Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh
Chương 5
Cô thở dài: "Vậy, những con cừu này thật sự là do tao mang từ trong mơ ra?
Người tí hon lắc đầu: "Không phải mơ đâu."
Nó ngẩng mặt nhìn cô: "Cô còn nhớ trước khi đi ngủ đã làm gì không?"
Trước khi ngủ... chẳng phải lướt điện thoại như mọi khi sao?
Trinh Khung vừa nghĩ thế, những mảnh ký ức bị bỏ qua bỗng lóe lên trong đầu như một tia sét.
Không đúng!
Cô vốn không hề ngủ trên giường của mình!
Rõ ràng, cô nhớ đã ra ngoài, khi đi ngang qua một tòa nhà bỏ hoang, đột nhiên trên đầu vang lên một tiếng hét thất thanh. Ngay sau đó - một vật nặng khủng khiếp kèm theo tiếng gió xé rít lao thẳng xuống!
"Ầm!!!" - Tiếng va chạm trầm đục và dữ dội dường như vẫn còn vang vọng bên tai.
Người đó... đã rơi xuống.
Và, không lệch một ly - rơi trúng ngay người cô!
Đau đớn tột cùng, bóng tối, lạnh lẽo... ý thức bị rút đi trong khoảnh khắc.
Trinh Khung run lên, toàn thân lạnh toát như rơi thẳng vào hầm băng. Cô... rõ ràng lẽ ra đã chết rồi mới phải! Một vật nặng từ trên cao rơi xuống, trực tiếp cướp đi sinh mệnh của cô.
Người tí hon trên vai dường như cảm nhận được sự biến động cảm xúc dữ dội của cô. Nó dùng bàn tay nhỏ nắm chặt một lọn tóc của Trinh Khung, di chuyển đến bên tai cô, rồi đưa bàn tay nhỏ còn lại ra, nhẹ nhàng, xoa xoa má cô như muốn trấn an: "Đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi."
Giọng nói của nó mang một nhịp điệu kỳ lạ, chậm rãi giải thích: "Chúng tôi gọi là Nôi Đồng Sinh, cắm rễ trong ý thức của mỗi 'con non'. Thông thường, trong quá trình trưởng thành, con non sẽ trải qua vài sự kiện đặc biệt khiến cái nôi tự nhiên thức tỉnh. Sau đó, cả hai cùng tích lũy năng lượng, cùng trưởng thành. Chỉ khi quá trình ấy hoàn tất, cái nôi mới hóa hình như bây giờ."
Khuôn mặt nhỏ của nó thoáng nét bất đắc dĩ: "Nhưng đáng tiếc, trước đó cô chưa từng gặp sự kiện đủ sức kích hoạt tôi. Tôi cũng chưa tích lũy được chút năng lượng nào. Lúc cô bị đập trúng, tính mạng đã nguy kịch, để cứu cô, tôi buộc phải cưỡng ép khởi động năng lượng tầng đáy – nguồn lực duy nhất, chỉ đủ dùng một lần – để lập tức trưởng thành trong trạng thái hoàn chỉnh."
Trinh Khung cười gượng, cố làm bầu không khí bớt căng thẳng: "Nói cách khác, tao là đứa trẻ sinh non... chưa kịp lớn đã phải vội ra đời?"
Người tí hon lập tức nhìn cô đầy oán trách: "Sao có thể gọi là sinh non chứ? Chúng ta, những chiếc nôi, sinh ra vốn đã mạnh mẽ. Nếu không, sao có thể bảo vệ được em bé?"
Thấy nó hơi giận, Trinh Khung chỉ khẽ nhún vai, làm động tác mời nó nói tiếp.
Nắm đấm nhỏ của nó siết chặt, giọng nó run rẩy, mang theo một tia sợ hãi và may mắn: "Ngay lúc ấy, tôi đã dốc toàn lực tách 'ý thức thể' của cô ra khỏi 'cơ thể' đang trên bờ vực sụp đổ, tránh cho ý thức tan biến theo cái chết của cơ thể. Đồng thời, tôi cưỡng ép đảo ngược dòng thời gian của thân thể, lùi lại đúng 24 giờ trước khi cô bị đập trúng. Cơ thể cô được khôi phục toàn vẹn, và đó là lý do vì sao bây giờ cô còn có thể nằm đây."
Nói đến đây, gương mặt nhỏ bé kia sáng rỡ hơn, giọng mang theo hứng khởi: "Sau khi ý thức thể của cô được tách ra thành công, dường như đã bị một luồng kêu gọi mạnh mẽ từ một không - thời gian xa xôi thu hút đến, lang thang trong không - thời gian đó. Có lẽ vì trong tiềm thức cô vẫn nhớ nhà mình mở tiệm tạp hóa, cho nên... trong trạng thái vô thức, cô đã hoàn thành một giao dịch! Đàn cừu này, chính là dùng một viên Ibuprofen đổi về đó!"
Nó hào hứng vẫy bàn tay nhỏ, tiếp tục: "Ban đầu, sau khi tôi dùng hết năng lượng tầng đáy, cho dù cô có sống lại cũng buộc phải tìm cách tích lũy năng lượng mới duy trì được sự sống. Bây giờ thì tốt rồi, nhờ giao dịch vô thức ấy, cô đã tạo ra đủ năng lượng đủ để duy trì sự sống. Vì vậy, tôi đã dùng năng lượng cuối cùng để mở một kênh giao dịch - Tiệm tạp hóa. Cô chỉ cần tiếp tục hoàn thành giao dịch, là có thể đổi lấy năng lượng duy trì sự sống."
Trinh Khung nhíu mày: "Kênh giao dịch...?"
Người tí hon cười bí ẩn, bảo cô chớp mắt hai lần.
Trinh Khung làm theo.
Ngay lập tức, trước mắt cô hiện lên một tấm bảng trắng xám cao ngang nửa người, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Thiết kế đơn giản, mượt mà, tràn đầy khí chất công nghệ, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh.
Trinh Khung còn chưa kịp đọc kỹ những dòng chữ nhỏ thì ánh mắt đã bị dòng chữ đỏ lớn nhấp nháy trên cùng hút chặt:
[Thời gian sống còn lại: 22:37:56]
[Ghi chú: Chờ quyết toán cừu bản địa Trung Hoa (Loại nguyên bản) x50, sau khi quyết toán sẽ tính lại thời gian sống còn lại.]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store