ZingTruyen.Store

ᥫ᭡Taekook ver ᥫ᭡ Ngốc nhỏ của cậu Kim

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

eliorablu

Buổi sớm ở làng Mộc phủ lên một lớp sương mỏng như tấm khăn voan mềm, ánh nắng đầu ngày len qua những tán tre lấp lánh trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo dẫn tới Kim gia. Con đường ấy quen thuộc nhưng mỗi bước chân của Chính Quốc vẫn cứ rón rén như sợ làm kinh động cả một buổi sáng yên bình. Trên tay em là rổ tre chứa một số đồ mà má nhờ em mang sang, má em – bà Lài, người đảm việc bếp núc trong Kim gia – nhờ đem sang cho kịp giờ.

"Hôm nay má bận lắm… nhớ đi cho cẩn thận đó nghe Quốc Quốc. Đừng để rớt đồ, rồi cũng đừng có ngơ ngác lạc đường đó, nghe chưa?" – Má dặn hoài, vừa lo vừa thương.

Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt em trong veo như giọt nước mưa đọng trên lá. Em nhỏ năm nay mười bảy tuổi, dáng người nhỏ nhỏ, nước da trắng trẻo, môi hồng mềm như cánh đào, mái tóc đen rũ xuống, dài gần chạm đến vai. Em quen với việc bị trêu chọc rồi, nhưng bản tính ngây ngô của em khiến những câu trêu chọc ấy chẳng thể làm em buồn lâu.

Khi đến trước cổng lớn của Kim gia – ngôi nhà to lớn trông giống như một tòa lâu đài theo suy nghĩ của Chính Quốc, em vẫn không giấu được sự choáng ngợp. Mặc dù không phải lần đầu tới, nhưng mỗi lần đến đều khiến em cảm thấy như mình lạc vào thế giới khác: sang trọng, rộng lớn và xa hoa.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?" – Một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng khiến Chính Quốc giật nảy mình.

Em xoay lại, ánh mắt hoảng hốt chạm phải một người con trai cao lớn, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao cao, đôi mắt nghiêm nghị. Kim Thái Hanh – cậu hai nhà phú hộ.

Chính Quốc lập tức cúi gằm mặt, tay siết chặt quai rổ: "Dạ… dạ, con là Chính Quốc… con của má Lài… con đem đồ ăn cho má ạ…"

Thái Hanh tiến lại gần, bóng cậu đổ lên người em nhỏ như muốn nuốt trọn dáng hình bé xíu ấy. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt thanh tú của Chính Quốc, khóe môi nhếch nhẹ.

"Con dì Lài à? Cậu bao nhiêu tuổi? Nhìn nhỏ xíu vậy, đi một mình không sợ bị bắt cóc à?"

Chính Quốc lúng túng đến mức đôi tai cũng đỏ bừng lên như trái hồng chín:
"Dạ… con… con mười bảy tuổi ạ…"

Thái Hanh nhướng mày, khóe môi cong cong đầy trêu chọc: "Nhìn tôi già dữ vậy hả, nên mới gọi tôi bằng con – cậu?"

Chính Quốc giật mình, vội xua tay lia lịa: "Hong… hong phải ạ… má dặn… gặp người lớn phải xưng con mới lễ phép…"

Thái Hanh khoanh tay, cúi nhẹ đầu xuống để nhìn rõ mặt em nhỏ hơn. Ánh mắt cậu như muốn nghiền ngẫm từng biểu cảm ngại ngùng ấy: "Lễ phép nhỉ. Nhưng mà… nghe em gọi vậy tự nhiên tôi thấy mình… già thiệt đó."

Chính Quốc càng cúi thấp mặt hơn, giọng nhỏ như sắp tắt: "Con… dạ, em… em xin lỗi…"

Thái Hanh bật cười, tiếng cười trầm ấm khiến ngực Chính Quốc rung nhẹ: "Ngốc thật. Ai bảo gì cũng nghe theo."

Thái Hanh định quay người rời đi, nhưng ánh mắt cậu bất giác dừng lại thật lâu trên gương mặt trước mặt. Nét đẹp ấy… lạ quá. Trong trẻo, mềm mại, vừa nhìn đã khiến người ta khựng lại một nhịp. Đúng vậy, ngay khoảnh khắc ấy, cậu hai Kim Thái Hanh đã phải lòng em Quốc từ cái nhìn đầu tiên mà chính cậu cũng chưa nhận ra.

Chính Quốc đỏ mặt đến mức như muốn nhỏ máu, cúi gằm mặt, mái tóc rủ xuống che cả hai má đang đỏ bừng. Em sợ đến mức chẳng dám thở mạnh. Thật ra đây là lần đầu tiên em gặp cậu hai, chỉ nghe má kể rằng cậu hai học trên tỉnh, ít khi ở nhà.

Nhìn cái dáng vừa nhỏ vừa lúng túng ấy, Thái Hanh khẽ lắc đầu. Cậu thầm nghĩ chắc đây cũng là lần đầu em nhỏ này đến nhà lớn. Giọng cậu vì thế mà mềm đi đôi chút, nhưng đủ để nhận ra sự dịu dàng bị giấu kỹ dưới lớp lạnh lùng của cậu hai họ Kim.

"Đưa đây. Tôi cầm giúp cho, để tôi dẫn em vào trong."

Không đợi Chính Quốc kịp phản ứng, Thái Hanh đã đưa tay lấy gọn cái rổ khỏi tay em. Chính Quốc giật mình, hấp tấp bước theo sau, đôi chân nhỏ lẽo đẽo chạy theo bóng lưng rộng lớn trước mặt. Cậu hai bước mạnh mẽ, vững chãi, còn em thì phải rảo chân liên tục mới kịp.

Thấy người nhỏ cứ cúi gằm mặt mà đi, Thái Hanh nhíu mày: "Ngẩng đầu lên chứ, cúi vậy té cái là khóc đó. Em sợ tôi đến vậy à? Tôi đâu có ăn thịt em."

Giọng Thái Hanh nửa trêu nửa thanh minh cho bản thân, khiến Chính Quốc càng cúi sâu hơn.

"Dạ… dạ… em biết rồi ạ…" – Em đáp ngoan.

Cả hai đi qua sân chính lát đá, ngang qua một khu vườn toàn hoa hồng nở rộ. Mùi hương thoang thoảng khiến không khí dịu mát, ánh nắng trưa xuyên qua tán lá hắt lên vai họ.

Đến cửa nhà bếp, Thái Hanh dừng bước. Cậu nghiêng người tựa nhẹ vào khung cửa, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi dáng người nhỏ nhắn đang đứng ngại ngùng, hai bàn tay đan vào nhau như sợ bị nhìn.

"Em vào đi. Má em chắc đang đợi."

Chính Quốc khẽ cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng: "Dạ… Quốc cảm ơn cậu hai ạ…"

Em vừa chạy vào bên trong, bước chân hấp tấp như sợ bị gọi lại, thì phía sau vang lên một tiếng cười khẽ. Giọng cười trầm thấp ấy ấm áp hơn vẻ ngoài của cậu hai rất nhiều.

"Dễ thương thật." – Thái Hanh lẩm bẩm.

Trong bếp, bà Lài thấy con liền chống nạnh mắng yêu:
"Trời đất ơi, con đi đâu mà lâu dữ vậy cà? Làm má đứng ngồi không yên, tưởng con lạc qua làng bên rồi!"

Chính Quốc ngoan ngoãn đáp: "Dạ… con gặp cậu hai trước cổng… cậu dẫn con vô… nên… nên con hổng có lạc được đâu ạ."

Bà Lài thở dài, nhưng trong mắt toàn là thương: "May là cậu hai tốt tính. Chứ con mà cứ ngơ ngơ vậy… có ngày bị người xấu bắt đi đấy!"

Chính Quốc cười khúc khích, biết má chỉ lo lắng cho mình nên mới mắng như vậy: "Dạ… Quốc biết rồi."

Nhưng khi đôi tay nhỏ bắt đầu phụ má sắp đồ, trái tim nho nhỏ của em vẫn còn đập thình thịch. Hình bóng cậu hai vẫn cứ quanh quẩn trong đầu em đến mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store