ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 5: Cậu hai ghen à?
Hôm nay, khi Chính Quốc xách giỏ đồ ăn đến đưa cho má mình như thường lệ, Thái Hanh tình cờ thấy em loay hoay mãi với một tờ giấy. Em cầm nó ,cau mày, nhìn một hồi lâu rồi lại gấp lại với nét mặt đầy bối rối.
"Em làm gì mà ngơ ngẩn vậy?" – Thái Hanh tiến lại gần, hỏi.
Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn ngây ngô nhìn cậu, rồi lúng túng giấu tờ giấy ra sau lưng: "Dạ… hong… hong có chi."
Cậu khẽ nhíu mày: "Đưa tôi xem nào."
"Dạ… nhưng mà…" – Em ngập ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra.
Thái Hanh cầm lấy, nhận ra đó là một tờ hóa đơn mua đồ. "Cái này có gì mà khó? Em đọc không được hả?" – Cậu hỏi.
Chính Quốc đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Dạ… em hong biết chữ…"
Ánh mắt Thái Hanh thoáng ngạc nhiên. Cậu nhìn em, từ bất ngờ chuyển thành sự thương cảm. "Vậy à…" – Cậu hai cất giọng trầm xuống, dịu dàng hơn. "Nếu em muốn, tôi dạy em chữ nhé."
Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng: "Cậu hai sẽ dạy Quốc thiệt ạ? Nhưng… nhưng Quốc ngốc lắm, học hổng nổi đâu…" – Chính Quốc cúi gằm mặt, giọng buồn rười rượi.
"Không được nói như thế. Ngốc đến đâu cũng học được, chỉ cần tôi dạy, em chắc chắn sẽ giỏi. Nhưng em phải chăm học, không được lười đâu đấy."
"Dạ! em hứa sẽ chăm mà!" – Em gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Đúng lúc này, cô ba Kim Hoài từ trong nhà chạy ra.
"Anh hai ơi, má hỏi anh… Ủa, anh Quốc qua chơi hả?" – Cô bé nhìn thấy Chính Quốc thì reo lên.
Chính Quốc mỉm cười đáp: "Dạ con mang đồ qua cho má."
"Vậy xong rồi thì ở lại chơi với em đi!" – Cô ba kéo tay Chính Quốc đầy hứng khởi, nhưng cậu hai lên tiếng cản lại: "Này, Chính Quốc còn phải về đấy."
"Em chơi với cô ba xíu thôi, được không ạ?" – Chính Quốc rụt rè nhìn Thái Hanh, giọng nhỏ xíu.
Thái Hanh lưỡng lự một chút, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Thôi được, nhưng chỉ chơi một lát thôi, nghe chưa? Mà ngày mai mình bắt đầu học nhé."
“Dạ Quốc biết rồi ạ."
Từ hôm đó, ngày nào Chính Quốc cũng sang nhà phú hộ để học chữ với Thái Hanh. Ban đầu, em ngại ngùng, rụt rè, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Thái Hanh, em dần trở nên thoải mái hơn. Cậu không chỉ dạy em cách đọc, cách viết, mà còn cố ý kéo dài thời gian học để có thể ở bên em lâu hơn.
Cô ba cũng thích thú khi thấy anh trai dạy Chính Quốc, thỉnh thoảng còn chạy lại làm 'học sinh phụ". Nhưng thay vì học nghiêm túc, cô ba lại hay đùa nghịch, khiến Chính Quốc bật cười, xóa tan vẻ ngại ngùng ban đầu. Mỗi lần thấy hai người thân thiết, Thái Hanh không giấu nổi sự ghen tỵ trong lòng.
Ngày đầu tiên, Thái Hanh mang ra một tấm bảng nhỏ và một ít phấn. "Được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy em học mấy chữ cái đầu tiên. Dễ lắm, không khó đâu."
Chính Quốc ngồi bệt xuống đất, hai mắt nhìn cậu chăm chú như trẻ con nhìn thầy giáo. Thái Hanh viết từng chữ cái lên bảng, vừa viết vừa giải thích: "Đây là chữ A."
Chính Quốc gật đầu lia lịa, nhưng khi cầm phấn viết lại thì nét chữ cong queo như con giun. Thái Hanh bật cười, cầm tay em chỉnh từng nét: "Không sao, viết sai thì viết lại. Tay em cứng quá, thả lỏng ra một chút."
Những ngày tiếp theo, cậu dạy em ghép chữ, đánh vần, rồi tập viết những câu đơn giản.
Có hôm, Chính Quốc nản chí, ngồi bệt xuống, mắt rưng rưng: "Quốc học dốt quá, chắc hỏng giỏi được đâu.'
Thái Hanh vỗ vai em, giọng nghiêm túc: "Không có ai giỏi từ đầu cả. Tôi cũng từng viết sai, đọc sai, nhưng tôi không bỏ cuộc. Em cũng phải vậy, giờ mà bỏ giữa chừng thì uổng lắm."
Cô ba Kim Thanh Hoài thỉnh thoảng lén nhìn hai người từ xa, rồi trêu: "Anh hai dịu dàng với anh Chính Quốc quá vậy? Anh làm em ghen tị đó, anh chưa bao giờ như thế với em cả!"
Thái Hanh liếc cô bé: "Nhiều chuyện! Đừng quậy."
Một buổi chiều nọ, khi Thái Hanh hỏi lại những gì đã dạy, Chính Quốc bất ngờ đọc trôi chảy đoạn chữ ngắn. Thái Hanh hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự tự hào: "Đấy, thấy chưa? Em giỏi mà."
Chính Quốc cười tít mắt: "Nếu má em biết chắc má vui lắm."
Thái Hanh xoa đầu em, giọng trầm xuống: "Vậy thì học cho tốt, để mai mốt viết thư cho má mà không cần ai giúp."
Chính Quốc gật đầu, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Từ đó, mỗi lần học, em đều cố gắng hơn dần dần trở thành niềm vui trong ngày. Và Thái Hanh, mỗi lần nhìn em chăm chỉ viết từng nét, ánh mắt cậu lại dịu dàng hơn, như cả thế giới thu nhỏ chỉ còn mỗi một người.
Hôm nay, Thái Hanh quyết định cho Chính Quốc nghỉ một buổi, nói rằng em cần thư giãn sau những ngày học tập. Nhưng hôm ấy, cả ngày chẳng thấy em sang chơi với cô ba, Thái Hanh đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trước hiên nhà, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cổng.
Kim Hoài thấy vậy, đứng chống nạnh, cười trêu: "Cậu hai, cậu làm cái chi mà cứ đi tới đi lui vậy? Nhớ Chính Quốc hả?"
Thái Hanh khựng lại, quay sang trừng mắt: "Nhớ gì mà nhớ! Em ba bớt nhiều chuyện đi, lo đi học bài đi con nít con nôi."
Cô ba cười khúc khích: "Thôi khỏi chối. Em biết anh Quốc ở đâu nè."
"Ở đâu?" – Thái Hanh bật hỏi, không giấu được sự quan tâm.
Thanh Hoài liếc cậu, bĩu môi: "Ngoài bờ suối á. Quốc Quốc đang chơi với một anh nào đó đẹp trai lắm."
Thái Hanh sầm mặt, không nói lời nào mà bước nhanh ra ngoài. Cô ba cười, lén đi theo sau.
Đến bờ suối, cậu thấy Chính Quốc đang ngồi trên bãi cỏ, cười nói vui vẻ với một chàng trai trẻ tên Minh. Minh có dáng vẻ cao lớn, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện. Họ trò chuyện rất tự nhiên, thoải mái và thân thiết hơn mức bình thường. Ánh mắt của cậu thoáng chút khó chịu.
"Quốc dạo này ít chơi với anh quá, anh buồn." – Minh nói, giọng có chút trách móc.
Chính Quốc cười ngây thơ, đáp: "Dạ… tại em bận phụ má, với bận học nữa. Anh thông cảm nha. Em hứa thỉnh thoảng sẽ ra chơi với anh."
Thái Hanh nắm chặt tay, ánh mắt tối sầm khi thấy Chính Quốc cười nói với Minh.
Cô ba đứng cạnh, cố nén cười: "Quốc bỏ anh rồi. Anh đó đẹp trai ghê nhỉ, phải không anh hai?"
"Em bớt nói tào lao đi!" – Cậu hai Kim gắt lên, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai người.
Thanh Hoài không nhịn được bật cười trêu: "Anh hai ơi, anh thích anh Chính Quốc hả? mà cứ nhìn hai người họ quài vậy?"
Thái Hanh giật mình, vội quay sang, lườm cô ba: "Cái gì mà thích? Nói bậy nói bạ!"
Kim Hoài che miệng cười khúc khích, mắt tinh nghịch: "Chứ không phải anh đang ghen tị với anh Minh hả? Em thấy anh Minh đẹp trai, tốt bụng còn nói chuyện hợp với anh Chính Quốc nữa. Hai người họ đứng chung nhìn xứng ghê!"
Thái Hanh nhíu mày, vội biện minh: "Chính Quốc phải học, cậu sợ suốt ngày lông bông ngoài đồng với bạn bè. Xứng gì mà xứng, bớt nhiều chuyện đi!"
Cô ba càng cười to hơn: "Ui trời, anh càng nói càng giống người đang ghen đó đa. Anh Quốc đâu phải của mình anh mà anh quản chặt dữ vậy? Quốc cũng phải có bạn chứ, không lẽ anh định giữ anh Chính Quốc khư khư luôn hả?"
Câu nói của Thanh Hoài khiến cậu hai bối rối, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản: "Anh chỉ không muốn Quốc bị ảnh hưởng xấu thôi. Với lại… anh là người dạy học cho Quốc, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm."
Cô ba Hoài liếc anh trai, nhún vai: "Ừ thì anh chịu trách nhiệm. Nhưng em thấy kiểu này, chắc anh không chỉ muốn làm thầy giáo đâu nha."
Cậu cau mày, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự lúng túng: "Nói linh tinh nữa anh méc má đấy."
Ngân cười hì hì, rồi tiếp tục trêu: "Méc đi, em méc lại má là anh thích anh Quốc cho coi!"
Cậu vội kéo tay cô ba lại, giọng bực bội nhưng vẫn cố kiềm chế: "Kim Thanh Hoài, đủ rồi! Đừng quậy nữa."
Kim Hoài nháy mắt, nở nụ cười bí hiểm: "Thôi, em không nói nữa. Nhưng anh hai à, thích thì cứ nói ra đừng làm bộ làm tịch nữa."
Nói xong, cô bé cười hả hê rồi chạy biến đi, để lại Thái Hanh đứng đó, mặt thoáng đỏ bừng. Cậu quay lại nhìn Chính Quốc và Minh, thấy em đang vui vẻ cười với người bạn kia, lòng cậu bất giác nặng trĩu.
Nhưng dù thế nào, Thái Hanh cũng không chịu thừa nhận cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong tim mình. Cậu chỉ thở dài, rồi bước đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của Chính Quốc.
Chính Quốc ngồi bên Minh, đôi mắt ngây thơ, nụ cười trong trẻo, chẳng nhận ra có một người đang nhìn mình với ánh mắt đầy ganh tỵ và bực bội.
---------------
Tui đổi tên vài nhân vật như cô ba và mẹ của Quốc nha.
Cô ba tên đầy đủ là Kim Hoài Thanh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store