ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 4: Nắng Lên, Lòng Càng Rung Động
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua từng khe cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt của Chính Quốc. Em vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào. Cậu Kim đã thức từ sớm, nhưng cậu không vội dậy. Cậu nằm nghiêng, đôi mắt chăm chú nhìn em nhỏ không chớp.
Cậu không hiểu sao mình lại có thể nhìn em lâu đến vậy. Lần đầu tiên trong đời Thái Hanh nhận ra, có người không cần cố gắng, không cần cầu kỳ vẫn có thể khiến trái tim mình rung động. Chính Quốc là như vậy, cứ vô tư, ngốc nghếch nhưng lại khiến cậu chẳng thể rời mắt, em cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi.
Cậu khẽ vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc lòa xòa của em, vén ra sau tai. Động tác ấy vốn dĩ chỉ là một điều đơn giản, nhưng cảm giác mềm mại từ tóc em lại khiến lòng cậu rung lên. Đôi mắt cậu dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lâu hơn một chút, ánh nhìn như muốn ghi nhớ từng chi tiết.
Bất giác, đôi môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười không thể kiểm soát. "Đáng yêu thật đấy" – Thái Hanh lẩm bẩm, giọng nói tràn đầy sự dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.
Nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt to tròn của Chính Quốc chậm rãi mở ra, chạm phải ánh nhìn của Thái Hanh.
"Cậu… cậu hai" – Giọng em còn ngái ngủ, nhỏ nhẹ như tiếng mèo con, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Thái Hanh vội rụt tay lại, ho khan một cái để che đi sự lúng túng: "Dậy rồi à? Em còn định ngủ tới khi nào nữa? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Chính Quốc giật mình ngồi bật dậy, nhưng cơn đau từ đầu gối hôm qua khiến em nhăn mặt. Thái Hanh nhìn thấy liền nhíu mày: "Đau lắm à? Sao không nói tôi?"
"Dạ… Q-Quốc hong sao đâu…" – Chính Quốc lí nhí, cúi đầu không dám nhìn cậu.
Thái Hanh thở dài, đưa tay kéo em lại gần, kiểm tra vết thương trên đầu gối em. "Đừng bướng nữa, như thế này mà bảo không đau. Tôi đi lấy thuốc, em ngồi yên đây, nghe chưa?"
Em chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu hai. Lòng em bỗng thấy ấm áp, cảm giác ấm áp này mỗi lúc một lớn dần khiến em bối rối. Em không biết từ bao giờ, ánh mắt của cậu lại khiến tim em đập nhanh đến vậy. Có lẽ, em đã thích cậu từ lúc nào mà em chẳng biết.
Khi Thái Hanh quay lại với hộp thuốc trên tay, cậu ngồi xuống trước mặt em, nghiêm túc nói: "Ngồi im, tôi bôi thuốc cho."
Chính Quốc khẽ lùi lại, mặt đỏ bừng: "Em… em tự làm được mà…"
"Không được! Em hậu đậu thế này, lỡ làm đau hơn thì sao? Để tôi." – Thái Hanh ngắt lời, giọng cứng rắn.
Chính Quốc đành ngồi im, đôi tay nhỏ bấu lấy mép áo, nhìn Thái Hanh cẩn thận xử lý vết thương cho mình. Tay cậu rất khéo léo, động tác nhẹ nhàng đến mức em không hề thấy đau.
"Xong rồi. Lần sau đau thì phải nói, biết chưa?" – Thái Hanh nói, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
"Dạ… Quốc cảm ơn cậu…" – Chính Quốc lí nhí, đôi má ửng đỏ như trái đào.
Thái Hanh bật cười, xoa đầu em: "Em dễ đỏ mặt quá đấy."
Sau khi bôi thuốc cho Chính Quốc, Thái Hanh nhìn em một lúc, rồi nhẹ nhàng bảo: "Tôi đưa em về nhà."
Chính Quốc có chút ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối. Cậu kéo tay em lên, cả hai bước ra khỏi sân. Con đường đất còn ướt sau cơn mưa. Thái Hanh đi chậm, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm em cảm thấy ngại. Lúc này, cả hai im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cây khẽ đung đưa nhẹ vì gió.
Khi đến gần nhà em, Thái Hanh dừng lại, nhìn em một lần nữa. "Về cẩn thận nhé."
Chính Quốc gật đầu, cười xinh một cái rồi nói: "Dạ."
Thái Hanh mỉm cười, bước đi một quãng trước khi quay lại nhìn em lần cuối. Cảm giác trong lòng cậu bỗng trở nên lạ lẫm, như thể muốn giữ em lại mãi mãi. Những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến cậu không thể không rung động.
Khi Chính Quốc quay vào trong nhà, tâm trí em vẫn còn vương vấn hình ảnh Thái Hanh. Những cử chỉ, ánh mắt của cậu cứ lẩn quẩn trong đầu em không thể xóa đi được. Em ngồi xuống chiếc ghế tre trong căn nhà nhỏ, tay vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác bối rối cứ quẩn quanh không thôi.
---------------------------
Em đang nấu cơm sau nhà thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc...cốc...cốc
Chính Quốc giật mình, vội vàng đứng dậy bước ra mở. Khi cánh cửa bật mở, em ngạc nhiên khi thấy Thái Hanh đứng ở đó.
"Cậu… cậu hai?" – Chính Quốc ngạc nhiên, chưa hiểu vì sao cậu lại đến.
Thái Hanh không trả lời ngay, chỉ bước vào trong và đặt một chiếc bọc nhỏ lên bàn rồi nói: "Đây là thuốc mỡ, bôi lên đầu gối cho mau lành."
Chính Quốc nhìn chiếc bọc thuốc, rồi ngẩng lên nhìn Thái Hanh. Đôi mắt ngây ngô của em lộ vẻ bối rối: "Cậu hai… sao lại mang tới đây? Quốc hông sao mà…"
Thái Hanh nhìn em, ánh mắt kiên quyết, pha chút nhẹ nhàng: "Bảo không sao mãi đầu gối bị thương sưng tấy thế kia mà cứ luôn miệng không sao? Đã bôi thuốc ở nhà tôi rồi nhưng phải bôi lại cho tôi biết chưa?"
Chính Quốc giật mình, cuối cùng đành lí nhí: "Dạ… Quốc biết òi."
Thái Hanh khẽ dặn dò thêm: "Em nhớ bôi đều đặn nhé, sẽ khỏi nhanh thôi."
Chính Quốc cúi đầu, lí nhí: "Dạ… cảm ơn cậu hai…"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store