ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 11: Chuyến Đi Xa Đầu Tiên Của Em
Đã gần một tháng kể từ ngày Chính Quốc chuyển sang nhà của phú hộ sống vì lũ quét mất nhà. Ngày nào em cũng chăm chỉ phụ má giúp việc cho nhà cậu, vì em ngốc nghĩ rằng mình đang ở nhà người ta thì phải biết điều. Em chỉ làm những việc đơn giản thôi: tưới cây, quét sân, giúp vài việc vặt cho cậu hai. Cậu thì vẫn vậy, vẫn chiều Chính Quốc, còn hay mua bánh cho em mỗi khi đi làm công chuyện về. Kim Hoài thì vui lắm vì có thể được chơi với anh Quốc quài quài luôn.
Hôm nay, cậu hai được cha gọi vào thư phòng dặn dò. Kim gia vừa mở rộng thêm chi nhánh trên tỉnh để tiện cho các thương buôn, việc buôn bán vải vóc ngày càng phát đạt, cần có người trông coi một thời gian. Cha cậu bận nhiều việc, không thể đi được nên giao cho Thái Hanh đảm nhận. Cậu nghe vậy thì gật đầu, không có gì phải từ chối. Cậu cũng cần phải học cách quản lý, sớm muộn gì cũng tiếp quản gia nghiệp.
Nhưng nghĩ đến việc rời xa Chính Quốc tận một tháng, cậu lại không cam lòng. Cậu quen có em nhỏ lẽo đẽo bên cạnh rồi, giờ bắt cậu rời đi một thời gian dài vậy làm sao chịu nổi? Cậu nghĩ cách mang em theo, nhưng nếu cậu nói thẳng thì chắc chắn má sẽ không đồng ý. Vậy nên, cậu bèn thông đồng với cô ba Kim Thanh Hoài.
Cậu tìm cô ba rồi nói nhỏ: "Lát nữa anh nói vậy, em nhớ đề xuất Chính Quốc nha, em muốn mua gì anh về anh mua cho."
Kim Hoài hí hửng, mắt sáng rỡ: "Vậy mua cho em hai gói kẹo với hai con búp bê nha!"
Thái Hanh nhíu mày: "Tham quá vậy cô nương?"
Cô ba cười ngọt xớt: "Chứ anh chiều anh Chính Quốc còn em thì không sao? Em là em của anh mà, sao anh thiên vị quá vậy?"
Cậu lắc đầu, bất đắc dĩ gật đầu: "Rồi rồi, hai gói kẹo với hai con búp bê."
Thanh Hoài khoanh tay, mắt long lanh đầy vẻ trêu chọc: "Mà anh hai nè, anh tính dẫn anh Chính Quốc theo để làm gì vậy?"
Thái Hanh đáp tỉnh bơ: "Có người giúp việc cho tiện."
Cô ba chun mũi, híp mắt nhìn anh trai: "Chắc không đó? Hay xa ảnh có một tháng mà chịu không nổi?"
Cậu gõ đầu cô bé một cái: "Con nít biết cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ."
Cô ba ôm đầu, cười khúc khích: "Xí! Vậy em nói đúng chứ gì! Chắc là nhớ người ta quá nên kiếm cớ dẫn theo!"
Thái Hanh bất lực, khoanh tay: "Vậy có giúp hay không thì nói."
Cô ba nhún vai, cười hì hì: "Thôi được rồi, em sẽ giúp! Nhưng nhớ mua búp bê, kẹo phải ngọt, không là em méc má đó!"
Cậu thở dài, xoa đầu cô bé: "Rồi, chịu em luôn!"
Tối đó, hai anh em lên phòng khách gặp má. Bà Kim đang ngồi nhâm nhi chén trà. Thái Hanh tiến lại gần, nịnh nọt một chút rồi nói: "Lên trển con bận lắm, ai giúp con giặt giũ, làm việc nhà đây má?"
Bà đặt chén trà xuống, chậm rãi đáp: "Để con Thắm theo hầu con. Nó cũng quen việc."
Thái Hanh liền lắc đầu: "Không được đâu má. Nam nữ thụ thụ bất thân, con không tiện ở chung với nó."
Bà nghe vậy cũng thấy có lý, bèn hỏi: "Vậy con muốn ai?"
Cậu đá mắt nhìn Kim Hoài Cô ba lập tức lên tiếng: "Má cho anh Chính Quốc đi cùng anh hai đi! Ảnh giỏi dữ lắm, biết làm mọi thứ luôn."
Bà nghe vậy thì gật gù, thấy cũng hợp lý, liền đồng ý. Hai anh em họ Kim liếc nhau, khúc khích cười. Bà gọi Chính Quốc lên.
Lúc ấy, em nhỏ đang giúp má rửa chén, nghe bà gọi thì lật đật chạy lên nhà trên.
Bà bảo: "Con theo cậu hai lên tỉnh, giúp nó làm công chuyện nhà nhé."
Chính Quốc tròn mắt, ấp úng: "Dạ... con... con..."
Dì Lài cũng vừa lên tới, nghe vậy thì cười hiền: "Đi đi con, có chút thôi mà, rồi về với má."
Chính Quốc rưng rưng, chưa bao giờ xa má lâu ơi là lâu như vậy. Nhưng em ngoan lắm, má đã nói vậy thì em cũng đành gật đầu đồng ý.
Gần đi ngủ, em vẫn giúp cậu xếp đồ bỏ vào hành lý. Sau khi xong, em định về ngủ với má thì cậu gọi lại: "Em xếp đồ của mình chưa?"
Chính Quốc ngây ngô đáp: "Dạ, má xếp giúp em rồi, em có mấy bộ à."
Thái Hanh gật đầu: "Ừ, vậy về phòng ngủ đi, sáng mai mình đi sớm."
Đêm đó, Chính Quốc ôm má chặt lắm. Má em dặn dò đủ thứ: "Nhớ nghe lời cậu, ngoan ngoãn, không được trái lời nghe chưa?"
Chính Quốc dạ nhỏ, rồi thiếp đi trong vòng tay của má.
Trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời vẫn mang một màu xanh thẫm, lác đác vài ngôi sao nhấp nháy như còn lưu luyến chưa muốn tắt. Không khí mát lạnh của buổi sớm làm mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng gà gáy xa xa, tiếng côn trùng râm ran báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
Chính Quốc dụi mắt, ngồi dậy trên giường. Em buồn ngủ lắm, nhưng nhớ lời má dặn phải dậy sớm để chuẩn bị đi cùng cậu hai. Mái tóc mềm hơi rối, đôi mắt còn lờ đờ, em khẽ ngáp một cái rồi bước xuống giường. Má đã thức trước đó, đang sửa soạn vài thứ.
Thấy em còn ngái ngủ, má cười hiền: "Dậy sớm vậy con, vô rửa mặt cho tỉnh đi, chút nữa còn theo cậu hai." Chính Quốc dạ một tiếng nhỏ, lê từng bước chân lững thững đi rửa mặt.
Chừng một lát sau, mọi thứ đã xong xuôi. Em mặc bộ quần áo sạch sẽ, đứng trước gương mà chỉnh lại cho ngay ngắn. Nhìn mình trong gương, em tự nhủ phải ngoan ngoãn nghe lời cậu, giúp được gì thì giúp, không làm phiền cậu hai.
Bên ngoài, trời dần sáng hơn một chút, ánh rạng đông le lói phía xa. Xe ô tô đã đậu sẵn trước sân, tài xế đứng bên cạnh đợi lệnh. Thái Hanh đã chuẩn bị xong, đang đứng nói chuyện với má cậu. Chính Quốc lật đật chạy ra, lễ phép chào bà Kim rồi đứng kế bên cậu, hai tay ôm chặt túi đồ nhỏ của mình.
Má căn dặn Chính Quốc: "Nhớ nghe lời cậu hai, đừng có làm biếng, phải ngoan ngoãn nghe lời, cũng đừng có lơ ngơ quá mà bị người ta gạt."
Em gật đầu thật mạnh: "Dạ Quốc biết rồi ạ!".
Cậu hai nhìn em, cười nhẹ, xoa đầu một cái rồi mở cửa xe: "Lên xe đi, kẻo trễ."
Chính Quốc khẽ rụt rè leo lên xe, ngồi sát mép ghế. Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi sân nhà phú hộ, hướng về phía tỉnh thành xa xa. Em nhỏ không quen ngồi xe ô tô, cứ nhìn ra ngoài cửa kính, mắt tròn xoe thích thú với cảnh vật lướt qua.
Một lát sau, cậu hai quay sang, giọng trầm ấm: "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đường còn xa lắm."
Chính Quốc chớp mắt, đúng là có hơi buồn ngủ thật. Em lắc lắc đầu, nhưng được một lát mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Xe chạy êm quá, khí trời mát lạnh dễ chịu, thế là em ngủ gục lúc nào không hay.
Thái Hanh liếc nhìn, thấy em đã ngủ, đầu tựa hẳn vào cửa xe. Cậu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần, để đầu em tựa lên vai mình. Chính Quốc vô thức cựa quậy một chút, nhưng vẫn ngủ ngon lành. Cậu hai mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng chuyến đi dài cùng em nhỏ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store