ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 10: Nơi ở mới của Chính Quốc
Trời mưa xối xả suốt mấy ngày liền, nước từ trên núi đổ về làm sông suối dâng cao. Dân làng nháo nhào đi đắp bờ, lo lắng nước lũ tràn vào nhà. Chính Quốc từ sáng sớm đã theo má ra ngoài phụ giúp.
Đến chiều tối, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút. Má kéo em về, sợ ở lâu nguy hiểm. Nhưng vừa tới đầu làng, một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, nước ồ ạt tràn vào, cuốn theo cây cối, đất đá.
"Má ơi! Nhà mình!" – Em nhỏ tròn xoe mắt, giọng lạc đi vì hoảng hốt.
Nhà của hai má con vốn nằm ngay bên con suối nhỏ, bây giờ nước lũ quá mạnh, căn nhà lụp xụp ấy không chịu nổi mà đổ sập. Chính Quốc sững sờ nhìn mái nhà trôi theo dòng nước, cả người run lên.
"Nhà… nhà mình... má ơi" – Em nhỏ lắp bắp, mắt ầng ậng nước.
Bà ôm em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao, có má đây, có má lo cho con mà."
Nhưng Chính Quốc vẫn nức nở, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo mẹ, giọng nấc nghẹn: "Nhưng mà… nhưng mà nhà bị lũ… Hức hức… con sợ lắm…"
Má vừa đau lòng, vừa không biết phải làm sao. Hai má con bây giờ chẳng còn nhà, đi đâu bây giờ?
Bên này, Thái Hanh đứng trước hiên nhà, đi đi lại lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn mưa trắng xóa mặt đầy lo lắng.
"Cậu hai, nghe nói nước lớn quá, nhiều nhà bị ngập rồi ạ!" – Một gia nhân vội vã chạy vào báo.
Thái Hanh cau mày, trong lòng bất an: "Có ai đi xem thử bên nhà dì Lài chưa?"
Người kia lắc đầu: "Dạ chưa, đường ra đó khó đi lắm cậu, nước chảy xiết, sợ không qua được!"
Cậu thở mạnh một hơi, đứng dậy dứt khoát: "Kêu người đi ngay! Nếu nhà họ gặp chuyện, lập tức đưa về đây!"
"Nhưng mà…"
"Nhưng nhị cái gì đi lẹ đi" – Cậu quát nhẹ, giọng đầy lo lắng.
Người hầu không dám chần chừ nữa, lập tức chạy đi. Một lát sau, có người hớt hải trở về, thở không ra hơi: "Cậu hai… nhà dì Lài bị lũ cuốn rồi! Không còn gì hết!"
Thái Hanh sững người, ngực như bị đè nặng. Cậu gằn giọng: "Hai mẹ con họ đâu?"
"Dì Lài với cậu Chính Quốc không sao, đang ở tạm đầu làng nhưng chỗ đó cũng sắp bị ngập mất rồi!"
Cậu Kim không nói thêm lời nào, lập tức sai người đi đón hai mẹ con về. Cậu đứng trước hiên, mắt dán chặt vào cơn mưa như trút nước, lòng nóng như lửa đốt. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại sốt ruột đến vậy, chỉ biết rằng… cậu không thể để em nhỏ ấy có chuyện gì được.
Giữa lúc đó, có người chạy lại gọi: "Dì Lài ơi! Dì và Chính Quốc đến Kim gia trú tạm đi!"
Chính Quốc còn chưa hiểu chuyện gì, đã bị má dắt đi theo đoàn người sơ tán. Trên đường đi, em cứ ngoái lại nhìn chỗ cũ, nơi từng có căn nhà nhỏ của hai má con, giờ chỉ còn nước lũ đục ngầu.
---------
Về tới Kim gia, bà Kim thấy hai má con vẫn an toàn thì thở phào: "Cả làng đang bị lụt, nhà cửa hư hại, hai má con cứ ở lại đây một thời gian, chừng nào nước rút rồi tính tiếp."
Bà Lài cảm kích cúi đầu: "Con đội ơn bà chủ!"
Chính Quốc đứng nép sau lưng má, đôi mắt hoe đỏ vì khóc nhiều. Bà Kim thấy mà thương, xoa đầu em: "Quốc ngoan, đừng khóc nữa, ta xem con và má con như người nhà, con cứ ở đây đã nhé!"
Thái Hanh lúc này mới lên tiếng: "Chính Quốc, lại đây."
Em ngẩng đầu, thấy cậu hai liền mím môi, rụt rè đi tới. Cậu nhìn em một lúc, rồi đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ xinh vẫn còn vương nước mắt: "An toàn rồi em khóc cái gì? Hửm?"
Ngốc nhỏ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: "Nhà Quốc… nhà hong còn nữa òi cậu ơi … hức hức…"
Thái Hanh thở dài, cúi xuống nâng cằm em lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em: "Ngốc quá, nhà mất thì ở đây, má tôi đã bảo vậy rồi, em sợ cái gì?"
Chính Quốc chớp chớp mắt, nhưng vẫn còn tủi thân lắm, đôi môi chúm chím mím lại, cố nén tiếng nức nở.
Lúc này, cô ba Thanh Hoài chen vào, giơ tay kéo em về phía mình: "Vậy cho anh Chính Quốc ở phòng em nha! Em thích anh Quốc lắm, anh ngủ với em đi!"
Quốc ngơ ngác nhìn sang cô ba, chưa kịp phản ứng thì Thái Hang đã lên tiếng: "Không được."
Kim Hoài bĩu môi: "Sao mà không được? Em thích mà!"
Thái Hanh nhìn em, rồi thản nhiên nói: "Em ba lớn rồi ngủ một mình đi, Chính Quốc còn nhỏ phải ở với mẹ."
"Với lại Quốc sợ ma mà đúng không Quốc" - Cậu ghé sát thì thầm vào tai em
"Cậu... cậu hai..." - Em nhỏ thút thít.
Bà Kim lúc này mới lên tiếng: "Hanh, đừng có trêu em."
Thái Hanh im lặng một chút, rồi mới nói: "Vậy đi Chính Quốc ngủ với má, phòng kế bên tôi còn trống. Nhưng mà…" Cậu liếc nhìn em một cái, chậm rãi nói tiếp: "Thỉnh thoảng em phải qua quạt cho tôi ngủ."
Chính Quốc chớp mắt, khó hiểu: "Dạ…?"
Cậu nhìn em, giọng đều đều: "Tại vì dạo gần đây mưa nắng thất thường, tối thì nóng lắm. Bình thường tôi đâu có ai quạt đâu, giờ có rồi thì phải tận dụng chứ."
Nhật Tư: "…"
Kim Hoài nghe vậy thì bật cười khúc khích: "Anh hai lợi dụng người ta kìa!"
Bà Kim cũng cười cười: "Tùy tụi con sắp xếp, nhưng dì Lài với Chính Quốc ở đây, tụi con phải đối xử tốt với họ, biết chưa?"
Cậu hai không nói gì, chỉ liếc nhìn em một cái rồi lặng lẽ nhếch môi cười nhẹ.
Chính Quốc vẫn còn ngẩn người, không ngờ mình lại bị bắt phải quạt cho cậu hai ngủ. Nhưng mà… bây giờ em có chỗ nào khác để đi nữa đâu? Vả lại em cũng không thể ở nhà người ta mà không làm gì hết như vậy được nên gật gật đầu đồng ý.
"Vậy thì ngoan ngoãn mà ở đây."
------
Dì Lài được sắp xếp phòng riêng, còn Chính Quốc theo má về đó. Nhưng tối hôm sau, Thái Hanh vẫn tìm cách kéo em sang chỗ mình. Cậu giả vờ ngồi dựa ghế, than thở: "Trời nóng quá, chẳng ai quạt cho tôi ngủ cả."
Chính Quốc nghe vậy thì rụt rè đứng yên đó, không biết có nên lại chỗ cậu hay không. Thái Hanh nhìn em một cái, ra lệnh: "Em qua đây."
Em khẽ nuốt nước bọt, bước từng bước nhỏ lại gần, lắp bắp: "Cậu... cậu muốn em quạt cho cậu ngủ ạ?"
Thái Hanh nhếch môi, vỗ vỗ lên nệm: "Ngồi đây."
Chính Quốc ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường, cầm lấy quạt phe phẩy. Cậu hai nhìn dáng vẻ chăm chỉ của em, khóe môi khẽ cong, ánh mắt đầy ý cười, nằm trên giường chầm chậm nhắm mắt lại.
Em ngồi xếp bằng trên giường, tay nhỏ cầm quạt mo, quạt từng luồng gió mát mẻ cho Thái Hanh. Em ngồi ngay ngắn lắm, cố gắng làm thật tốt để cậu hai hài lòng, nhưng quạt một hồi, mí mắt em bắt đầu sụp xuống. Gió mát quá, trời lại yên tĩnh nữa, em nhỏ không chịu nổi mà gục gật, cuối cùng đầu nghiêng qua một bên, ngủ quên luôn vì thường ngày bây giờ em đã ngủ rồi.
Thái Hanh vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thấy gió quạt bỗng chậm lại, cậu hé mắt nhìn, liền bắt gặp cảnh tượng đáng yêu trước mặt. Chính Quốc ngủ gục, quạt mo còn cầm hờ trên tay, môi nhỏ hơi chu ra như trẻ con. Cậu nhìn mà phì cười, nhẹ nhàng vươn tay lấy quạt khỏi tay em, rồi đỡ em nhỏ nằm xuống cạnh mình.
Cậu chống đầu nhìn em, mắt không rời khỏi gương mặt xinh xắn ấy. Chóp mũi cao cao, làn da trắng trắng hồng hồng, hàng mi dài rợp bóng trên má… đáng yêu quá. Nhìn thêm chút nữa, Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn.
Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Vòng tay cậu siết nhẹ, ôm em nhỏ vào lòng, để mặc hơi thở ấm áp của em phả lên ngực mình. Cảm giác này… dễ chịu hơn cậu tưởng. Không mất bao lâu, cậu cũng thiếp đi theo.
Ngoài cửa, Kim Hoài rón rén bước tới. Em nhớ ra ban chiều có để quên chiếc vòng tay trên bàn cậu hai, nên lén qua lấy. Nhưng vừa mới hé cửa ra một chút, em liền đứng sững.
Trong phòng, Thái Hanh đang ôm Chính Quốc ngủ, gương mặt lúc ngủ của cậu không còn lạnh lùng như thường ngày, mà lại dịu dàng đến lạ. Nhìn cảnh này, Cô ba tủm tỉm che miệng, sợ bật cười thành tiếng. Lùi lại, khẽ thì thầm một câu:
"Rõ ràng cậu muốn ngủ với anh Quốc, thích anh Chính Quốc như vậy mà lúc trước bảo không có, thiệt là xạo quá đi."
Rồi em cười hì hì, nhẹ nhàng rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh, chỉ còn hai người nào đó đang ôm nhau ngủ say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store