ZingTruyen.Store

[TaeGyu] Triền Đồi Miên Man

Chương 18: Tội hành hung chồng!

troixanhlam

Khuê lặng lẽ men ra nhà trước, chân đi nhẹ như sợ khuấy lên cái tĩnh lặng của buổi sớm. Nắng mới còn non, chưa kịp xuyên qua tàng cây đã bị gió sớm xô đi thành từng mảng. Em đang bước dở chừng thì thấy anh Lâm Chí đi từ hướng phòng Thái Hiền ra. Cái dáng anh vội vội, như người ôm cả mớ việc vào lòng.

- Anh Chí, anh tìm Thái Hiền hả?

Khuê lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đủ để người kia dừng lại.

Lâm Chí gật đầu, thở nhẹ:

- Ừ, hôm nay cậu chủ phải lên xưởng lụa kiểm tra sổ sách. Anh tính lên gọi.

Khuê mím môi, rồi nói:

- Vậy để em gọi cho.

- Thôi, để anh đi, em lo việc của em đi.

- Không sao đâu, em rảnh lắm...

Khuê hơi chậm một nhịp, rồi như buột miệng:

- Với... hôm qua Thái Hiền ngủ ở phòng em.

Câu nói rơi xuống nhẹ như tro tàn, nhưng Lâm Chí khựng một thoáng. Cái bất ngờ tức thì ánh lên trong mắt anh, nhanh như bóng chim bay qua mặt nước. Anh không hỏi lại, cũng không nhìn lâu sợ dính vào chuyện người ta không tiện chạm tới.

Chỉ có Khuê là không thấy. Em đang nhìn chiếc xe để sẵn ngoài sân, gió thổi tung tấm bạt phủ nhẹ.

- Vậy... em đi gọi cậu chủ giùm anh nha.

Khuê cười gật đầu:

- Dạ.

Anh Chí bước ngang qua, nhưng rồi nhớ ra điều gì nên quay lại, ngập ngừng một chút cái ngập ngừng của người muốn nói mà sợ chạm trúng nỗi gì mong manh.

- À... chiều nay anh đi với cậu chủ. Xong việc, nếu em rảnh... anh có chuyện muốn nói với em. Được không?

Khuê ngước lên, mắt sáng sáng ngời như cách lòng em chẳng có một chút nghĩ ngợi gì riêng:

- Dạ được chứ. Anh vô phòng sách tìm em, là gặp hà.

- Ừ. Anh biết rồi.

Anh nhẹ giọng dặn:

- Giờ em gọi cậu Hiền dậy giùm anh nha.

- Dạ.

Khuê cúi đầu chào rồi đi tiếp, bước chân mềm như giẫm lên những ý nghĩ còn chưa kịp đặt tên. Sáng sớm lạnh, gió ngoài hiên thổi vào nhẹ hều mà sao vai em lại thấy nặng.

Em mở cửa phòng mình cũng là nơi đêm qua hắn đòi chen vào ngủ nhẹ tới mức như sợ làm phiền chính cái bóng của mình. Cái cảm giác rón rén ngay trong căn phòng thuộc về mình nghe cũng buồn cười, giống như con mèo hoang vừa được cho chỗ trú, quen nằm hiên nên bước vào ổ lại thấy ngượng nghịu.

Ánh mắt em đảo quanh một vòng rồi dừng lại trên người đàn ông đang ngủ say như khúc gỗ. Thái Hiền nằm yên đó, chân tay buông xuôi, hơi thở đều đặn như chẳng có nỗi trăn trở nào đeo bám. Khuê cau mày, lẩm bẩm bé xíu mà tiếng nghe vẫn chát:

- Hắn thì ngủ ngon như chết, còn mình lại mất ngủ tức thiệt.

Em ngồi chồm hổm xuống cạnh cái chiếu manh hắn trải tối qua, đưa tay kéo nhẹ mép chăn khỏi người hắn, thử lay lay... mà hắn vẫn nằm lì như cây sầu đâu giữa trưa nắng. Bực mình quá, em gọi lớn:

- Thái Hiền! Thức đi. Anh ngủ gì như bị trời đánh vậy!

Không động đậy.

Khuê phải đưa tay lên gần mũi hắn, thấy hơi thở phì phò thì mới thở phào "Ủa, còn sống."

Vậy là yên tâm để mà... bực tiếp.

Một lát, em mất kiên nhẫn. Cái kiểu nhẹ nhàng dịu dàng đâu hợp với em, với hắn cũng chẳng cần. Thế là em giơ tay gõ vào đầu hắn một cái, em nghĩ là nhẹ, nhưng nếu trời có mắt chắc cũng xém tưởng em đánh cho vỡ sọ hắn luôn.

- Hiền, dậy đi! Anh Lâm Chí tìm anh, phải lên xưởng kiểm sổ sách. Xe đậu ngoài sân rồi kìa!

Tiếng gọi to đến mức mấy con gà ngoài sân cũng ngưng gáy.

Thái Hiền nhíu chân mày, mắt mở hờ hững. Mặt hắn đầy vẻ bị đời quấy rầy kiểu đàn ông quen được phục vụ, chưa từng có ai gọi dậy bằng nắm đấm và tiếng hét như gọi trâu ra đồng. Hắn định chửi, miệng nhếch lên rồi dừng lại.

Bởi ngay trước mặt, là cái gương mặt hồng hồng, mắt mở to, đứng phồng mũi giận dỗi của Khuê.

Thái Hiền nhìn em một cái, rồi thở ra, cơn cộc cằn tan đi đâu mất. Hắn chỉ "ừm" một tiếng, ngắn mà nặng, rồi ngồi dậy một mạch như người ta kéo sợi dây lên khỏi giếng.

Còn Khuê, nhìn hắn tỉnh dậy rồi, mới chịu thả lỏng hai vai.

Thái Hiền vừa bật dậy, tóc tai rối hơn ổ quạ, hai mắt còn dính nguyên hơi ngủ. Hắn ngó quanh như chưa kịp nhớ mình đang ở đâu, rồi mới nhận ra người vừa đập đầu mình không nương tay chút nào chính là... Khuê.

Hắn nhíu mày, giọng khàn còn sót lại từ giấc ngủ:

- Em có bị gì không đó? Đang yên đang lành tự nhiên gõ tui như gõ mõ.

Khuê khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt tội lỗi là chuyện của anh, còn tôi mất ngủ là chuyện của trời đất:

- Tôi gọi nhẹ nhẹ mà anh ngủ như chết trôi vậy đó. Không gõ thì anh dậy bằng niềm tin hả?

Hiền trợn mắt:

- Trời đất, ai kêu em gọi kiểu... bạo lực vậy?!

- Tôi có mạnh đâu.

- Không mạnh? 

 Hắn đưa tay xoa cái chỗ bị gõ, mặt nhăn như khỉ bị giật đuôi, Em gõ thêm chút nữa chắc tui về chầu ông bà luôn rồi.

Khuê liếc hắn, môi cong nhẹ đầy trêu chọc:

- Vậy mà hồi nãy thấy anh còn thở phì phò, chắc chưa chết được đâu.

Hiền sững một nhịp, rồi bật cười thành tiếng cái kiểu cười nửa ngái ngủ nửa bất cần, nhìn mà muốn đánh thêm cái nữa.

- Em còn kiểm tra tui thở hả?

- Tôi coi anh có chết chưa để gọi người ta tới khiêng. Chết trong phòng tôi phiền lắm.

Hiền cười đến độ phải chống tay xuống chiếu cho khỏi ngã ngửa.

- Ờ, dễ thương ha. Người ta ngủ trong phòng em mà em nói như tui vô làm phiền vậy.

Khuê quay lưng, giọng tỉnh queo:

- Thì đúng rồi, ai mà không phiền.

Hiền bật cười, kéo chăn xếp lại mà quăng đại lên giường em như thể nhà này hắn mới là chủ:

- Rồi, rồi. Tui dậy rồi nè. Mà em gọi tui dậy kiểu này thêm lần nữa là tui kiện.

- Kiện ai?

- Kiện em. Tội hành hung chồng.

Khuê giật mình nhìn hắn, chân mày nhíu lại:

- Anh đừng có nói tầm bậy!

Hiền vừa đứng dậy vừa duỗi lưng, giọng còn ngái ngủ nhưng nụ cười thì rõ mồn một:

- Tôi nói thiệt đó. Gõ đầu người ta kiểu đó... chỉ có vợ mới dám làm với chồng thôi.

Khuê đứng hình nửa giây rồi chụp cái gối phang lên lưng hắn:

- Đi ra thay đồ đi, đồ điên!

Hiền vừa cúi né vừa cười đến sáng cả căn phòng:

- Em đánh cũng đau đó nha!

- Đáng đời!

- Mốt tôi qua ngủ nữa cho em đánh tiếp.

- Ai cho!?

- Tôi.

Khuê há hốc miệng định chửi nhưng Hiền đã ôm áo đi ra cửa, vừa đi vừa cười khùng khục:

- Em gọi tôi kiểu này... Tôi tỉnh ngủ liền luôn đó.

Rồi đóng cửa nhẹ cái cạch.

Khuê đứng đó, tim đập phịch phịch vì tức mà chẳng biết nên làm gì cho Thái Hiền bớt nói lại.

Thái Hiền thay đồ nhanh đến mức Khuê phải thầm nghĩ chắc hắn tuột khỏi chăn là tỉnh táo liền.

Lúc hắn bước ra bàn ăn, tóc còn hơi ẩm nước rửa mặt, cổ áo đóng cao, trên người phảng phất mùi gỗ trầm quen thuộc. Khuê ngồi đó, tay đang lượt hành ra bỏ sang một bát riêng ngước lên thấy Hiền thì hừ một tiếng:

- Anh còn ngồi ăn nữa hả? Không đi ngay đi? Anh Lâm Chí đợi ngoài kia muốn cháy nắng luôn rồi đó.

- Để nó đợi đi!

Khuê nói thiệt lòng vì thấy tội cho Lâm Chí, chứ không hề nghĩ câu đó nghe như hối thúc... một người chồng.

Nhưng Trà nghe xong, mí mắt khẽ động. Bữa sáng nay là cô chuẩn bị, vậy mà Khuê nói cứ như không thấy công cô bỏ ra cứ muốn Thái Hiền không ăn luôn hả gì, mà cô không nói, chỉ liếc nhanh sang, cái liếc mềm nhưng vẫn đủ để biết cô ghi lại chuyện đó trong lòng.

Hiền kéo ghế ngồi xuống cạnh Khuê thay vì chỗ đối diện như thường ngày. Khuê chẳng thèm ngó còn Trà thì khác cô có chút cau mày khó chịu cứ như mình là kẻ lạc loài trên bàn ăn này.

Trà đối diện Khuê, nhìn Hiền mỉm cười khẽ cúi đầu chào hắn:

- Dạ... anh Hiền dùng bữa sáng đi.

- Ừ, để đó, lát anh ăn.

- Em ngủ ngon không? 

Hắn hỏi Trà như hỏi đúng một người phải được hỏi.

Trà cười nhẹ:

- Hôm nay anh lên phải lên xưởng hả? 

Hiền gật đầu tay cầm đũa khuấy nhẹ bát phở trước mặt:

- Ừm, chắc chiều mới có về, em ở nhà muốn đi đâu chơi gì thì cứ gọi con Ba, hay con Thu đi theo em.

- Dạ... 

 Trà liếc bát phở trước mặt 

- Chiều anh nhớ về sớm ăn cơm nha, em... muốn nấu cơm cho anh.

Hiền gật đầu, không nhìn ai, chỉ nói:

- Ừ, để anh ráng thu xếp.

Câu đó dịu hết phần người khác.

Còn Khuê... từ đầu đến cuối cúi mặt lựa hành.

Lựa tới đâu ăn tới đó, Khuê chẳng thèm để ý ai ngoài cái bát phở trước mặt. Trông em lúc ấy thiệt nhỏ nhoi, trẻ con, như đứa chỉ biết no đói của mình trước, còn chuyện người lớn chuyện vợ chồng, chuyện ai thương ai thôi để người ta lo.

Trà ngồi đối diện, tay khẽ mân mê mép khăn, len lén quan sát hết Hiền rồi đến Khuê. Ánh mắt cô sắc hơn mọi ngày, như thể vừa có ai đặt vào lòng cô một mối nghi ngờ mà chính cô cũng chưa dám gọi tên.

Hiền nói với Trà thì lịch sự nhẹ giọng, mà vừa quay sang Khuê đã đưa tay gõ “cốc” lên trán em một cái rõ ràng là cố ý chọc:

- Không ăn được hành thì đổi tô khác, ngồi lựa chi cho khổ?

Nói xong hắn kéo bát phở của em về phía mình, định lựa giúp. Khuê biết thừa cái tính đó từ hồi nào không rõ, hễ trong bát canh có dính tí hành là hắn cũng lặng lẽ múc riêng ra cho em. Mấy cái tử tế nhỏ xíu đó từng khiến em động lòng, từng làm em thích hắn.

Nhưng bây giờ… mệt lắm. Không muốn chao đảo lần nữa.

Khuê liền kéo bát phở về, cộc lốc:

- Tôi thích. Chuyện của anh hả? Ăn lẹ rồi đi dùm.

Hiền hơi khựng lại. Nhưng hắn nghĩ chắc do sáng sớm tính tình em nó khằn, chứ miệng lưỡi xéo xắc này đâu phải lần đầu hắn được “hưởng”. Chỉ khác là dạo gần đây tần suất nó tăng lên rõ rệt.

Hắn thở ra một hơi rồi kiếm chuyện khác:

- Em đó, hồi nãy gọi tôi dậy như đánh trâu lôi ra đồng vậy. Đầu đau muốn chết.

Khuê liếc xéo một cái sắc như dao nhỏ, tay cầm đũa giơ lên hù:

- Nhắc hoài. Biết vậy hồi nãy gọi Trà gọi anh cho rồi. Lần sau còn ngủ quên trong phòng tôi là tôi đánh anh thiệt đó.

Hiền cười khặc khặc cái kiểu cười nghe như bệnh, mà cái bệnh khoái chọc em mới đáng nói.

Tô phở được đặt trước mặt hắn. Thái Hiền cúi xuống hít nhẹ rồi huých khuỷu tay vào hông Khuê:

- Nè, sao phở hôm nay thơm dữ vậy? Em nấu hả?

- Trời, tôi biết nấu hồi nào? Cơm của tôi còn chưa nấu nổi. Trà nấu á, ngon lắm.

Khuê vừa nói vừa liếc sang Trà sợ cô hiểu lầm. Trà chỉ nhẹ nhàng:

- Em có nêm thêm chút hành phi thôi ạ.

Hiền gật gù, không khen cũng chẳng chê. Hắn chỉ ăn liền một hơi như người đi xa mới chạm miếng nóng. Đến cuối mới buông một câu khô khan quen thuộc:

- Ừm… ngon.

Chỉ một chữ thôi, mà sao lòng Khuê lại chùng xuống. Ngon mà người được khen đâu phải em. Em cười nhẹ, không biết mình cười vì vui cho người ta hay buồn cho mình.

Ngoài hiên, Lâm Chí đứng nép bên cột gỗ, tay đút túi, gõ gõ nhịp lên cạnh cửa như nhắc khéo:

- Cậu Hiền, trễ rồi đó.

Thái Hiền uống hết ly trà rồi quay sang Khuê:

- Khuê nè.

- Gì?

- Mai mốt gọi tôi dậy thì… nhẹ nhẹ chút nghen. Hồi nãy tôi tưởng em tính giết tôi  luôn rồi.

Hắn nhướng mày trêu, còn Khuê khoanh tay, hất mặt:

- Biết vậy đừng ngủ phòng tôi nữa.

Ngoài kia, giọng Lâm Chí lại vọng vào:

- Cậu Chủ!

- Rồi, ra liền!

Hiền đứng lên, chỉnh nút tay áo, đi được vài bước thì quay lại gõ nhẹ lên bàn, giọng dở quạu dở cưng:

- Ăn cho hết. Đừng có bỏ. Ăn cho có sức… trả treo hung dữ.

Hắn liếc Khuê một cái nhanh thôi cái liếc chỉ hai đứa hiểu. Chút thân thuộc, chút dai dẳng, chút níu lại mà biết là chẳng gọi tên được.

Rồi hắn quay lưng đi, giọng lẫn vào gió sớm:

- Anh đi nha.

Trà đáp ngay:

- Dạ.

Còn Khuê… ngồi đó, không buồn ngó theo. Mấy lời cà rỡn lúc nãy hắn nói cho em nghe.

Còn câu “anh đi nha” êm êm kia, tất nhiên là để nói với Trà rồi.

Có gì mà nghĩ.
Có gì mà đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store