ZingTruyen.Store

ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim

Chương 12: Cậu Đừng Làm Tư Sợ Mà

eliorablu

Trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ len lỏi vào từng góc phòng, khiến không gian bừng lên một màu vàng dịu dàng ấm áp. Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn càng làm cho buổi sáng thêm phần trong trẻo.

Khi đến nơi thấy Chính Quốc vẫn còn ngủ không nỡ đánh thức nên Thái Hanh đã nhẹ nhàng bế em vào nhà.

Chính Quốc mở mắt ra, chớp chớp vài cái, trong đầu vẫn còn mơ màng vì vừa tỉnh giấc. Vài giây sau, khi nhận thức rõ ràng hơn, em giật bắn người dậy, mắt mở to nhìn quanh. Căn phòng xa lạ, chưa từng quen thuộc. Quốc luống cuống, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, nước mắt lưng tròng, sau đó oà khóc um cả lên: "Huhu... cứu Quốc với... đây là đâu... hức"

Thái Hanh đang soạn đồ bên phòng kế bên nghe tiếng khóc thì giật mình, vội vàng chạy qua. Thấy em nhỏ đang ngồi co ro trên giường, mắt đỏ hoe, cậu liền bước đến, ngồi xuống bên cạnh xoa đầu dỗ dành: "Em sao vậy? Sao tự nhiên khóc rồi?"

Em vừa thút thít, vừa nấc lên từng cơn, giọng ngập ngừng: "Cậu ơi... cậu ơi... Quốc tưởng... bị bắt cóc... huhu."

Cậu ba Kim nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười, đưa tay ôm em, vỗ nhẹ lưng trấn an: "Ngoan nào. Đây là nơi chúng ta sẽ ở trong một tháng sắp tới."

Chính Quốc dụi mặt vào lòng cậu, nước mắt vẫn còn vương trên má nhưng em đã nín dứt. Một lúc sau, em ngước lên, chớp chớp mắt hỏi: "Vậy... vậy Quốc ngủ ở đâu ạ?"

Thái Hanh nhìn em, khoé môi cong lên, bất ngờ cúi xuống hôn chụt một cái lên má em rồi cười gian: "Em ngủ ở đây với tôi. Chỉ có hai phòng thôi, phòng kế bên tôi để đồ rồi."

Ngốc xinh ngơ ngác, mặt đỏ lên vì cái hôn bất ngờ. Em ấp úng đáp: "Dạ... dạ... nhưng mà... Quốc nằm ở đâu vậy cậu?"

Cậu hai cười cười, giọng điệu trêu chọc: "Ngủ trên giường luôn, tôi cho phép. Em không được từ chối đâu."

Chính Quốc gật gật, ngoan ngoãn dạ vâng. Cậu thấy em ngoan như vậy thì hài lòng lắm.

Một lát sau, Thái Hanh phải đến xưởng vải mới mới mở ở đây của nhà mình. Trước khi đi, cậu xoa đầu em dặn dò: "Ở nhà ngoan, nấu cơm trưa tôi về ăn."

Chính Quốc dạ một tiếng rõ to rồi đứng trước cổng, đôi mắt long lanh dõi theo bóng cậu hai rời đi.

Ở nhà, em bắt đầu quét dọn rồi nấu cơm chờ cậu về. Tuy em ngốc nhưng mẹ đã dạy những việc này từ nhỏ vì bà đi đến Kim gia làm việc mỗi ngày nên đã dạy em cách tự chăm sóc bản thân. Vì thế em thành thục những việc này lắm.

Trưa đến, em nhỏ ngồi trước nhà chờ cậu. Thấy bóng cậu hai từ xa, em nhỏ lập tức chạy lon ton ra đón. Cậu nhìn em, khoé mắt nhu hoà, xoa đầu khen: "Ngoan lắm, nấu cơm xong rồi à?"

Em cười tít mắt, hào hứng nói: "Dạ Quốc nấu xong rồi. Cậu vào ăn đi ạ."

Thái Hanh ừ một tiếng rồi đi vào nhà. Nhưng khi ngồi xuống mâm cơm, cậu lại thấy em cứ đứng bên cạnh. Cậu nhíu mày hỏi: "Sao không ngồi xuống ăn cùng?"

Chính Quốc xua tay lia lịa: "Không được, không được đâu cậu, em không dám."

Thái Hanh nhướng mày: "Ngồi xuống ăn đi, tôi cho phép mà. Bây giờ em ở với tôi thì phải nghe lời tôi hay là... em muốn cãi lời tôi?"

Chính Quốc hoảng hốt lắc đầu: "Dạ Quốc nghe lời cậu mà ạ."

Sau khi ăn xong, lúc em rửa chén, cậu hai bảo em: "Rửa xong thì đi ngủ đi, tôi lại đi công chuyện, chiều mới về. Nhớ tự ôn chữ, ngoan thì tôi mua bánh cho em."

Chính Quốc mắt sáng rực khi nghe cậu nói sẽ mua bánh, em gật đầu đồng ý.

---

Chiều chiều, Thái Hanh về thấy em vẫn đang tự mình ôn chữ. Cậu nhìn một lúc rồi gọi: "Chính Quốc."

Chính Quốc ngước lên thấy cậu thì lon ton chạy tới. Thái Hanh đưa em một cái bánh vừa mua. Em thích lắm, cười tít cả mắt, nhưng lại để dành tối ăn.

Một lát sau, em đi pha nước rồi ngập ngừng bảo: "Cậu ơi... cậu đi tắm đi ạ."

Thái Hanh cười gian, nhìn em chằm chằm: "Chính Quốc có muốn tắm uyên ương không?"

Chính Quốc ngơ ngác: "Tắm uyên ương là gì dị ạ?"

Cậu hai nhếch môi cười: "Em có muốn biết không?"

Em gật đầu: "Dạ có..."

Thế là Thái Hanh thành công dụ em tắm chung. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ ảo. Thái Hanh kéo em lại gần, cười trêu: "Để tôi giúp em cởi đồ."

Chính Quốc đỏ mặt, lúng túng: "Hong... hong cần đâu ạ..."

Nhưng cậu hai đã nhanh tay hơn, nhẹ nhàng cởi từng lớp áo của em. Cơ thể nhỏ nhắn lộ ra, làn da trắng nõn ửng hồng dưới hơi nước. Thái Hanh nuốt khan, kéo em vào lòng, giọng trầm thấp: "Chính Quốc... em đẹp quá."

Chính Quốc chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm ấm áp xuống môi. Cậu hai đang hôn em, môi chạm nhẹ từng chút một, rồi dần dần di chuyển xuống cổ, để lại những dấu hôn nhàn nhạt. Tay cậu cũng không yên phận, vuốt ve tấm lưng trần mềm mại.

Em nhỏ run rẩy, ấm ức: "Cậu... cậu đừng mà..."

Cậu hai không để người nhỏ chạy trốn, một tay giữ chặt eo, một tay nâng cằm em lên, môi lần nữa chiếm lấy môi, nụ hôn nóng bỏng khiến ngốc nhỏ mềm nhũn trong lòng cậu...

Bỗng, Thái Hanh cảm nhận được một chút ươn ướt trên mặt mình. Cậu khựng lại, thấy bé nhỏ đang chịu đựng, mắt ngân ngấn nước, hai hàng mi dài ươn ướt. Cậu hoảng loạn, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho em, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng: "Nín đi nào, ngoan, tôi xin lỗi... Tôi không cố ý làm em sợ đâu."

Chính Quốc chớp mắt, hít hít mũi, cái miệng nhỏ xinh mếu máo như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Thái Hanh thấy vậy thì càng mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc em, giọng điệu cưng chiều hơn hẳn: "Xin lỗi em, đừng khóc nữa. Chúng ta chỉ tắm thôi, được không?"

Em nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu, môi mấp máy rồi khẽ gật đầu. Chính Quốc vẫn còn hơi ngượng, nhưng thấy cậu hai không làm gì quá đáng, em cũng dần thả lỏng hơn.

Một lát sau, Thái Hanh múc nước lên tự gội đầu nhưng khi vừa chạm đến tóc, cậu chợt dừng lại, ngẩng lên nhìn Chính Quốc đang ngồi co ro bên cạnh. Cậu chớp mắt, nảy ra một ý liền nghiêng người, đưa cái đầu ướt sũng sát lại gần em: "Chính Quốc, giúp tôi gội đầu đi."

Chính Quốc giật mình, hai tay cuống quýt: "Dạ? Nhưng mà... em không biết làm ạ."

Thái Hanh khẽ cười, giọng cưng chiều: "Không sao, em cứ làm đi."

Ngốc nhỏ còn đang ngơ ngác thì bàn tay cậu đã cầm lấy tay em, đặt lên mái tóc ướt. Em hơi bối rối, nhưng thấy ánh mắt cậu hai đầy mong chờ, em bèn nhẹ nhàng thoa dầu gội, ngón tay nhỏ nhắn vụng về xoa xoa trên da đầu cậu. Thái Hanh nhắm mắt tận hưởng, khóe môi khẽ cong lên. Bàn tay nhỏ bé ấy vừa mềm mại vừa cẩn thận khiến cậu thoải mái vô cùng.

Một lát sau, khi hai người đã tắm xong, Chính Quốc nhanh chóng quấn khăn lại, rồi vội vàng chạy ra ngoài như sợ bị bắt lại. Thái Hanh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy không nhịn được mà cười khẽ, lắc đầu rồi cũng đi thay đồ.

Bữa tối hôm ấy, em ngồi im, mắt dán vào bát cơm, không dám ngước lên nhìn cậu, chỉ thỉnh thoảng lén lút liếc một cái rồi lại đỏ mặt cúi xuống. Thái Hanh thấy thế thì cười thầm, gắp một miếng cá bỏ vào bát em: "Ăn đi, đừng có ăn cơm trắng mãi thế."

Bé nhỏ gật đầu, lí nhí cảm ơn, rồi cẩn thận gắp lại một miếng bỏ vào bát cậu: "Cậu ăn nhiều một chút ạ..."

Thái Hanh nhìn miếng cá trong bát mình, ánh mắt hơi dừng lại. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác mềm mại kỳ lạ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết chỗ thức ăn mà em gắp, khóe môi mang theo một ý cười nhàn nhạt.

Sau bữa tối, Thái Hanh ngồi ở bàn đọc lướt qua mấy giấy tờ công việc. Chính Quốc thì đi pha trà rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu, mắt chớp chớp tò mò.  Thái Hanh nhìn lên, nhướng mày hỏi: "Sao nhìn tôi chăm chú thế? Trên mặt tôi có gì à?"

Chính Quốc giật mình, vội vàng xua tay: "Dạ hong tại cậu đẹp trai ạ"

Thái Hanh bật cười, đứa nhỏ này ngây ngô cái gì cũng dám nói.

---

Đêm xuống, hai người nằm trên giường. Chính Quốc nép một góc, không dám lại gần. Thái Hanh thấy em nép xa như vậy, cậu nhẹ nhàng kéo em lại, để em gối đầu lên tay mình, giọng trầm ấm: "Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

Chính Quốc hơi do dự, nhưng cảm giác ấm áp từ người cậu hai khiến em dần thả lỏng. Một lát sau, em khẽ lí nhí: "Cậu... cậu hai ngủ ngon ạ."

Thái Hanh nhìn em, khoé môi khẽ cong lên, giọng ôn nhu hiếm thấy: "Ngủ ngon, Chính Quốc."

Em nhỏ nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định. Thái Hanh nhìn gương mặt xinh xinh của em một lúc lâu, rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, ôm em vào lòng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store