ZingTruyen.Store

ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim

Chương 13: Ghen

eliorablu

Hôm nay, cậu hai Thái Hanh đưa Chính Quốc đến khu chợ lớn trong tỉnh để mua ít vật dụng cần thiết. Buổi chợ sáng nơi phố thị luôn náo nhiệt, người qua lại đông đúc, hàng quán san sát nhau, tiếng rao hàng hòa lẫn với tiếng nói cười của kẻ mua người bán.

Chính Quốc lon ton theo sau Thái Hanh, tay ôm khư khư giỏ tre đựng đồ, đôi mắt tròn vo hết nhìn hàng này đến hàng nọ, dáng vẻ ngây ngô khiến ai đi ngang cũng bất giác mỉm cười.

Đi ngang qua hàng bánh, cậu liếc sang nhìn em thấy em nhỏ nhìn chằm chằm vào đó, cậu hai vờ hỏi:
"Còn thiếu gì nữa không ta, Quốc muốn mua gì không?"

"Cậu ơi, hay… hay là mình mua thêm ít bánh đi ạ." Chính Quốc ngước lên, mắt long lanh.

Thái Hanh liếc nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên:
"Tôi đâu có ăn bánh?"

Ngốc nhỏ đỏ mặt, cúi gằm xuống lẩm bẩm:
"Dạ… dạ vậy mình về thôi ạ…"

Thái Hanh bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi hỏi:
"Vậy Quốc có muốn ăn không, hửm?"

Em ngượng ngùng, cười khúc khích đáp:
"Dạ… dạ Quốc có."

Cậu hai mỉm cười, bước về phía quầy hàng. Nhưng vừa đi được mấy bước, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:

"Thái Hanh!"

Chính Quốc giật mình quay lại. Đó là Thanh Trúc – con gái của một thương buôn giàu có, người thân thiết với nhà họ Kim.

Thanh Trúc mặc bộ áo dài gấm thêu tinh xảo, tóc búi gọn cài trâm ngọc, nước da trắng nõn, dung nhan đoan trang. Theo sau nàng là một hầu nữ cầm ô che nắng.

Cô bước tới, giọng mềm mại:
"Ôi, chẳng phải cậu hai Thái Hanh đây sao? Thật trùng hợp quá. Lâu rồi không gặp, cậu vẫn phong độ như ngày nào."

Thái Hanh cười nhẹ, chắp tay sau lưng:
"Thanh Trúc tiểu thư, đã lâu không gặp. Tiểu thư vẫn khoẻ chứ?"

Thanh Trúc che miệng cười duyên, liếc sang Chính Quốc:
"Tôi vẫn vậy… còn người này là…?"

Chính Quốc hơi giật mình, theo phản xạ nấp sau lưng Thái Hanh.

Cậu hai nhìn em, cười nhàn nhạt:
"À, đây là Chính Quốc, là…"
Cậu cố ý kéo dài giọng. Chính Quốc lập tức ngẩng đầu nhìn với đôi mắt ấm ức.

Thái Hanh nghiêng người, thấp giọng trêu ngay bên tai em:
"Là đứa ngốc hầu cứ thích bám theo tôi."

Em lập tức đỏ bừng:
"C-cậu… không phải… không phải vậy mà!"

Thanh Trúc bật cười khúc khích:
"Thì ra là vậy, trông đáng yêu ghê. Cậu hai đi đâu đây?"

Chính Quốc nghe mà khó chịu. Thấy chị xinh xinh kia đứng gần Thái Hanh quá, cười nói thân thiết quá… em bứt rứt không yên.

Thái Hanh thấy rõ dáng vẻ đó, khóe môi cong lên. Cậu chậm rãi đáp lời Thanh Trúc:
"Tôi chỉ đi dạo chợ thôi. Còn tiểu thư?"

"Tôi cũng vậy. Lâu rồi không gặp, tôi muốn trò chuyện một chút. Cậu hai có thể dành thời gian đi dạo với tôi không?"

Chính Quốc nghe xong bỗnh khựng lại, thấy khó chịu lạ thường.

Thái Hanh chỉ cười:
"Hôm nay tôi có việc. Dịp khác tôi sẽ mời tiểu thư uống trà."

"Vậy tôi đợi lời mời. Hẹn gặp lại, Thái Hanh."

Nàng rời đi. Chính Quốc nhìn theo, trong lòng rối bời.

Thái Hanh không nhìn theo, chỉ quay sang em:
"Sao tự nhiên im ru vậy? Lúc nãy còn cười vui cơ mà?"

"Dạ Quốc không sao…" em cúi đầu.

Cậu bật cười, xoa đầu em:
"Em đứng đây, tôi mua bánh rồi mình về."

---

Từ lúc ra khỏi chợ đến khi về nhà, Chính Quốc chẳng còn lon ton đi bên cạnh nữa. Về đến nhà, em lặng lẽ xếp đồ vào bếp, không quấn quýt lấy cậu hai như mọi hôm.

Thái Hanh nhướng mày, gợi chuyện:
"Hôm nay chợ đông thật, còn gặp người quen nữa. Thanh Trúc vẫn vậy ha, đoan trang, hiền dịu, khéo léo… chắc mai mốt có khối người theo đuổi."

Chính Quốc lập tức trừng mắt nhìn rồi quay phắt đi, mặt hờn rõ rệt.

Thái Hanh bật cười, bước đến gần, cúi xuống hỏi nhỏ bên tai:
"Ghen hả?"

Em hoảng hốt lắc đầu:
"Dạ không… Quốc không có."

Cậu nhéo nhẹ má:
"Không có mà mặt nhăn? Không có mà không thèm ăn bánh? Bình thường ai đó thích ăn bánh lắm mà ta."

"Tại… tại Quốc không muốn ăn nữa thôi!" em lí nhí.

Thái Hanh nhìn em, lòng mềm xuống. Cậu xoa đầu em, giọng dịu lại:
"Thôi đừng giận nữa. Tối tôi dẫn em đi ăn chè, chịu không?"

Chính Quốc ngẩng lên, mắt sáng rỡ. Nhưng chợt nhớ mình đang giận, liền quay đi, bĩu môi nhỏ xíu:
"Ai… ai thèm giận cậu chứ…"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store