ZingTruyen.Store

Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh

Chương 10

HuongNguyen917

Đến khi tiễn hết người đi, trời đã ngả về chiều.

Bữa trưa của Trinh Khung chỉ là hộp cơm ngoài do Trinh Yến Minh gọi giúp.

Còn trong nhà... không biết tình hình thế nào.

Người tí hon mím môi ra vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh.

Trinh Khung có linh cảm có chuyện mờ ám.

Trước khi mở cửa vào nhà, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý.

Cửa vừa đẩy ra, một luồng hương tuyết tùng mát lạnh ập đến. Rất quen thuộc - chính là mùi sữa tắm cô thường dùng.

Mùi hôi thối hỗn tạp của buổi sáng hoàn toàn biến mất.

Ngay cả những viên phân cừu đáng ngờ cũng không còn dấu vết, sàn nhà sáng loáng như gương. Đồ ăn và sữa đặt cho người phụ nữ kia đã sạch bách, chén đĩa được rửa tinh tươm, úp ngay ngắn trên rổ. Bộ quần áo bẩn cô vắt trên sofa cũng chẳng thấy đâu.

Ra sân sau, Trinh Khung mới phát hiện - không biết từ lúc nào đã có một sợi dây phơi giăng ngang, quần áo treo trên đó đều đã khô cong dưới nắng. Thật là... cách phơi đồ cổ xưa.

Trên nền xi măng còn trải một mảnh vải cũ, hoá ra là bộ quần áo ban đầu của người phụ nữ kia, được giặt sạch sẽ nhưng lại đặt trên đất. Nghĩ một chút, Trinh Khung nhặt lên, treo chung với quần áo của mình.

Không cần đoán cũng biết, tất cả đều do người phụ nữ kia làm. Điều này thật sự khiến cô bất ngờ.

Cô ta thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí còn nghĩ ra cách dùng sữa tắm để lau sàn, khử mùi hôi.

Trinh Khung cố tình lục thùng rác, cũng chẳng thấy bóng dáng những viên phân cừu kia. Không rõ đã được xử lý bằng cách nào.

Trong nhà im ắng. Sau một hồi tìm, Trinh Khung bắt gặp cô ấy trên tấm thảm chùi chân trước cửa phòng tắm.

Người phụ nữ cao ráo, khí khái ban đầu nay lại cuộn mình như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn. Cơ thể dài miên man cố gắng thu gọn, nằm co ro trên tấm thảm nhỏ xíu, ngủ say không hay biết gì..

Hơi thở đều đặn, lông mày giãn ra, trên gương mặt tái nhợt còn vương nét yên bình hiếm hoi sau mệt mỏi.

Có vẻ như đã kiệt sức thật rồi.

Trinh Khung không nỡ đánh thức, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.

Theo phương pháp người tí hon dạy, cô chớp mắt hai lần liên tiếp, mở bảng điều khiển trong không gian ảo.

[Thời gian sống còn lại: 17:26:11]

[Ghi chú: Chờ quyết toán cừu bản địa Trung Hoa (giống nguyên thủy) x50, sau khi quyết toán sẽ tính lại giá trị sinh mệnh còn lại.]

Nút [Quyết toán] vốn màu xám giờ đã chuyển sang màu xanh lá.

Trinh Khung nhấn vào quyết toán.

[Đang quyết toán...]

[50 cừu, đổi lấy ¥99.504]

[Chi phí, Ibuprofen ¥2]

[Thu nhập ròng: ¥99502]

[Đang chọn vật ngang giá chung...]

[Đang quy đổi vật ngang giá chung...]

[Giá vàng thời gian thực: ¥621.35 / gram]

[Quy đổi vàng: 160.14 gram]

[Đang quyết toán giá trị sinh mệnh...]

[Thời gian sống còn lại: 16 ngày 17:25:59]

Thì ra là tính thu nhập ròng.

Cái này mà gọi là kênh giao dịch "xuyên thời không"? Nói thẳng là kênh của bọn gian thương thì đúng hơn! Trinh Khung âm thầm phàn nàn.

Giá trị sinh mệnh còn lại đã cập nhật theo thời gian thực trên đầu bảng điều khiển.

Cô nhẩm tính: Theo giá vàng hiện tại, muốn kéo dài 24 giờ sống thì phải tốn hơn sáu nghìn tệ.

Đúng là hiện thực hoá của câu "thời gian là vàng bạc".

Chưa bao giờ cô thấy bản Thần minh... có giá đến thế.

Đắt quá đi mất.

Cô vốn còn nghĩ năm mươi con cừu này có thể đổi được 3 - 5 tháng, kết quả chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày - đúng là sốc tận óc.

Cũng chỉ là lay lắt sống qua ngày mà thôi.

Người tí hon ngồi vắt vẻo trước mặt, chìa ngón tay bé xíu chọc chọc vào người cô, giọng lảnh lót như chuông bạc: "Đừng nản lòng, ta sẽ giúp ngươi"

Trinh Khung thật ra chẳng hề nản. Cô chỉ thấy... đắt quá, xót cả ruột gan.

Một cái "giao dịch xuyên thời không", thêm cả "người tí hon cái nôi", những chuyện kỳ quái này rốt cuộc đều rơi hết lên đầu cô. Nếu đã như thế, không tranh đấu một phen, chơi cho đáng đồng tiền bát gạo thì đúng là ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store