dạ... dạ em chắc mà."
Thái Hanh nhìn em, ánh mắt tràn đầy hứng thú. Cậu vươn tay nâng cằm em nhỏ lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi em một cách trêu chọc: "Vậy được rồi, tôi sẽ dạy em. Em cứ nhắm mắt lại, để tôi làm mẫu cho."
Em ngốc ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm chặt, môi mím lại một cách căng thẳng nhưng không biết rằng mình đã trúng bẫy của người tâm cơ này.
Thái Hanh phì cười, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi em. Một cái chạm nhẹ, êm ái như cánh hoa lướt qua.
"Thấy sao? Hôn môi là vậy đó." - Cậu hỏi
Chính Quốc mở mắt, đưa tay chạm lên môi mình. Em ngập ngừng: "Vậy... vậy là hôn môi hở cậu? Cũng… cũng giống hôn má mà, đâu có khác gì nhiều đâu ạ…"
Thái Hanh nhịn cười, lắc đầu: "Ngốc à, khác chứ. Vì hôn môi là dành cho người đặc biệt, hiểu không?"
Em nghiêng đầu suy nghĩ một chút, em liền nghiêm túc gật đầu: "Dạ...dạ hiểu."
Cậu nhướn mày, nhếch môi cười: "Vậy giờ em hôn tôi đi, tôi cho em 5 quả dâu."
Chính Quốc chớp mắt một cái, rồi lúng túng nhích lại gần, ngẩng đầu lên nhìn cậu hai. Em nhỏ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, giống y như cách cậu vừa làm với em.
Lần này, đến lượt cậu sững lại một chút. Cậu không nghĩ em sẽ thực sự làm theo mà không một chút ngại ngần như vậy. Nhìn gương mặt ngây thơ của em khi vừa thực hành xong, Thái Hanh không nhịn được mà cười khẽ, ánh mắt cậu chợt dịu lại mang theo chút gì đó mềm mại lạ thường.
Chính Quốc xấu hổ, không dám nhìn cậu, vội vàng tránh mắt cậu, cuối gằm mặt: "Em... em hôn cậu rồi, cậu cho em dâu đi ạ."
Thái Hanh bật cười thành tiếng, vươn tay xoa đầu em: "Được rồi, tôi giữ lời."
Cậu lấy năm quả dâu tươi, đưa cho em.
Em hí hửng cầm lấy, miệng cười xinh, ánh mắt long lanh, rối rít: "Em cảm ơn cậu hai ạ"
Cậu hai nhìn em, cười đầy cưng chiều: "Bây giờ em ăn đi."
Chính Quốc không suy nghĩ gì, lập tức cắn một miếng lớn, nhai nhóp nhép đầy hạnh phúc.
Đang ăn thì cô ba bước vào phòng, trên mặt là nụ cười tinh nghịch như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt cô ba dừng lại, cô thấy Thái Hanh đang ngồi cạnh Chính Quốc, tay đưa dâu tây cho em, còn em thì đang ngượng ngùng ăn. Cô ba khựng lại, nhìn thấy cảnh này mà lòng bỗng chốc cảm thấy thích thú muốn trêu ghẹo.
"Hử? Sao anh hai không cho em dâu tây với mà lại chỉ cho anh Quốc?" – Cô ba trêu chọc, khoanh tay trước ngực, làm bộ giận dỗi: "Không lẽ anh hai chỉ thương anh Chính Quốc thôi sao? Không thương em nữa à?"
Chính Quốc chớp mắt, lúng túng nuốt vội miếng dâu trong miệng, lí nhí: "Dạ... con không có giành của cô ba đâu…"
Cậu hai nhìn cô ba, nhíu mày một chút nhưng không nói gì. Cậu chỉ tiếp tục nhìn Chính Quốc, thấy em đang ngậm quả dâu tây trong miệng, mặt đỏ bừng. Kim Thái Hanh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má em: "Em Quốc là con nít, cô ba không phải con nít. Con nít thì phải được cưng hơn."
Cô ba trợn tròn mắt, tỏ vẻ không phục: "Gì chứ, em cũng nhỏ mà! Sao lại cưng anh Chính Quốc hơn em?"
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ xoe mắt nhìn hai người. Còn cô ba thì bĩu môi, quay sang Chính Quốc mà nói: "Cậu hai chỉ biết chiều anh Quốc thôi, còn em thì toàn bị bỏ rơi à."
Thái Hanh thấy cô ba trêu như vậy thì không thể giữ nổi sự lạnh lùng nữa, cậu bật cười một cái rồi lắc đầu, nhìn cô ba: "Em ba ghen tỵ với Quốc à?"
Cô ba bĩu môi, làm bộ giận dỗi: "Ai ghen tỵ chứ, chỉ là thấy anh hai thiên vị quá thôi."
Thanh Hoài chu môi, rồi hậm hực quay sang Chính Quốc: "Anh Quốc ăn xong chưa? Đi ra ngoài chơi với em đi, để anh hai ở đây làm việc."
Chính Quốc vừa nhai vừa ngước lên nhìn Thái Hanh như thể xin phép. Cậu hai Kim nhìn em, chậm rãi nhướng mày: "Em muốn đi chơi thì đi đi."
Chính Quốc chớp chớp mắt, nuốt vội miếng dâu cuối cùng, rồi nhanh chóng gật đầu với cô ba: "Vậy đi liền luôn ạ!"
Cô ba phấn khích kéo tay Chính Quốc: "Vậy đi nào! Để anh hai ở đây ôm đống sổ sách của ảnh đi!"
Thái Hanh nhìn theo hai bóng dáng nhỏ rời khỏi phòng, khóe môi cong lên một chút. Cậu lắc đầu, nhẩm một câu chỉ đủ mình nghe: "Nhóc con đúng là dễ dụ quá mà…"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store