Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh
Chương 6
Tin tốt: Cô vẫn còn sống.
Tin xấu: Sinh mệnh của cô đang đếm ngược từng giây.
Lúc này, cô chẳng còn đầu óc lo chuyện gì khác, trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất: Phải bán cho bằng được năm mươi con cừu này trong vòng hai mươi hai tiếng, đổi lấy mạng sống!
May mắn là Trinh Khung vẫn giữ được chút tỉnh táo giữa cơn hoảng loạn. Cô vội lục điện thoại, tìm ngay một số quen thuộc trong danh bạ rồi bấm gọi.
Điện thoại vừa kết nối, cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "A lô? Chú Hai! Cháu đây, Khung Khung đây!... À, vâng vâng, có chuyện gấp muốn phiền chú ạ! Chuyện là thế này, cháu ở đây... ờ, đột nhiên có thêm năm mươi con cừu!
"... Haiz, làm gì có chuyện đó! Không phải cháu mua đâu! Là một lão ăn quỵt trước đây mua chịu ở tiệm nhỏ nhà cháu, nợ tiền đã lâu, sáng nay bỗng dưng kéo cả xe cừu tới để trừ nợ!... Vâng vâng, đúng là tích tiểu thành đại, quỵt mấy năm liền... Haha, cháu cũng còn đang ngơ ngác đây!"
"... Chú Hai à, phiền chú sắp xếp người qua làm kiểm dịch gấp giúp cháu được không ạ? Càng nhanh càng tốt, để cháu còn tìm người mua nhận hàng... Đám cừu này giờ đang phá nát cả nhà cháu rồi, khắp nơi toàn là... Haiz, thật sự chịu hết nổi!"
"... À? Được được được! Cảm ơn chú Hai nhiều lắm! Thật sự phiền chú quá!... Vâng, cháu ở nhà chờ, càng nhanh càng tốt!
Người Trinh Khung gọi vốn là một ông chú trong họ, làm việc ở trạm thú y địa phương, có một chức vụ nhỏ. Nếu làm theo đúng quy trình thì chẳng thể nào xong xuôi trong vòng hai mươi bốn giờ, chỉ có thể nhờ vả đi cửa sau.
Cúp máy, cô lập tức chụp mấy tấm ảnh đàn cừu rồi đăng lên vòng bạn bè, kèm lời rao: "Cừu thả rông 100% nông thôn, ăn cỏ tự nhiên, không thức ăn công nghiệp, giống cổ quý hiếm, số lượng giới hạn – chỉ có năm mươi con. Ai nhanh thì còn, chậm thì hết!"
Không dừng lại ở đó, cô còn gọi thêm mấy cuộc cho những người quen trong nghề, nhờ họ giúp kết nối mối. Năm mươi con cừu đối với cô là một núi lớn, nhưng với dân buôn thì chẳng đáng bao nhiêu.
Lo liệu xong, Trinh Khung thở phào nhẹ nhõm. Khi quay về, đi ngang qua người phụ nữ xa lạ vẫn đang nằm bất động, cô chợt hỏi người tí hon trên vai: "Có thể đưa cô ấy về không?"
Đàn cừu thì còn tìm cách bán, chứ giữ lại một người phụ nữ từ nơi khác tới... quả thực bó tay.
Người tí hon lắc đầu: "Không được. Kênh giao dịch xuyên qua thời không của tiệm tạp hóa do ta xây dựng, sinh vật thông thường – nếu coi như hàng hóa – chỉ có thể vận chuyển một lần. Nếu bán đi lần nữa, cô ấy chắc chắn sẽ chết."
"Hàng hóa?" – Trinh Khung nhíu mày – "Nếu không phải dưới hình thức hàng hóa thì sao?"
Người tí hon thở dài sườn sượt: ""Bé cưng đáng yêu của ta..."
Trinh Khung cắt ngang: "Nói chuyện chính đi, và đừng gọi ta như vậy."
Nó liếc cô một cái đầy oán trách, sau đó miễn cưỡng đổi giọng, ngân nga như đang hát opera: "Tiểu thư tôn quý của ta, sao ngươi không hiểu nhỉ? Ta dùng năng lượng để xây dựng kênh giao dịch của tiệm tạp hóa, vậy thì quy luật nền tảng của tiệm tạp hóa chính là giao dịch hàng hóa. Vạn vật vận hành đều phải tuân theo quy luật. Nếu không phải dưới hình thức hàng hóa, đám cừu này, và cả người này, căn bản không thể qua đây được."
Trinh Khung gõ nhẹ cằm, ra vẻ suy tư: "Nếu không phải dưới hình thức hàng hóa thì không qua được, mà cô ấy lại không phải hàng hóa được tiệm tạp hóa thừa nhận, vậy làm sao qua được?"
Người tí hon nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ chột dạ: "Chẳng phải là kênh giao dịch xuyên qua thời không vừa mới xây dựng xong, vận hành còn chưa ổn định. Cô ấy bị gộp chung với đàn cừu, nên mới lách luật lọt vào.
Trinh Khung hỏi vặn: "Thế bây giờ thì sao?"
"Giờ thì không được nữa. Kênh đã ổn định rồi, chẳng còn kẽ hở nào cho ngươi lách đâu." – Nó cúi gằm đầu, lí nhí đáp.
Trinh Khung vò đầu bứt tai. Chỉ riêng chuyện người mua tới xem cừu, mà lỡ thấy thêm một phụ nữ kỳ lạ ở đây... đã đủ phiền phức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store