Chương 19: Lưỡng ngạn tơ vương
Lâm Chí vừa về đến nhà đã đi thẳng một mạch vào phòng đọc sách tìm Khuê. Anh thở hổn hển, cái dáng cao lớn mà chạy vội nhìn vừa mắc cười vừa thương, làm Khuê không nhịn được bật cười:
- Anh làm gì chạy dữ dạ? Em có trốn đâu, vẫn ở trong nhà mà.
Lâm Chí gãi đầu, vẻ thật thà đến tội:
- Anh... anh sợ trễ, lỡ em ngủ rồi. Hôm nay cậu chủ về muộn mà.
Khuê nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo, giọng nhỏ mà dịu:
- Dạ, mà anh muốn hỏi em chuyện gì?
- À... ờm...
Chí đứng ngập ngừng, cái kiểu đàn ông vụng về muốn nói chuyện riêng nhưng chẳng biết mở lời sao
- Cuối tuần... là rằm á. Khuê có tính đi đâu chơi... với ai chưa?
Rồi như sợ hỏi thẳng quá, anh thêm một câu nghe hơi gượng:
- Có... đi với cậu chủ không?
Khuê lắc đầu cái "rọt", nhẹ tênh như một cánh lá:
- Dạ không. Mà em có hẹn với con My đi chùa, tối xem người ta thả đèn.
- Vậy hả...
Chí thở ra, giọng hụt một nhịp
- Anh tưởng... nếu em không đi với ai... thì đi với anh...
Chưa kịp để khoảng trống trở nên ngại ngùng, Khuê đã reo lên bằng giọng rất thật, rất vô tư:
- A! Vậy anh đi chung với tụi em đi cho vui! Đi chơi phải đông thì mới vui chớ!
Chí chớp mắt, hình như bị hớ, rồi cười chậm rãi:
- Ờ... ừ... vậy hôm đó anh xong việc, anh tìm em nha.
- Dạ!
Khuê đứng dậy, phủi nhẹ cái áo như chuẩn bị khép lại cuộc trò chuyện:
- Cũng tối rồi, anh về tắm rửa nghỉ đi. Đi theo Thái Hiền suốt ngày... hắn ta chắc không biết mệt đâu, mới đày người ta dữ vậy!
- Ấy!
Lâm Chí quýnh lên.
- Em đừng nói vậy, lỡ tới tai cậu chủ là cậu xử anh chết đó!
Khuê đưa tay che miệng, bước lại gần anh hơn một chút đủ để trông như thân, nhưng vẫn còn một khoảng rất an toàn rồi tinh ranh thì thầm:
- Không tới tai anh ta đâu. Anh yên tâm.
Trên khoé môi cả hai đều bật ra nụ cười thiệt lòng, một nụ cười chẳng mang ý tứ riêng tư gì, chỉ đơn thuần là hai người hợp tính mà cười với nhau.
Nhưng cảnh tượng ấy tiếng cười nhỏ, dáng đứng nghiêng nghiêng của Khuê, và cái vẻ lúng túng hiếm gặp của Chí đều lọt vào mắt con Ba.
Nó đứng ở cửa sau, chỉ thoáng nhìn một cái rồi quay đi, lẳng lặng như bóng mèo. Không ai biết nó đã thấy, chỉ có nó hiểu nó vừa thấy một chuyện... có thể thành chuyện.
*
Tối nay hắn ở bên phòng Trà.
Không cần ai nói, Khuê cũng biết. Hắn không sang tìm em, không mang quyển sổ nào qua để hỏi chuyện vớ vẩn như mấy bữa trước. Chỉ cần trời khuya mà phòng em vẫn yên, cửa không gõ, là hiểu.
Vậy cũng đỡ cho cả hai.
Hắn nên ở bên Trà người hắn thương. Người hắn chọn. Ai lại đi nằm cạnh "tri kỷ" để nói chuyện đến sáng, rồi sáng dậy lại đeo bộ mặt lạnh như thiếu ngủ. Hắn có muốn sang đây đâu, mà em cũng không muốn.
Suy cho cùng, chuyện Hiền ngủ bên Trà đâu có gì lạ. Vợ chồng người ta từ xưa vẫn thế, thân phận Trà là người thiếp, người vợ trong gia đình giàu có ngủ chung một phòng cũng tự nhiên như cơm nước hằng ngày. Chỉ có giữa em và hắn... chuyện đó mới thành ra nặng nề, trúc trắc.
Nặng vì hai đứa hiểu nhau quá.
Vì biết mình nằm đó sẽ chỉ thấy ngượng ngập, chật chội trong chính trái tim mình.
Em biết hết những toan tính của hắn. Biết hắn giữ em bên cạnh chỉ ở mức vừa đủ đủ để không mất, nhưng không đủ để gọi là có. Em cũng vì hiểu điều đó nên mới không phản ứng, không chống đối, chỉ im im mà nhận ra mỗi người đã đứng ở một vị trí rất đúng.
Hắn có Trà, có gia đình hắn chọn.
Còn em... em chỉ có sự bình thản mà mình gầy dựng lại từng chút.
Em nằm đó, mắt mở thao láo mà chẳng ngủ được, chắc do hồi nãy trót uống ly trà đậm quá. Trà đậm như cái đời này, thứ gì vô rồi cũng khó mà thoát ra được. Em trở mình, cái chiếu dưới lưng như lạnh hơn mọi ngày, còn đầu óc thì chạy lung tung đủ thứ chuyện.
Dạo này, em vẫn hay viết thư cho Nhiên Thuân. Mỗi lá thư gửi đi đều đặn như một nhịp thở, mà anh ấy cũng trả lời đều đặn như mùa lũ về đúng hẹn. Vậy mà hễ em mở miệng rủ anh lên Sài Gòn một chuyến, anh lại chối bai bải như sợ chạm phải điều gì đó. Cái cách anh từ chối nhẹ hều mà em thấy tim mình chùng xuống một khúc.
Em vừa lo, vừa tò mò, vừa giữ chút dè dặt yếu ớt. Em sợ hỏi sâu rồi lỡ đâu anh im luôn thì biết nói với ai trong mấy đêm khó ngủ như vậy. Người ta bảo "có những nỗi buồn không cần to tiếng cũng nghe rõ", mà Thuân im lặng kiểu đó, em nghe còn rõ hơn tiếng giọt nước chảy ngoài hiên.
Rồi tự dưng, chẳng hiểu sao, đầu lại chạy về phía Thái Hiền.
"Thiệt tình... hắn cũng rảnh dễ sợ,"
Em nghĩ rồi bật cười một mình.
"Có hai vợ làm chi cho khổ, giờ phải chia ngày dọn qua dọn lại hai bên như vậy, cực thân vô cùng. Người ta hay nói đàn ông nhiều vợ là sướng... Em thấy khổ muốn chết."
Câu đó vừa nghĩ xong, em tự cười thành tiếng. Tiếng cười nhỏ như nấc gió, dễ bay mất trong bóng đêm.
Tính ra, em cũng đã nói với hắn bao lần là không cần qua phòng em, không cần chuyện tri kỷ tri khí gì hết vậy mà hắn cũng mò qua như coi đó là nghĩa vụ nghìn đời.
Ở bên Trà rồi, hắn vẫn phải ghé em, như thể nếu bỏ sót một đêm sẽ thiếu nợ điều gì.
Em nằm yên thêm chút nữa, ánh trăng ngoài cửa sổ dịu như ai vuốt tóc. Bỗng em nhận ra:
Dạo này lòng mình bình yên lắm.
Bình yên kiểu con suối nhỏ chảy qua rẫy sau nhà, chẳng om sòm, chẳng đòi ai để ý, cứ lặng lẽ vậy mà mát lòng người.
Không còn đau cái kiểu gắt gao vì Thái Hiền nữa. Không còn xốn xang mỗi lúc hắn cười, hay mỗi lần hắn quạu kiểu con nít.
Em chỉ thấy... nhẹ. Nhẹ đến mức tưởng mình nghe được cả tiếng bụi rơi xuống nền gạch.
Em hiểu rõ hắn mà. Hiểu đến mức đôi khi chính em thấy mệt vì sự rành rẽ ấy. Em biết lòng mình, cũng biết lòng hắn, biết tới đâu là vừa, tới đâu là lố, tới đâu nên đứng lại. Miệng thì nói buông ra cho nhẹ vậy chứ trái tim nào buông một phát là rơi xuống đất được ngay.
Nhiều bận em tự bực mình. Bực vì lưng chừng, vì dây dưa, vì dở dở dang dang như sợi mưa ngoài hiên rớt chút rồi tạnh, muốn ướt ai cũng không ướt trọn.
Nhưng nghĩ kỹ lại... nếu em buông tuột một cái, có khi bạn bè cũng không còn. Hiền với em mà đứt luôn cái tình tri kỷ mong manh đó, chắc cả hai đều khó sống cho tròn trong cái nhà này.
Em nhìn Trà mà áy náy. Hắn đối xử không tốt với Trà, em thấy nghẹn. Hắn đối xử quá tốt với em, em lại thấy nghẹn theo một kiểu khác. Em giống như người đứng giữa dòng, giữ thăng bằng giữa hai bờ đều không thuộc về mình.
Giờ Hiền là gì nhỉ?
Em tự hỏi hoài.
Là một người em từng thương đến rách lòng?
Là một khúc thanh xuân em gom cất lại để khỏi đau?
Hay chỉ còn là một cái tên đi ngang đời mình, để lại tiếng gió lùa qua ngực?
Em thử đếm.
Một... hai... ba...
Đếm đến hết nhịp thở mà không thấy tim xốn xan như trước nữa. Không thấy cái nhói quen thuộc cứa bên trái ngực nữa.
Chắc hết thích thật rồi.
Vậy mà em không buồn.
Em nghe lòng nhẹ lạ.
Hóa ra buông được người ta... đôi khi là may.
May vì mình còn lại chính mình.
May vì không phải giấu nỗi thương trong từng ngón tay, từng hơi thở.
May vì giờ nhìn hắn, em không cần cố tỏ ra thản nhiên nữa vì thản nhiên đã thành thật rồi.
Hóa ra buông đâu phải đứt cái rụp.
Buông có khi là một buổi tối nằm trằn trọc như vầy, nghĩ về hắn mà không còn nhói, nghĩ về tương lai mà không còn sợ.
Em kéo chăn lên ngang ngực, nhắm mắt lại.
Bên kia hành lang, phòng Trà chắc đã tắt đèn.
Phòng em cũng tắt, chỉ còn lòng sáng lên như một đốm đèn dầu bé xíu.
Em thở ra nhẹ tênh:
"Ừ, chắc mình hết thích hắn thiệt rồi."
Và lần này, câu nói không làm tim em đau nữa.
*
Thái Hiền vẫn ngồi tựa lưng vào chân giường, ánh đèn mờ trong phòng chiếu lên gương mặt hắn lớp sáng lớp tối. Trà nghiêng người nhìn xuống, giọng nhẹ như gió:
- Anh Hiền, anh lên giường ngủ đi. Hôm nay trời mưa, dưới đất lạnh lắm...
Hiền kéo chăn mỏng lên, đặt dưới lưng như một cách từ chối khéo:
- Em cứ ngủ đi. Anh ngủ dưới này được rồi.
Trà im lặng vài giây rồi nhỏ nhẹ hỏi, cố tạo cảm giác như hai người vẫn thân thiết:
- Dạ... hôm nay anh đi làm thế nào ạ? Có gì vui không?
Hiền chống tay, ngả người ra sau. Giọng hắn nhàn nhạt, không nhìn Trà:
- Không. Mọi chuyện vẫn bình thường. Chỉ là... dạo này anh thấy Khuê hơi lạ. Em có thấy vậy không?
Trà khựng một chút rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng biết cô đang bối rối.
Rồi cô cười, bình thản:
- Lạ ạ? Em... em thấy cậu Khuê vẫn bình thường mà anh.
Hiền lắc đầu, lần này giọng thấp đi rõ rệt:
- Không. Anh thấy Khuê hay gửi thư cho ai lắm.
Một thoáng gì đó thoáng qua mắt Trà không phải ghen, không phải giận, chỉ là một khe nứt rất nhỏ trong lòng tự tôn của cô. Cô che nó bằng sự tử tế mềm mại:
- Sao anh không hỏi thẳng cậu ấy đi ạ?
Hiền bật cười khẽ, cái cười của một người vừa mệt vừa thương, vừa bất lực vừa... nhớ vô cùng:
- Anh hỏi chắc em ấy lại càu nhàu không chừng.
Và hắn không biết từ bao giờ, trong chính căn phòng mình, bên người con gái mà hắn lẽ ra phải quan tâm... trái tim lại chạy đi nơi khác.
Hiền bỗng thả lỏng người, nhìn vào khoảng không, rồi mỉm cười.
Một nụ cười hiền đến mức ngay cả Trà cũng thấy chua xót trong lòng.
Bởi ánh mắt Hiền khi đó...
không thuộc về cô.
Nó thuộc về hình ảnh một người mặt mũi nhăn nhó, miệng cãi choang choang, đôi khi bướng như mèo hoang, đôi khi ngoan như mèo nhà nhưng lúc nào cũng khiến lòng hắn mềm ra.
Khuê mỗi lần phụng phịu là lại đỏ mặt, mắt long lanh, giọng cứng mà lòng mềm.
Cái dáng ấy, cái hơi thở ấy... đêm nay chỉ cần nhớ lại thôi, cũng làm tim Hiền như bị ai bóp nhẹ.
Còn Trà, nằm ngay trước mặt hắn...
nhưng khoảng cách lại xa đến mức nghe như một chiếc bóng lẫn vào nền nhà.
Hiền dần nhận ra mình ích kỷ. Biết mình đang giữ Khuê quá gần, và để Trà quá xa. Nhưng hắn vẫn không cách nào bước ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của chính mình...
Và khi nụ cười của hắn tắt hẳn, Trà mới hiểu. suốt mấy ngày nay, thứ làm Hiền không ngủ được...không phải cái lạnh dưới đất.
Mà là nỗi nhớ ai đó đang chui rúc ở một góc nhà khác.
*
Sáng ra Trà đã cười tươi, giọng nhỏ nhẹ như gió rớt xuống hiên nhà:
- Cậu Khuê, hôm qua cậu ngủ có ngon không?
Khuê vừa vươn vai vừa đáp, giọng nửa đùa nửa thật:
- Ngon lắm, tôi thì lúc nào chả ngủ như chết.
Chưa kịp dứt câu, Thái Hiền từ nhà trong bước ra, tay xách cặp, tóc chải gọn, vest đóng nút chỉnh tề. Hắn liếc Khuê một cái, chõ vào như thói quen trêu người ta từ kiếp nào rồi:
- Ừ, đúng rồi, em ấy lúc nào chẳng ngủ như chết.
Khuê lập tức búng mắt nhìn:
- Ừ, tại có anh nên tôi mới hơi hơi mất ngủ. Chắc anh... lỗ mũi to quá, hít hết không khí của tôi.
Mới sáng sớm mà hai đứa đã chí chóe như mèo hoang giành mồi. Chuyện này quen đến mức con Ba nghe cũng chẳng buồn quay đầu. Nhưng với Trà... mỗi câu qua lại giữa hai người đều như gai nhọn vô hình, khiến cô cau lòng. Cô không hiểu được cái kiểu đùa giỡn lạ lùng, thân thuộc mà chẳng giống thân thuộc ấy của hai người; trong mắt cô, nó cứ như Khuê cố níu Hiền về phía mình.
Hiền càng được dịp lải nhải:
- Hay là... em thấy tôi đẹp trai quá, ngắm hoài nên mất ngủ?
Trà vội chen vào, cắt phăng cái không khí ngổn ngang đó:
- Anh đi lên xưởng hả?
Hiền quay sang, giọng dịu lại ngay trong một nhịp thở:
- Ừm, chắc sáng mai anh mới về.
- Mai lận ạ?
- Ừ. Hai xưởng dạo này rối việc.
- Dạ... anh nhớ ăn uống đầy đủ.
Hiền mỉm cười. Cái kiểu cười làm ánh mắt chùng xuống, nghe như nói chuyện với người nhà, với người thương. Không khí giữa hai người ngọt đến mức Khuê ngồi gần mà thấy... ngợp. Em liền lảng đi như sương tan lúc mặt trời lên, muốn trốn ra nhà sau cho khỏi vướng víu.
Nhưng chưa kịp quay lưng, giọng Thái Hiền lại gọi giật:
- Em không tạm biệt anh một tiếng hả?
Khuê quay phắt lại, mặt tỉnh như thể người ta vừa hỏi chuyện trời đất:
- Anh khùng hả?
Nói xong em chạy biến một nước ra nhà sau.
Vừa đi vừa nghĩ, Khuê tự thấy buồn cười. Hồi trước không hiểu sao lại đi thích cái con người trẻ trâu, hơn thua từng chút... Giờ mới thấy, bao nhiêu cái xấu của hắn ngày xưa mình không thấy vì thương mà che thì giờ lại sáng chói như nắng ban trưa.
Trà đứng hơi nghiêng người về phía Thái Hiền, kéo nhẹ tay áo vest của hắn như muốn níu một chút gì đó mềm mại trong lòng người đàn ông mình thích. Giọng cô nhỏ nhưng không hề yếu:
- Hôm nay... anh có thể thu xếp về sớm cùng em không?
Hiền dừng bước, tay vẫn đặt trên khuy áo nhưng mắt đã xoay sang nhìn cô. Một cái nhìn bình thản đến mức như thể hắn đang nghe một lời nhờ vả công việc chứ không phải lời xin từ người thương.
- Em nói đi.
- Tối nay... em muốn cùng anh đi rằm.
- Em chưa đi bao giờ... em muốn thử...
Cô cười híp mắt, sự háo hức lộ ra dù cố kềm. Nhưng câu hỏi tiếp của Hiền khiến nụ cười đó khựng lại giữa chừng:
- Em có hỏi Khuê chưa?
Trà giật nhẹ mí mắt. Lòng cô lỡ một nhịp.
"Tại sao phải hỏi Khuê?
Khuê là gì mà lúc nào cũng phải hỏi nó?"
Trong lòng cô bỗng khẽ nhói, nhưng ngoài mặt vẫn mềm:
- Em... chưa hỏi.
- Em chỉ muốn... đi với anh thôi.
Toàn bộ sự thật nằm trong chữ "chỉ". Cô không muốn chia sẻ bất cứ khoảnh khắc nào với người đàn ông mình yêu, song càng không muốn chia sẻ Thái Hiền với Khuê người mà cô luôn cảm thấy có thứ gì đó gần như dây mơ rễ má với hắn.
Hiền hiểu ý cô, nhưng lòng hắn lại chẳng có tí hứng thú và vui gì cả. Một lời rủ đi chơi rằm thôi, lẽ ra phải khiến người ta thấy háo hức. Nhưng nơi lồng ngực hắn chỉ nghe một khoảng lặng thình thịch, như ai đó vừa rút mất một viên gạch khỏi chân cầu, khiến Hiền bước hụt vào khoảng ký ức.
Ký ức về hai năm mấy nay...
Về Khuê cái đứa lúc nào cũng cãi choé với hắn như mèo hen. Chẳng khi nào em đòi hắn dắt đi đâu, chẳng vòi vĩnh một buổi chợ đêm hay một lần xem hát bội. Ừ thì hồi mới về Khương gia, em cũng có đặt câu hỏi "chỗ này chỗ kia ở đâu", nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đòi hắn dẫn đi.
Có chăng... chỉ một lần duy nhất, Lần tôi chủ ý lôi em đi may đồ cái áo vải gấm xanh em mặc lên nhìn hiền và đẹp tới lạc lòng, bắt em ghé tiệm sách tặng cho em một quyển sách mà chẳng biết em còn giữ không... Và đêm đó, khi hai đứa dạo phố, tay em đút túi, đi sau tôi một chút, dáng nhỏ thó, mắt ngó nghiêng như đang tìm đường về chính mình. Đi cạnh tôi mà như sợ phiền tôi. Vui cũng giấu, buồn cũng ém. Cái kiểu cam chịu đến lặng người mà ngày đó tôi vừa thương lại vừa ghét.
Khuê luôn vậy. Ngoan ngoãn theo hắn mà cũng bướng bỉnh theo cái kiểu chỉ Khuê mới có. Giống con mèo nhà, gặp ai cũng né, chỉ kè kè bên chủ, nhưng lại chẳng bao giờ kêu đòi chủ bồng.
Thiệt thòi... muôn phần.
Nghĩ tới đó lòng Hiền như có ai bóp một cái.
Trà đứng trước mặt, đẹp, hiền, lễ phép, cái gì cũng đủ đầy và muốn, luôn cần hắn.
Còn Khuê... lặng lẽ, và chẳng cần đến hắn, hắn cảm thấy đời em luôn đủ đẹp và tươi thiếu hắn cũng chẳng sao.
Ngẫm lại thấy chua trong cổ.
Hiền phát hiện bản thân không muốn đi đâu riêng với Trà cả. Không phải vì Trà. Mà vì ý nghĩ Khuê sẽ ở nhà một mình im ắng như cái bóng nhỏ nghe xa xót đến kì lạ.
Hắn ghét cái ý nghĩ ai đó lấy mất chỗ của em cạnh hắn, dù hắn biết rõ... cái chỗ đó trước giờ không có tên gọi, cũng chẳng có danh phận gì.
Chỉ là... nhớ.
Chỉ là... quen.
Chỉ là... thương.
Một thứ thương mệt mỏi, vô lý, mà hắn chưa dám nhìn thẳng bao giờ.
Hắn hít sâu một hơi, câu trả lời bật ra hơi cộc:
- Không được. Anh không muốn Khuê ở nhà một mình.
Trà sững vài giây. Còn hắn, tim đập cái "thịch", như vừa lỡ lời điều chẳng nên nói. Nhưng đã lỡ rồi, hắn chẳng buồn sửa. Chỉ tiếp:
- Tối nay anh sẽ về sớm đưa em. Và cả Khuê đi.
Nói xong, hắn quay lưng đi.
Nhưng lòng thì ở lại, dính chặt phía sau, nơi cái bóng Khuê thinh lặng vẫn đang lớn dần trong hắn từng ngày...
Hiền thấy mình ích kỉ vì luôn không muốn Khuê rời ra mình, trông khi hắn lại ở bên Trà... Mà Trà giờ cứ như cái bóng... Một cái bóng hoạt đầu giống Khuê mà giờ thì không.
Còn Trà, đứng yên, tay nắm chặt gấu áo đến mức nhăn cả vải. Cái bóng lưng rộng lớn kia mỗi lúc một xa... nhưng người đang ở trong đầu hắn lại chẳng phải cô.
Đường dài thì ai cũng có lúc mỏi chân.
Người ta có thể đong lại chum gạo khi vơi, múc thêm nước vào lu nước khi cạn, chứ có những cái giếng khô lâu quá, người ta không chờ nữa, chỉ lặng lẽ lấp đi cho khỏi vướng lối.
Hiền nhận ra điều đó muộn hơn một chút.
Những năm tháng bên Khuê, hắn quen với việc em đứng đó. Không gọi, không níu, không trách móc. Như con đường mòn giữa ruộng cứ nghĩ là nó ở đó sẵn, nên đi hoài mà quên mất: đường cũng mòn vì người ta bước lên, chứ đâu phải vì nó muốn tồn tại.
Hiền dần hiểu ra những tâm tư lặng lẽ của mình. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, Khuê đã không còn đứng ở đoạn đường cũ nữa.
Không phải bỏ đi trong oán giận.
Chỉ là… em đã bước sang một lối khác, nhẹ như cách em từng ở lại.
Và lúc ấy, người ta mới hay: Có những người không rời đi vì hết thương, mà vì đã thương đủ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store