Chương 20: Ánh trăng đêm rằm
Hôm nay Thái Hiền có cuộc hẹn với một khách hàng lớn người Nhật, nên tự lái xe đi. Lâm Chí được cho về sớm, trong lòng mừng thầm vì thế nào cũng kịp rủ Khuê đi chơi rằm như đã hẹn.
Về tới nhà, Chí tắm rửa qua loa, thay bộ đồ sạch rồi nhìn ra ngoài thấy trời đã hơi sụp tối. Anh men theo lối nhà sau đi tìm Khuê. Chưa kịp bước vào hiên đã nghe tiếng My lanh lảnh vọng ra từ gian bếp, lẫn trong mùi cơm mới và tiếng chén va khẽ.
- Cậu nhỏ, cậu muốn ăn gì?
Giọng Khuê bật lên liền, vừa trách vừa cười:
- Nè My, đừng gọi tao là cậu nhỏ hoài vậy, nghe ngại chết!
- Ý… tao quên.
- Dặn mày bao nhiêu lần rồi hả?
My làu bàu, giọng nửa đùa nửa thật:
- Tao phải luân phiên gọi vậy đó, lỡ miệng nói trật trước mặt cậu chủ, ổng đuổi tao về quê chăn trâu thì sao?
- Có tao ở đây, mày lo cái gì.
- Tao lo cho mày chứ lo gì! Lỡ cậu chủ la mày thì sao?
Khuê bật cười khanh khách, tiếng cười tròn và nhẹ, vang lên giữa buổi chiều đang xuống nắng. Chí đứng ngoài hiên, tự dưng chậm bước lại. Anh thấy cái cảnh đó sao mà yên bình quá một Khuê không khuôn phép, không cậu mợ, chỉ là một người trẻ đang cười với bạn mình, hồn nhiên như chưa từng vướng vào những mối quan hệ rối rắm trong căn nhà này.
Đôi mắt em cong lên, long lanh đến mức con My nhìn cũng phải khựng lại một nhịp. Nó với Khuê thân nhau đã lâu, nhưng thuở ban đầu, My cũng từng ngại. Ngại không phải vì ghét, mà vì Khuê đẹp quá, lại mang danh “cậu nhỏ họ Khương”, vợ cậu chủ, sợ em chảnh choẹ, xa cách.
Nhưng không. Khuê hiền hơn cả những gì My tưởng. Em nói năng nhỏ nhẹ, hay để ý người khác, thấy My bưng nước thì lén phụ, thấy nó lúi húi dọn dẹp thì đứng lại giúp một tay. Lâu dần, những chén trà, ly nước, mấy câu chuyện vụn vặt trong ngày kéo hai đứa xích lại gần nhau lúc nào chẳng hay. Từ ngại ngùng thành quen, từ quen thành thân.
Đúng lúc đó, Lâm Chí bất thình lình ló đầu ra sau hiên, cố tình hù:
- Hết hồn chưa? Nay anh được về sớm nè!
Con My giật mình thật, rồi liền bĩu môi:
- Ừ, hết hồn dữ lắm đó!
Chí gãi đầu, cười ngượng, liếc sang Khuê như sợ bị chê cười. Nhưng Khuê thì chẳng để tâm, em lại bật cười, cười đến ôm cả bụng.
Cười xong một hồi, em mới hỏi:
- Sao tự nhiên anh được về sớm dạ?
- Nay cậu chủ tự lái xe đi gặp khách lớn, nghe nói là người Nhật, nên cho anh về trước.
- Vậy tốt quá rồi!
Khuê sáng mắt
- Tụi mình ra sân đình đi, không là muộn đó.
Con My hào hứng hùa theo:
- Ừ, đi lẹ đi! Đợi chút nữa đông người là khỏi mua đèn luôn!
Sân đình tối rằm đông hơn Khuê tưởng. Mới bước tới đầu ngõ đã nghe tiếng trống lân thùng thùng vọng ra, chen lẫn tiếng người cười nói, tiếng trẻ con réo nhau chạy lúp xúp dưới ánh đèn giấy đủ màu. Trăng treo lơ lửng trên mái chùa, tròn và sáng như ai vô tình để quên một chiếc mâm bạc giữa trời.
Con My kéo tay Khuê đi trước, vừa đi vừa ngó nghiêng:
- Trời ơi, đông ghê ha! Năm nay người ta thả đèn nhiều dữ!
Lâm Chí đi sau, tay cầm mấy đồng bạc lẻ, cứ loay hoay giữ cho hai người khỏi lạc giữa dòng người. Khuê chậm bước lại, mắt dán vào những chiếc đèn lồng treo dọc lối đi đèn cá chép, đèn hoa sen, có cả mấy cái đèn ông sao giấy mỏng, ánh nến bên trong rung rinh theo gió, nhìn mà thấy lòng cũng chao theo.
Chí mua cho Khuê với con My mỗi người một chiếc đèn hoa sen nhỏ, giấy hồng nhạt, viền chỉ vàng mảnh. Đèn nằm gọn trong tay, nhẹ tênh mà sáng rỡ. Khuê cầm lên, ngắm rất lâu, đôi mắt lấp lánh như trẻ con lần đầu được chạm vào mấy thứ lóng lánh giữa đêm rằm. Cũng phải thôi, quê em ở vùng núi heo hút, quanh năm chỉ có đèn dầu với ánh trăng non, làm gì có những hội hè đông vui, những chiếc đèn đẹp đẽ thế này.
Lâm Chí thấy em chăm chú quá bèn hỏi khẽ:
- Em định ước gì với chiếc đèn này không?
Khuê cười, gật đầu rất nhẹ:
- Có ạ. Em ước người thân của em luôn mạnh khoẻ.
Em mím môi nghĩ thêm một chút, rồi nghiêng đầu, cười tinh nghịch như sợ lời ước bay mất:
- Với lại… em ước em giàu hơn Thái Hiền.
Con My giật mình, chen ngay vào:
- Trời đất, ước gì đừng nói ra chớ, nói ra là không linh đó!
Khuê cau mày, bĩu môi phụng phịu, quay sang Chí đổ thừa liền:
- Ấy chết, tại anh Chí hỏi tao đó chớ bộ!
Chí lập tức chắp tay, làm bộ nghiêm trang như khấn vái:
- Anh xin lỗi, anh không biết!
- Anh làm vậy là em không giàu hơn Thái Hiền được rồi đó!
- Anh xin lỗi mà!
- Em đùa thôi!
Khuê bật cười, tiếng cười lanh lảnh, nhẹ tênh. Tối nay em cười nhiều lắm, kiểu cười không cần giữ ý, không cần che giấu, như thể giữa sân đình đông người này, em tạm quên mình là ai, quên cả những chuyện phải nghĩ, chỉ còn lại một đêm rằm sáng trăng và một chiếc đèn hoa sen bé xíu trong tay.
Ba người ra bờ ao sau đình, nơi người ta xúm xít thả đèn. Mặt nước lấp loáng phản chiếu trăng và hàng trăm đốm sáng li ti trôi chầm chậm, đụng nhau rồi tách ra, giống hệt đời người gặp đó, rồi xa đó, chẳng ai đợi ai được lâu.
Khuê cúi xuống, đặt chiếc đèn hoa sen lên mặt nước. Ngọn nến bên trong bập bềnh một chút rồi đứng yên, ánh sáng dịu đi, trôi xa dần khỏi tay em. Lâm Chí đứng bên cạnh, vô thức đưa tay ra như sợ em trượt ngã, nhưng Khuê đã tự đứng vững từ lúc nào.
- Đi coi thả cá đi!
Con My reo lên, kéo cả hai đi tiếp.
Một góc khác của sân đình, người ta bày mấy thau cá nhỏ để phóng sinh. Cá chen nhau quẫy nhẹ trong làn nước mỏng, vảy bạc chớp lên từng cái, loé sáng rồi tắt, như mấy ước nguyện còn đang lưỡng lự chưa biết có kịp lên trời hay không.
Khuê ngồi xuống cạnh thau cá. Em không mua. Chỉ cúi người, vốc một ngụm nước mát, rồi thả lại xuống, chậm rãi, cẩn trọng, như sợ làm đau mấy con cá bé xíu kia. Một cái chạm rất khẽ, đủ để nói rằng: ta thấy mày rồi, cứ bơi đi.
Trăng lên cao. Ánh trăng rớt xuống vai em, lặng lẽ và mềm như tơ. Khuê mỉm cười, đôi mắt long lanh, sáng ngần, có gì đó rất trong, rất yên, giống như người đã thôi không cần xin xỏ điều gì nữa. Em đẹp một cách khiến người ta không dám tiến lại gần. Không phải thứ đẹp lộng lẫy để ngắm nghía, mà là thứ đẹp làm người khác phải giữ tay mình lại, sợ chạm vào sẽ làm vỡ.
Lâm Chí đứng phía sau, nhìn mà không dám bước tới. Trong đầu anh vụt qua một ý nghĩ ngớ ngẩn: Khuê giống một loài hoa nào đó hoa lê hay hoa gì anh cũng chẳng biết. Anh vốn không rành hoa cỏ. Chỉ biết rằng, có những thứ sinh ra không phải để hái, mà để đứng xa mà nhìn, đứng xa mà thương.
*
Trong gian phòng riêng của nhà hàng Nhật, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ sẫm, phản chiếu lên bộ ấm trà men trắng và tập hồ sơ được xếp ngay ngắn. Ngoài khung cửa kính lớn, Sài Gòn về đêm của những năm chín mươi trôi chậm, xe cộ thưa dần, ánh đèn đường kéo dài thành những vệt mờ như ký ức chưa kịp khép lại.
Thái Hiền ngồi đối diện vị đối tác người Nhật, lưng thẳng, dáng điềm đạm đúng mực. Cuộc thương thảo đã kéo dài hơn dự tính. Hắn vẫn giữ được vẻ bình thản quen thuộc, chỉ có điều, thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức hạ xuống chiếc đồng hồ đeo tay, kim phút đã vượt qua mốc hắn tự đặt ra trong lòng.
Cử chỉ rất khẽ ấy không qua được mắt người đối diện.
Vị khách hàng đặt tách trà xuống, mỉm cười ôn tồn:
- Hình như cậu đang có việc gấp?
Hiền hơi sững lại một nhịp, rồi cũng không giấu, hắn cúi đầu nhẹ theo lối lịch sự Á Đông:
- Thật lòng mà nói, đúng vậy. Hôm nay là ngày rằm theo phong tục Việt Nam. Tôi có hẹn… về sớm với vợ.
Người đàn ông Nhật khẽ bật cười, không ồn ào, chỉ là một tiếng cười rất mềm:
- À… ra vậy.
Ông dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng xa đi như vừa bị kéo về một nơi khác:
Dưới ánh đèn vàng ấm của nhà hàng, giữa tiếng nhạc dương cầm khe khẽ và mùi gỗ cũ trộn với hương rượu vang, người đàn ông Nhật chậm rãi khép tập hồ sơ lại. Ông mỉm cười, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn sâu lên theo một cách rất hiền.
- Nghe cậu nói vậy, tôi bỗng nhớ đến vợ mình. Cô ấy vẫn thường bảo muốn sang Việt Nam một lần cho biết, nhưng công việc cứ cuốn đi mãi… tôi vẫn chưa thực hiện được.
Thái Hiền đáp lại bằng một nụ cười đúng mực. Nụ cười của người quen ngồi trên bàn thương lượng, nhưng phía sau đó là một nhịp thở vội vàng bị giấu kín.
- Công việc mà… lúc nào cũng chiếm hết thời gian. Tôi cũng không dành được nhiều cho vợ mình.
Câu nói vừa dứt, trong đầu hắn lại hiện lên một gương mặt khác. Không phải Trà. Là Khuê. Là dáng người hay ngồi bên hiên nhà vẽ tranh, là tiếng cười lanh lảnh như chuông gió, vừa nghịch ngợm lại vừa sợ bị phát hiện, phá tan sự yên tĩnh một cách đáng yêu
Hắn nâng ly rượu, chạm môi rất khẽ, rồi nói tiếp bằng giọng lịch thiệp:
- Khi nào ông đưa phu nhân sang Việt Nam, cứ gọi cho tôi. Vợ chồng tôi sẽ tiếp đón chu đáo, đưa ông đi thăm thú vài nơi. Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm.
Người đàn ông Nhật bật cười, cái cười thoải mái của người vừa đặt được niềm tin đúng chỗ.
- Thế thì tốt quá. Cảm ơn cậu.
Ông mở lại tập hồ sơ, lật nhanh đến những trang cuối đã được đánh dấu sẵn. Chiếc bút máy ánh lên dưới đèn, nét ký dứt khoát, gọn gàng. Ký xong, ông đẩy bản hợp đồng về phía Thái Hiền.
- Những gì cần bàn, chúng ta đã thống nhất cả rồi. Phần còn lại cứ theo như thỏa thuận ban nãy.
Ông đứng dậy, chìa tay ra:
- Cậu về sớm đi. Để người ở nhà đợi lâu… không hay.
Hiền cũng đứng lên, cúi đầu thật sâu, hai tay nhận lại tập hồ sơ:
- Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Mong lần hợp tác tới vẫn được làm việc cùng ông.
Vị khách hàng cười hiền:
- Chắc chắn rồi.
Khi Hiền bước ra khỏi nhà hàng, gió đêm lùa qua cổ áo vest, mang theo mùi nhang trầm thoang thoảng từ đâu đó trong phố. Hắn nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, rồi sải bước nhanh hơn. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ rất rõ ràng: về nhà.
Trong khoảnh khắc rời khỏi bàn tiệc sang trọng ấy, hắn chỉ mong con đường về nhà ngắn lại một chút để kịp với một điều gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store