ZingTruyen.Store

Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh

Chương 9

HuongNguyen917

Trinh Yến Minh liền thao thao bất tuyệt, nào là mùi hôi đặc trưng, nào là cơ bắp săn chắc, dáng mông tròn, màu lông ngả sẫm... Toàn là chi tiết chuyên môn khiến đầu Trinh Khung ong ong, chẳng hiểu được bao nhiêu.

Nhưng cô chẳng bận tâm, chỉ cần có người khen hàng ngon là đủ. Cô lập tức lấy điện thoại, cập nhật những "kiến thức chuyên môn" vừa nghe được lên vòng bạn bè.

Vừa mở ra, thông báo hiện chi chít:

"Vãi chưởng? Thật hay giả vậy? Cừu ăn cỏ giống cũ á?"

"Bà chủ Trinh nay có mối ngon ghê nhỉ! Giữ cho tôi một con nhé, nhất định phải giữ đó!"

"Nhìn ngon quá trời! Bán bao nhiêu vậy?"

"Ngoại tỉnh có ship không? Giết mổ đóng chân không, gửi hàng đông lạnh cho tôi với!"

"Cũng xin địa chỉ, ship giùm luôn đi, nhìn biết hàng hiếm rồi!"

Trinh Khung không buồn trả lời từng người. Cô chụp ngay vài tấm ảnh hiện trường - đàn cừu đang được kiểm dịch, Yến Minh và đồng nghiệp bận rộn ghi chép - rồi đăng thêm dòng trạng thái:

[Đang kiểm dịch. Không nhận ship, chỉ bán tại chỗ, tự đến lấy cừu sống.]

Đàn cừu thỉnh thoảng vẫn be be inh ỏi, nhưng trong tay Yến Minh thì con nào cũng ngoan ngoãn. Anh thành thạo nắm sừng, xoay trở vài động tác, rồi vạch lớp lông dày cộp trên lưng cừu cho Trinh Khung xem:

"Em coi nè, da nó khá thô ráp, màu sẫm chứ không trắng nõn như cừu ăn thức ăn công nghiệp. Nhìn kỹ mấy vết xước nhỏ và mảng vảy này không? Toàn là do cừu chăn thả ngoài tự nhiên, chui rúc bụi rậm, va vào gai góc mà bị. Nuôi nhốt thì làm giả cũng chẳng được!"

Trinh Khung nghe nửa hiểu nửa mơ, chỉ gật gù cho qua, trong lòng thì tính nhẩm: Giá cả bao nhiêu mới là quan trọng.

Yến Minh đưa ra con số: "Với chất lượng này, bán hơi 50 một cân cũng ổn. Nhưng mấy con này chưa to lắm, anh đoán chỉ tầm 35 - 40kg một con thôi."

Trinh Khung thầm nghĩ, ở cái thời đại mà chúng được nuôi, đạt cỡ này đã là cực kỳ tốt. Huống hồ đây còn là cừu dùng để tế thần, bảng điều khiển cũng đánh giá "béo tốt, hàng tuyển chọn". Nếu là cừu dân thường ăn, chắc chắn còn còi cọc hơn nhiều.

Trong lúc Yến Minh và đồng nghiệp đang kiểm dịch, người nghe tin kéo đến mỗi lúc một đông.

Có người chọn ngay tại chỗ. Ban đầu Trinh Khung còn chịu khó cân, nhưng sau vài con toàn dao động quanh 40kg, cô dứt khoát ra giá thẳng: "Không cân nữa, một con hai ngàn!"

Người đến mua đều là dân sành ăn, hơn thua vài chục chẳng đáng kể, nên gật đầu cái rụp. Từng nhóm ba năm người đứng xếp hàng trước cửa, kiểm dịch xong con nào thì dắt đi con đó. Có người còn đặt liền hai, ba con.

Không khí trong sân nhộn nhịp, tiếng cừu be be lẫn tiếng người cười nói, trả giá rộn ràng như một cái chợ nhỏ.

Đến khi một người bạn dắt ông chủ chuyên kinh doanh thịt cừu đến, trong đàn năm mươi con thì gần hai mươi con đã bán hết sạch. Ông chủ kia liền vỗ tay cái đét: "Còn bao nhiêu tôi bao hết!"

Trinh Khung đếm sơ sơ, lãi gọn gàng hơn mười vạn. Không biết lần này có thể đổi được bao nhiêu thời gian sống đây...

***

Công việc kiểm dịch vốn là việc không công của trạm thú y. Trinh Yến Minh cùng đồng nghiệp đi một chuyến, chẳng thu được lợi lộc gì, chỉ mang về trên người đầy mùi cừu ngai ngái.

Trinh Khung giữ lại một con, coi như quà biếu anh và đồng nghiệp.

Sau ba năm lần từ chối qua lại, Trinh Yến Minh cũng vui vẻ nhận lấy.

"Xem em kìa, khách sáo với anh trai mình thế làm gì."

Trinh Khung chỉ cười, giọng nửa thật nửa đùa: "Biết đâu sau này còn phải làm phiền anh Minh nữa đấy."

Trong lòng Trinh Yến Minh chỉ coi đó là lời khách sáo, còn Trinh Khung lại có ý khác - không chừng, một ngày nào đó, cô thật sự phải giả thần giả quỷ thêm lần nữa, lừa lọc mà đổi lấy vài món đồ từ tay mấy người làm lễ tế kia.

Dù sao thì người thì không thể lấy, chứ trâu bò dê cừu thì hợp lý quá còn gì.

Công việc kéo dài mấy tiếng, lẽ ra phải mời Trinh Yến Minh cùng khách khứa vào nhà uống chén trà giải mệt. Nhưng cô đã sớm khéo léo xin lỗi: Buổi sáng bị đàn cừu xông vào làm loạn, trong nhà vừa bẩn vừa lộn xộn, thật sự không tiện tiếp khách.

Mọi người đều cảm thông, chẳng ai trách móc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store