ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim
Chương 2: Kẹo ngọt
Từ lần đầu gặp gỡ ấy, Chính Quốc thường xuyên qua lại Kim gia cùng mẹ. Ban đầu, mẹ em – dì Lài - không hề muốn Chính Quốc đi theo. Là người làm lâu năm trong nhà họ Kim, dì biết rõ mọi quy tắc có phần khắt khe của nhà phú hộ. Bà sợ rằng với tính cách vụng về của Chính Quốc, em có thể làm hỏng việc, gây phiền phức cho chủ nhà rồi không khéo còn bị mắng oan.
"Con cứ ở nhà đi. Mấy việc này không nặng nhọc gì đâu, con không cần phải lo lắng cho má, Quốc ngoan ở nhà nhé." – Dì Lài đã nói vậy khi Chính Quốc nằng nặc xin được đi theo.
Nhưng Chính Quốc không chịu. Em biết gia cảnh nhà mình nghèo, bản thân lại không như người khác và có phần khờ khạo, nhưng khi sinh ra em đã vậy rồi đâu ai muốn mình lại như vậy, đành phải chấp nhận. Vì thế, em chỉ muốn làm gì đó để đỡ đần mẹ. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng dì Lài cũng xiêu lòng, nhưng không quên dặn dò đủ điều: "Qua nhà người ta thì ngoan ngoãn, đừng nghịch ngợm. Làm xong thì đứng yên đấy, đừng đụng vào thứ gì, nghe chưa? Con mà làm đổ bể gì thì má không cứu được đâu!"
Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu. Dì Lài chỉ nghĩ để em đi cùng vài lần rồi lại thôi, nhưng mọi chuyện không diễn ra như bà nghĩ.
Ngay từ ngày đầu Chính Quốc xuất hiện ở nhà phú hộ, sự vụng về của em đã khiến dì Lài thót tim. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của bà, cậu hai Thái Hanh – người nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính – lại không những không khó chịu, mà còn cảm thấy có chút đáng yêu.
"Chính Quốc giỏi nhỉ? Biết làm cả việc này luôn." – Thái Hanh đứng khoanh tay, nụ cười nhàn nhạt nhưng đôi mắt lại lấp lánh sự trêu chọc, nhìn Chính Quốc đang thay má pha trà.
"Mời cậu uống trà ạ." - em lí nhí.
"Em nói gì mà nhỏ xíu thế? Nhìn tôi này." – Thái Hanh cúi người, gương mặt tiến sát đến mức Chính Quốc giật mình lùi lại.
"Cậu… cậu hai đừng lại gần mà, Q-Quốc sợ…" – Chính Quốc hoảng hốt.
Thái Hanh bật cười, xoa đầu em: "Sợ cái gì? Tôi có ăn thịt em đâu."
Mỗi lần Thái Hanh chọc ghẹo như thế, Chính Quốc lại đỏ mặt, rối rít xin lỗi hoặc im lặng cúi đầu. Nhưng Thái Hanh chẳng những không buông tha, mà còn cảm thấy thú vị hơn.
Hôm nay, khi Chính Quốc đang phụ mẹ dọn dẹp trong vườn, Thái Hanh hiện bất thình lình, đưa cho em một túi giấy: "Này, là kẹo đấy nhà tôi mua nhiều lắm ăn không hết. Thấy em hay ăn kẹo, tôi nghĩ em thích nên cho em."
Chính Quốc ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn Thái Hanh. "Cậu… cậu hai cho Quốc thật ạ?"
Thái Hanh bật cười, xoa đầu em: "Ngốc, không cho thì tôi đưa làm gì? Em cứ nhận đi tôi cho em."
Chính Quốc vội vàng cúi đầu: "Dạ, Quốc cảm ơn cậu hai…"
Từ hôm ấy, mỗi lần Chính Quốc làm tốt công việc hay chỉ đơn giản là trông ngoan ngoãn, Thái Hanh lại cho em một viên kẹo. Đó có khi là kẹo ngọt vị sữa, lúc thì kẹo socola ngọt dịu, thỉnh thoảng lại là viên kẹo dâu đỏ rực rỡ. Với Chính Quốc, những viên kẹo nhỏ ấy không chỉ là phần thưởng, mà còn là món quà quý giá chất chứa sự quan tâm của cậu hai.
Một chiều nọ, khi Thái Hanh đưa thêm kẹo, Chính Quốc lí nhí nói: "Cậu hai… em ăn nhiều kẹo lắm rồi, để dành đi ạ…"
Thái Hanh nhướng mày: "Không thích nữa à? Hay muốn cái khác?"
"Hong... hong phải ạ… Em sợ cậu hai hết kẹo thì không có kẹo cho cô ba ăn…" – Chính Quốc vội xua tay phủ nhận, ngây ngô trả lời.
Thái Hanh cười nhẹ, cúi xuống nhìn em: "Nhóc con, em nghĩ tôi thiếu kẹo cho em à? Cầm lấy đi, nếu không thì từ giờ tôi không thèm cho em nữa."
Chính Quốc bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, hai tay nâng niu viên kẹo như báu vật. Những lần sau đó, em cũng không quên cảm ơn Thái Hanh bằng nụ cười ngại ngùng đầy ngọt ngào khiến trái tim cậu hai như mềm ra.
Dần dần, mỗi viên kẹo Thái Hanh cho Chính Quốc không chỉ đơn thuần là một điều nhỏ nhặt thường ngày, mà còn trở thành chiếc cầu nhỏ xinh giúp cả hai ngày một gần nhau hơn.
_______________________________________
Một buổi chiều nọ, Chính Quốc đang lúi húi quét sân, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bộ đồ cũ em mặc đã bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Thái Hanh từ trong nhà đi ra, vừa nhìn thấy em đã cất tiếng hỏi: "Chính Quốc chăm chỉ quá hen. Có cần tôi giúp không?"
Chính Quốc ngẩng lên, lắc đầu: "Dạ hông… Quốc làm được mà."
Thái Hanh mỉm cười, tiến lại gần: "Làm được thì tốt. Nhưng mà trời nắng thế này, em đứng dưới nắng lâu không thấy mệt à? Lại đây nghỉ đi."
Chính Quốc khựng lại, định từ chối nhưng Thái Hanh đã kéo em vào bóng râm, ép em ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây. Cậu lấy từ trong túi áo một chiếc khăn tay, đưa cho em: "Lau mặt đi."
Chính Quốc ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí: "Quốc… Quốc cảm ơn cậu hai."
Nhìn em lau mặt một cách vụng về, Thái Hanh bất giác cười khẽ. Cậu rút từ túi áo một viên kẹo nhỏ, đặt vào tay Chính Quốc: "Đây, thưởng cho em vì sự chăm chỉ."
Chính Quốc mở to mắt nhìn viên kẹo, như không tin vào mắt mình. "Cậu… cậu hai lại cho em nữa ạ?"
"Ừ, có gì mà ngạc nhiên? Em cứ cầm lấy đi. Đừng khách sáo." – Thái Hanh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Chính Quốc lúng túng cúi đầu, hai tay siết chặt viên kẹo nhỏ như sợ nó biến mất. "Quốc… cảm ơn cậu hai. Lần nào cậu hai cũng tốt với Quốc…"
"Thế thì lần sau em phải ngoan, nghe lời tôi. Biết chưa?" – Thái Hanh trêu đùa, nhưng trong giọng nói mang theo một chút ấm áp khó tả.
Sau đó, những lần gặp gỡ giữa hai người càng trở nên thường xuyên hơn. Thái Hanh vẫn hay trêu chọc Chính Quốc, nhưng cũng luôn âm thầm quan tâm em theo những cách mà chính cậu cũng không nhận ra. Chính Quốc tuy rụt rè, nhưng mỗi lần gặp Thái Hanh, ánh mắt em lại lấp lánh niềm vui, như thể sự hiện diện của cậu là một điều gì đó thật đặc biệt.
Một lần, Chính Quốc đang phụ má dọn dẹp trong vườn thì bị hương hoa thơm nhè nhẹ, thoang thoảng từ góc vườn thu hút. Em thích hoa lắm, đặc biệt là hoa hồng.
Ngày đầu tiên đến em đã để ý đến khu vườn có một góc trồng toàn hoa hồng ấy. Vì thế, Chính Quốc không kìm được lòng mà lén lút ra đó xem hoa và mỗi khi rảnh em lại ra ngắm.
Hôm nay, khi Chính Quốc đang rón rén đến gần khóm hoa hồng, khẽ cúi người hít hà hương thơm, được một lúc thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng: "Chính Quốc, em làm gì lén lén lút lút thế?"
Chính Quốc giật mình quay lại, thấy Thái Hanh đang khoanh tay đứng nhìn mình, ánh mắt vừa như trách móc, vừa như buồn cười. Em nhỏ vội cúi đầu lí nhí: "Em… em chỉ muốn ngắm hoa thôi ạ. Quốc xin lỗi cậu hai…"
Thái Hanh bước lại gần, khẽ nhíu mày nhìn Chính Quốc rồi hỏi: "Em thích hoa à?"
Chính Quốc đỏ mặt, lí nhí đáp: "Dạ… Quốc thích hoa lắm ạ… em hổng cố ý đến đây một cách tự tiện đâu ạ."
Thái Hanh xoa đầu em, giọng nhẹ nhàng hơn: "Tôi đùa thôi. Thích thì cứ đến đây ngắm. Nhưng lần sau nhớ nói trước với tôi một tiếng, nghe chưa?"
Chính Quốc gật đầu liên tục, như sợ làm cậu hai phật ý. Em lí nhí đáp: "Dạ… Quốc cảm ơn cậu hai…"
Thái Hanh bật cười, quay đi nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Từ lần đó, mỗi khi rảnh, anh lại thấy Chính Quốc loanh quanh gần vườn hoa hồng, thỉnh thoảng còn ngồi lặng lẽ nhìn những đóa hoa mà cười ngốc.
Có lần, Chính Quốc ngại ngùng hỏi: "Cậu... cậu hai, Quốc cứ đến đây thế này có kì không ạ?"
Thái Hanh nhìn em muốn trêu em một chút, nhướng mày cười: "Kì gì mà kì? Em cứ thích thì ngắm, nhưng mà cẩn thận có sâu đấy nhé."
Chính Quốc nghe vậy liền giật mình, bỗng dưng nước mắt em rưng rưng. Em vốn sợ sâu vì hồi nhỏ từng bị một con sâu bò trên người, cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến em không bao giờ quên được. Mỗi khi nghĩ đến sâu, em lại cảm thấy sợ hãi.
Thái Hanh thấy vậy lập tức không trêu đùa nữa, cậu vội vã bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ về: "Thôi nào, ngoan không khóc nhé. Tôi chỉ đùa thôi. Đừng sợ, không có sâu đâu."
Chính Quốc khẽ lau mắt, giọng vẫn nghẹn ngào: "Dạ…"
Thái Hanh xoa đầu em, giọng ấm áp: "Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Em đừng khóc nữa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store