ZingTruyen.Store

Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh

Chương 8

HuongNguyen917

Người phụ nữ bước ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, giọt nước lăn dài xuống cổ. Quần áo của Trinh Khung mặc trên người cô khá vừa vặn, để lộ vóc dáng cao ráo, đường nét lại hiện ra vẻ dứt khoát. Sau khi rửa sạch mặt, dung nhan hiện rõ: Một gương mặt không mềm mại dịu dàng, mà mang khí chất anh khí hiếm thấy, chỉ tiếc sắc mặt vẫn hơi tái nhợt.

Nhìn thấy Trinh Khung đang vật lộn với bầy cừu loạn xạ, người phụ nữ lập tức tiến đến, khom nhẹ người. Giọng nói phát ra là những âm tiết lạ lùng, trúc trắc, Trinh Khung nghe không hiểu một chữ, nhưng vẻ mặt cô ấy lại tha thiết muốn diễn đạt.

Trinh Khung trong lòng kêu khổ: "Cần gấp một phiên dịch viên xuyên thời không...."

Người phụ nữ thoáng bối rối, nhìn Trinh Khung, rồi lại quay sang một con cừu non đang nghếch đầu kêu be be.

Cô cúi người, ôm gọn con cừu lên bằng một tay, đi thẳng ra cửa sân trước. "Bịch" - con cừu được đặt xuống đất vững vàng.

Làm xong, người phụ nữ lập tức khoanh tay đứng nghiêm bên cửa, cúi đầu chờ đợi, trong mắt ánh lên tia căng thẳng, như đứa trẻ chờ nhận xét của thầy cô.

Trinh Khung ngẩn ra một thoáng, rồi mừng rỡ muốn khóc:

"Đúng! Chính là như vậy!" Cô gật đầu liên tục, nụ cười tươi rói, còn giơ ngón tay cái lên: "Làm tốt lắm! Quá tuyệt vời! Tiếp tục đi!"

Thấy nụ cười và sự khẳng định của Trinh Khung, cơ thể căng cứng của người phụ nữ rõ ràng thả lỏng, ánh mắt cũng sáng hẳn lên.

Lần này, cô không ôm từng con nữa. Chỉ thấy cô huýt một tiếng sáo lạ lùng, âm thanh the thé vang lên, rồi dứt khoát nắm sừng một con cừu béo khỏe dẫn đi trước. Thật kỳ diệu, những con cừu khác tự động nối đuôi theo sau.

Chẳng mấy chốc, tiếng "be be" ong ong trong nhà đã chuyển ra ngoài sân, trả lại cho Trinh Khung một khoảng không gian yên tĩnh đến xúc động.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên, chắc là nhân viên trạm thú y đến.

Trinh Khung vội kéo người phụ nữ vào trong. Vừa kéo, cô phát hiện đối phương lảo đảo dưới ánh nắng gay gắt ngoài hiên, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt.

Sau khi đưa vào nhà, cô nhanh chóng lấy ra gói bánh sừng bò cỡ lớn, chất đầy ra đĩa, rồi đổ cả chai sữa thanh trùng vào tô.

Vừa thấy đồ ăn, người phụ nữ nuốt nước bọt "ực" một cái rõ mồn một.

Trinh Khung không nói hai lời, dúi đồ ăn vào tay cô ấy, ra hiệu nhanh chóng ăn đi, đồng thời dặn dò không được đi ra ngoài. Còn hiểu hay không thì... đành phó mặc cho trời.

Xong xuôi, Trinh Khung vội đóng cửa rồi mở cửa tiệm.

Trước khi đi, cô còn đặt người tí hon trên vai xuống.

Nhưng đến khi mở cửa, cô suýt hét thành tiếng - trong tấm gương treo cạnh quầy, người tí hon kia đang thản nhiên ngồi đánh đu trên tóc cô, như một món phụ kiện tóc kỳ quái!

Nhưng lạ thay, người của trạm thú y lại chẳng hề có phản ứng gì, rõ ràng không nhìn thấy.

Người tí hon vừa đung đưa vừa nháy mắt, nói khẽ: "Yên tâm đi, ngoài cô ra thì chẳng ai thấy được tôi đâu."

Một ngày dài, trái tim của Trinh Khung đã bị dằn vặt đủ kiểu, thăng trầm như tàu lượn siêu tốc.

Người bước vào là Trinh Yến Minh, con trai chú Hai. Từ nhỏ đã quen biết, cũng nối nghiệp làm thú y.

Nhưng khác với sự quen thuộc trong ký ức, bầy cừu vốn ngoan ngoãn lại lập tức biến đổi. Vừa thấy người lạ, mấy con đực to lớn liền vểnh tai, phì hơi phì phò qua mũi, cúi đầu chĩa cặp sừng cứng như thép về phía Yến Minh. Móng guốc cào loạn mặt đất, khí thế chẳng khác nào cảnh cáo: "Tiến thêm bước nữa thì đừng trách bọn ta húc!"

Trinh Yến Minh là dân chuyên nghiệp, nên trước cảnh cả đàn cừu hùng hổ như muốn lao vào húc, anh vẫn bình tĩnh như không.

Anh đi một vòng quanh sân, giày dẫm lên nền xi măng vang cộp cộp, vừa quan sát vừa gật gù, ánh mắt sáng lên: "Em kiếm đâu ra hàng tốt thế này? Không chỉ là giống cũ, mà còn đúng cừu ăn cỏ thật. Bây giờ ngay cả trong làng cũng hiếm lắm rồi."

Trinh Khung đành tiếp tục dùng lý do đã nói dối với chú Hai ban sáng.

Cô hỏi: "Làm sao mà anh biết được?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store