Chương 21: Người được em ở bên
Hiền về đến nhà khi sân đã vắng bớt tiếng người. Đèn trước hiên vẫn sáng, ánh vàng hắt xuống nền gạch ẩm sương, nhưng trong cái sáng đó chỉ còn Trà ngồi đợi.
Cô ngồi ngay ngắn trên băng ghế gỗ, váy đã thay sang màu trầm hơn, mái tóc vấn gọn, hai tay đặt lên đùi, như thể đã ngồi yên ở đó khá lâu. Nghe tiếng xe dừng, Trà đứng dậy, ánh mắt thoáng sáng lên rồi lại dịu xuống.
- Anh về rồi à?
- Ừ... anh xin lỗi vì về muộn quá.
Hiền tháo áo vest, treo lên mắc. Trong nhà im ắng lạ, không có tiếng cười nói, chỉ có mùi khói nhang đèn nến chuẩn bị rằm và Trà. Hắn nhìn quanh một lượt, rồi hỏi, giọng thấp xuống:
- Khuê đâu rồi?
Trà khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ, đủ để người tinh mới nhận ra. Cô cúi đầu, giọng vẫn mềm:
- Cậu Khuê... đi ra sân đình rồi ạ.
Hiền thoáng cau mày:
- Đi với ai?
- Đi với cái My và anh Lâm Chí ạ!
Hiền sững lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu hắn trống không, như thể vừa bỏ lỡ một chuyến đò mà mình cứ nghĩ chắc chắn sẽ kịp.
Hiền lại gấp gáp hỏi thêm:
- Em ấy đi... hồi nào?
- Cũng được một lúc rồi, Hình như là có hẹn trước rồi ạ!
- Chiều em thấy cậu Khuê đứng đợi anh Chí cùng cái Khuê em không dám hỏi vì sợ chen ngang cuộc vui của cậu Khuê.
Trà nói chậm, mỗi chữ đều nhẹ, không trách, không giận. Chính cái nhẹ đó làm Hiền khó chịu trong lòng.
Hai chữ "cuộc vui" nói ra rất nhẹ, nhưng lại rơi vào Hiền như một viên sỏi nhỏ, đủ làm lòng hắn gợn lên những vòng nước không yên.
Hắn gật đầu, không biết nên nói gì thêm.
- Em đợi anh có lâu lắm không?
Hắn hỏi, câu hỏi bật ra trước cả khi kịp nghĩ.
Trà mỉm cười, nụ cười hiền đến mức gần như cam chịu:
- Có đợi anh chứ, mà không lâu lắm. Nhưng chắc anh mệt rồi...
Hiền quay mặt đi, nhìn ra khoảng sân tối dần. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi nhang khói xa xa từ đình làng vọng lại. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác trễ nải, không phải vì về muộn, mà vì mọi thứ hình như đã lệch đi một chút.
- Xin lỗi em.
Hắn nói khẽ.
- Dạ... không sao đâu anh.
Trà đáp, vẫn lễ phép như thường. Cô đứng đó, ngay trước mặt hắn, mà lại xa như đứng ở một bậc thềm khác.
Hiền im lặng một lúc rồi hỏi:
- Em có muốn... ra sân đình không? Giờ chắc vẫn còn.
Trà nhìn hắn, ánh mắt thoáng dao động, rồi lắc đầu:
- Thôi anh. Muộn rồi. Với lại... Hôm nay anh đi làm cả ngày chắc mệt rồi.
Giọng Trà mềm, không trách, không giận. Hiền nhìn cô, thấy rõ sự chờ đợi hiền lành ấy, thấy cả phần bổn phận mình nên làm. Rồi vẫn nhanh chóng đưa Trà ra đình như đã hứa.
Đường đi không xa, người đông, đèn nhiều. Trà đi bên hắn, thỉnh thoảng nghiêng đầu hỏi mấy chuyện vặt: đèn này mua ở đâu, bánh kia có ngon không. Hiền nghe, gật đầu, ậm ừ cho tròn câu và mua cho cô những gì cô chỉ tay vào tò mò. Hắn không buồn, cũng chẳng vui. Mọi thứ diễn ra đúng khuôn, đúng vai, chỉ là thiếu đi một nhịp thở quen.
Trà thả đèn rất cẩn thận. Cô chắp tay, nhắm mắt, môi mấp máy điều ước. Hiền đứng cạnh, nhìn ánh lửa nhỏ trôi ra giữa dòng người, lòng hắn trống trải như vừa tiễn đi một điều gì đó không gọi tên được.
Trong đầu hắn hiện lên rất rõ hình ảnh Khuê cười dưới ánh đèn rằm, tay cầm chiếc đèn hoa sen, ánh mắt long lanh như chưa từng đợi ai, chưa từng đứng yên ở một chỗ quá lâu vì hắn.
Đi một vòng nữa, Trà bảo mệt. Hắn liền đưa cô về sớm.
Nhà đã lên đèn vàng. Trà vào phòng nghỉ, vẫn ngoái lại dặn hắn ngủ sớm. Hiền ừ, rồi ngồi lại ngoài hiên. Đêm đã sâu.
Tiếng côn trùng rỉ rả. Hắn nhìn đồng hồ, nhìn cổng, rồi lại nhìn vào khoảng sân trống. Khuê vẫn chưa về.
Lần đầu tiên trong ngày, Hiền thấy rõ một nỗi lo không lý do. Không phải ghen, cũng chẳng phải trách. Chỉ là cảm giác mất dấu. Như người quen đi trên con đường mòn suốt bao năm, tới một hôm quay lại thì thấy cỏ đã mọc cao, lối cũ mờ đi, không biết nên gọi ai, hay đứng yên chờ.
*
Khuê lạc khỏi My và Lâm Chí giữa sân chùa đông nghẹt người lúc nào không hay. Dòng người đổ về như nước triều, đẩy em trôi đi một đoạn, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng quen đâu. Nhưng Khuê không hoảng. Em vốn quen một mình, quen đứng ngoài những cuộc sum vầy, nên chỉ khẽ thở ra, rồi thả bước theo ánh đèn, theo mùi nhang khói và tiếng chuông ngân mỏng như sợi tơ treo trên gió.
Em dừng trước sạp tò he. Những con giống bé xíu, đỏ vàng xanh tím, đứng chen chúc nhau trên khay tre, trông ngộ nghĩnh như một bầy ký ức tuổi thơ ai đó bị bỏ quên giữa phố thị. Khuê cúi xuống xem rất lâu, chọn một cây cầm trên tay, rồi tiện tay mua thêm hai cây nữa. Em nghĩ bụng lát gặp lại My với anh Chí, thế nào cũng cười.
Vừa quay đi, Khuê chợt thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa. Dáng cao, gương mặt lạ, nước da sáng, trông như người ngoại quốc, ánh mắt tò mò nhìn mấy gian hàng giống hệt em khi nãy. Anh ta đứng hơi ngơ ngác giữa đám đông, như một người khách lạc nhịp trong lễ hội vốn chẳng thuộc về mình.
Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn, Khuê thấy một bàn tay khác luồn vào túi áo người ấy.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người bị móc túi còn chưa kịp nhận ra. Nhưng Khuê thì thấy. Rõ ràng. Cái động tác quen thuộc của kẻ trộm cướp.
Em không suy nghĩ nhiều. Thân thể phản ứng trước cả ý nghĩ. Tiếng la bật ra khỏi miệng Khuê, vang giữa sân chùa đông đúc:
- Có trộm!
Đám đông dạt ra theo phản xạ. Kẻ gian hoảng hốt chạy một đoạn khá xa cứ ngỡ khi thoát khỏi đám đông liền có thể thoát thân, nhưng Khuê đã kịp kéo ngã hắn xuống nền gạch. Em ghì chặt, thế khóa gọn ghẽ, dứt khoát cái thế mà năm xưa cụ Tứ trong bản từng dạy, bảo là để tự vệ, không phải để hơn thua.
- Trả lại đồ cho người ta. Ngay bây giờ.
Giọng Khuê không lớn, nhưng cứng.
Người kia run rẩy, mồ hôi túa ra, vội vàng móc ví trả lại, giọng lạc đi:
- Tôi trả... tôi trả mà... cậu tha cho tôi đi. Tôi còn vợ con ở nhà... túng quá mới làm liều. Đông người quá... tôi nghĩ chắc không ai để ý...
Khuê nhìn hắn. Nhìn cái dáng co rúm ấy, nhìn bàn tay run run đang chìa ra chiếc ví còn nguyên. Trong khoảnh khắc, em thấy rõ sự sợ hãi thật sự không phải nỗi sợ bị bắt, mà là sợ bị nhìn thấy đúng con người mình đang là.
Em chậm rãi buông tay.
- Tôi không biết anh thiếu thốn cỡ nào.
Khuê nói, giọng trầm xuống.
- Nhưng tiền này không phải của anh. Cái đông đúc cũng không phải cái cớ để người ta làm điều sai.
Khuê kéo người đàn ông đứng dậy. Bàn tay em không siết nữa, chỉ giữ hờ, như sợ người ta đau thêm.
- Tiền đây, của người kia. Cậu trả lại đi.
Người đàn ông run run móc túi, dúi vội vào tay Khuê cái ví nhàu nhĩ, mồ hôi trán chảy ròng ròng. Em nhận lấy, nhưng vẫn chưa buông tay hắn ra ngay.
- Anh đứng yên chút. Tôi không làm gì anh đâu.
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, vừa sợ vừa mừng, như người mới thoát khỏi một miệng hố sâu.
Khuê im lặng một thoáng, rồi thò tay vào túi áo, lấy ra mấy tờ tiền gấp gọn. Em nhét vào tay hắn, nhẹ như đặt một vật gì mong manh.
- Anh cầm lấy. Về lo cho vợ con đi.
- Đừng làm mấy chuyện này nữa... anh còn khoẻ mạnh, còn đi làm được. Sau này con anh lớn, biết chuyện, nó buồn lắm.
Người đàn ông đứng chết trân, tay run run nắm chặt tiền, cổ họng nghẹn lại:
- Tôi... tôi cảm ơn cậu... tôi đội ơn cậu...
Khuê lắc đầu, giọng nhỏ hẳn xuống:
- Không cần ơn nghĩa gì đâu.
Em chợt nhớ ra điều gì, nói thêm:
- À... nếu sau này không tìm được việc, anh cứ đến Khương gia. Nói là tìm Thôi Phạm Khuê, người ta sẽ biết. Tôi không hứa gì lớn, nhưng ít ra cũng không để anh phải làm liều nữa.
Người đàn ông cúi rạp người, vái lia lịa, rồi quay lưng đi thật nhanh, như sợ nếu chậm thêm một bước thì lòng mình lại yếu đi, tay lại run, chân lại trượt.
Khuê đứng đó, giữa dòng người đi lễ đông nghịt, trong tay vẫn còn cảm giác ấm nóng của một bàn tay xa lạ.
Sài Gòn sáng rực đèn hoa, tiếng cười nói rộn ràng, mà đâu đó vẫn đầy những phận người tối thẫm như đêm mưa.
Em chợt nghĩ: bần cùng sinh đạo tặc - câu đó nghe hoài, nhưng tới lúc đứng trước một người cha gầy gò vì gió bụi, vì miếng cơm manh áo mà lỡ tay, em mới thấy nó đau hơn chữ nghĩa rất nhiều.
Khuê cúi xuống nhìn chiếc ví trong tay, lúc này mới sực nhớ tới cậu trai ban nãy. Em vội len ngược dòng người ra phía lối lớn.
Chưa đi được bao xa, em đã thấy cậu đứng đó, dáo dác nhìn quanh, gương mặt ngơ ngác như vừa đánh rơi một phần sinh kế của mình.
Khuê bước lại gần, đưa chiếc ví ra trước mặt cậu trai, giọng nói bình thản như vừa làm xong một việc rất đỗi thường ngày:
- Nè, của cậu đây. Mở ra coi lại thử, sợ thiếu sót gì thì nói tôi biết.
Cậu trai sững người mất một nhịp, rồi vội vã nhận lấy chiếc ví, hai tay run run. Mở ra, nhìn thấy tiền bạc giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, mắt cậu sáng lên như vừa được trả lại không chỉ của cải, mà cả một phần yên ổn đã suýt rơi mất.
- Cảm ơn anh... cảm ơn anh nhiều lắm.
- Cậu nói được tiếng Việt hả?
Nghe vậy, Khuê thở phào, gãi đầu cười nhẹ:
- May quá. Tôi cứ sợ nói cậu không hiểu, đứng ngẩn ra nhìn nhau thì kỳ.
- Tôi nói được.
Cậu trai mỉm cười nhìn em...
- Cho tôi biết tên được không?
- À... tôi là Thôi Phạm Khuê.
- Tên anh đẹp quá.
Cậu trai buột miệng:
- Đẹp như chính anh vậy.
Khuê ngượng ngùng, xua tay lia lịa:
- Đừng nói vậy, tôi không quen nghe mấy lời này đâu.
- Tôi nói thật mà. À, tôi tên là Hưu Ninh Khải. Bửa nay mới về Việt Nam, thấy chỗ này đông vui nên tôi mới ghé vô xem thử, ai ngờ...
- Lần sau đi giữa chỗ đông nhớ cẩn thận hơn. Sài Gòn đông người, vui đó, mà cũng lắm chuyện không lường được đâu.
Khải gật đầu lia lịa, rồi nhìn Khuê bằng ánh mắt vừa nể vừa tò mò:
- Lúc nãy anh ngầu lắm. Tôi gọi anh là "anh" được không?
- Hả?
Khuê bật cười.
- Cậu muốn gọi sao cũng được.
Đúng lúc đó, giọng My từ phía sau vang lên, gấp gáp:
- Khuê! Mày đi đâu mất tiêu vậy? Tao với anh Lâm Chí tìm muốn xỉu luôn á! Ai đây?
- À... người nãy bị móc túi. Tao đuổi theo bắt trộm, lấy lại đồ cho người ta.
- Trời ơi!
My tròn mắt
- Mày đuổi theo trộm thiệt hả?
- Ừ.
- Có sao không đó?
- Không. Tao vẫn lành lặn đây nè.
My thở phào, rồi kéo tay Khuê:
- Thôi, tối rồi, mình về đi. Đông người nguy hiểm lắm.
Nó còn thì thầm theo với Khuê:
- Trễ lắm rồi, muộn nữa cậu chủ giết tao mất!
Khuê cau mày bĩu môi bảo:
- Mày khùng quá! Hắn chẳng để ý đến tao đâu!
Thấy Khải cứ nhìn nhìn chưa đi, em quay sang Khải:
- Vậy tôi về trước. Cậu đi đường nhớ cẩn thận.
Khải chần chừ một chút, rồi vội nói:
- Cậu... cho tôi xin địa chỉ được không? Tôi muốn đến cảm ơn đàng hoàng. Với lại... nếu được, tôi muốn học anh mấy chiêu phòng thân.
Khuê bật cười, lắc đầu:
- Tôi có giỏi giang gì đâu. Nhưng nếu cậu cần, cứ đến Khương gia, hỏi Thôi Phạm Khuê là được.
- Vâng! Nhất định tôi sẽ tới.
- Về cẩn thận nha.
Khuê quay đi cùng My và Lâm Chí, hòa vào dòng người đang thưa dần dưới ánh trăng rằm. Sau lưng em, Ninh Khải vẫn đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng Khuê khuất sau lưng My và Lâm Chí. Đèn hoa đăng loang loáng trôi dưới ao, ánh sáng nhạt dần nhưng trong đầu anh lại sáng ra một điều gì đó, mơ hồ mà rõ rệt.
Cái tên Thôi Phạm Khuê...
Nghe quen lắm.
- Khương gia? Chẳng nhẽ là Thái Hiền, Khương Thái Hiền!
Khải nhíu mày, lục lại trí nhớ. Trong những buổi rượu hiếm hoi với Thái Hiền, giữa những câu chuyện bạn bè và làm ăn khô khốc lúc ở Pháp, Hiền từng nhắc đến một người không nhiều, không rõ ràng, chỉ đôi ba lần thoáng qua, nhưng đủ để người nghe nhớ.
- Ở nhà tao có một người... tính tình kỳ lạ lắm.
- Cậu ấy không giống ai.
- Ở cạnh riết rồi quen.
Lúc đó Khải chỉ cười, nghĩ là chuyện trong nhà, nghĩ là một người vợ cưới theo sắp đặt, chắc cũng hiền hiền như bao người khác. Nhưng bây giờ, khi nhìn Khuê đứng giữa đám đông, tay cầm tò he, ánh mắt trong veo mà cứng cỏi, vừa nãy còn không ngần ngại lao vào giữ trộm giữa biển người Khải bỗng hiểu ra.
- À... thì ra là cậu ấy.
Không phải kiểu "vợ" mà người ta hay kể.
Cũng chẳng giống một người chỉ biết nép sau lưng chồng.
Khải bật cười rất khẽ, tự nói với mình:
- Thái Hiền... gu của mày đúng là khó đoán thật.
- Mà cũng thật có phúc!
Cậu không nói thêm gì, chỉ ghi nhớ cái tên ấy kỹ hơn một chút. Không phải vì tò mò, mà vì... sau này thể nào cũng còn gặp lại.
*
Trên đường về, trăng đã lên cao. Con My đi trước, miệng vẫn ríu rít kể chuyện hồi nhỏ đi rằm bị lạc mất mẹ. Khuê đi chậm lại phía sau cùng Lâm Chí. Gió đêm mát, mang theo mùi nhang trầm từ đình, thoang thoảng như ký ức cũ.
- Đi vậy… em có vui không?
Lâm Chí hỏi khẽ, giọng nhẹ như sợ làm vỡ mất buổi tối đang yên.
Khuê gật đầu ngay, không do dự, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt:
- Vui lắm ạ. Đây là lần đầu tiên em được đi rằm luôn đó anh.
Nói xong, như chợt nhớ ra điều gì, em khựng lại, mắt tròn xoe:
- Ấy chết… hồi nãy em có mua tò he cho anh với My, còn mua cho cả em nữa. Mà lúc đuổi theo tên trộm em lỡ… dục nó luôn rồi.
Khuê xịu mặt, cúi đầu, mũi giày khẽ đá mấy viên sỏi nhỏ dưới chân. Dáng vẻ chẳng khác gì đứa trẻ làm rơi mất viên kẹo, vừa tiếc vừa ngại, buồn buồn mà cũng đáng yêu đến lạ.
Lâm Chí bật cười:
- Thì nữa anh mua lại cho.
Khuê lắc đầu lia lịa:
- Không phải em tiếc phần em đâu. Em tiếc vì chưa kịp đưa cho anh với My mà.
My trố mắt:
- Hả? Là sao?
- Tao mua tò he cho mày đó, mà tao chạy theo trộm cái… dục mất tiêu luôn rồi!
My tặc lưỡi, vừa buồn cười vừa trách yêu:
- Trời ơi, mày đúng là tâm hơ tâm hớt. Tao nói rồi, xa tao cái là bão tố liền hà!
Khuê nghe vậy chỉ cười khì, còn Lâm Chí đứng bên nhìn hai người chí chóe qua lại, lòng bỗng thấy nhẹ đi một chút.
Ở phía bên kia, Lâm Chí đi chậm lại nửa bước, mắt vẫn không rời khỏi Khuê. Từ lúc em mất tích giữa đám đông người, tim Chí đã treo lơ lửng trên ngực. Anh không chen nổi vào đám đông, chỉ có thể chạy vòng, hỏi người này người kia, vừa chạy vừa lo đến toát mồ hôi.
Giờ thấy Khuê đi về, dáng vẻ vẫn bình thản, còn cười nói với My như không có chuyện gì xảy ra, Chí mới thở ra được một hơi dài.
- Trời ơi...
Anh lẩm bẩm:
- Em đúng là... làm người ta hết hồn.
Không phải kiểu lo lắng của người mang ơn hay trách nhiệm, mà là cái lo rất tự nhiên, rất đời lo cho một người mình quý... Mình lỡ thương.
Thấy Khuê an toàn, Chí cũng yên tâm hẳn, bước chân nhẹ đi rõ rệt.
Anh nhìn Khuê một cái nữa, trong lòng thầm nghĩ:
- Người nào may lắm mới được em ở bên...
Rồi Chí kéo lại quai dép, sải bước theo hai người ra khỏi sân đình, để lại phía sau ánh trăng tròn đang chậm rãi trôi qua mái ngói cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store