ZingTruyen.Store

Ta Dùng Tiệm Tạp Hoá Ngụy Trang Thần Minh

Chương 4

HuongNguyen917


Người tí hon ấy trắng trẻo và cực kỳ xinh xắn, khoác một chiếc áo choàng nhỏ màu xanh lam kiểu cổ, thoạt nhìn không khác gì một búp bê mô hình tinh xảo.

Trinh Khung vội nhắm mắt chặt lại rồi hé mở ra lần nữa. Người tí hon vẫn còn đó!

Cô giơ tay che miệng, cố kiềm tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng.

Người tí hon áo xanh có vẻ không được kiên nhẫn lắm. Bàn tay nhỏ thả lỏng, nó bật người nhảy khỏi cột giường. Theo động tác ấy, áo choàng rộng thùng thình phồng lên như cánh bướm xanh, nhẹ nhàng đáp xuống gối của Trinh Khung.

Nó không đi giày, đôi chân nhỏ trắng trẻo giậm thử vài cái lên gối, kiểm tra độ mềm của nơi vừa đáp xuống. Có vẻ ưng ý, nó nhảy nhót vài bước, rồi ung dung ngồi xếp bằng, khoanh tay nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô.

Trinh Khung: "..."

Thời điểm thật sự không hợp, nhưng... trời ơi, sao lại đáng yêu thế này!

Cô và người tí hon cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, bên nào cũng cứng đầu không chịu mở lời trước. Cục diện đúng như câu "địch bất động, ta bất động".

Chỉ là, người tí hon dường như ít kiên nhẫn hơn. Nó gãi gãi mặt, chống cằm ngẫm nghĩ, rồi bỗng lục lọi trong ống tay áo rộng thùng thình một hồi lâu, cuối cùng lôi ra một... cái trống bỏi.

Mà còn là phiên bản mini, chỉ to bằng ngón tay cái của Trinh Khung.

Nó cẩn thận đứng dậy từ trên gối, từng bước giẫm lên chiếc chăn mềm mại, rồi lảo đảo trèo lên cánh tay của Trinh Khung. Sau đó, nó níu lấy vạt áo ngủ của cô mà hì hục leo lên, mãi đến khi đã mướt mồ hôi, hao hết sức lực, cuối cùng mới ngồi phịch xuống vai Trinh Khung, thở hổn hển như vừa leo núi.

Trong suốt quá trình đó, Trinh Khung vẫn im lặng, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích, lại càng không dám mở miệng.

Nghỉ một lát lấy sức, người tí hon lại đứng dậy, áp sát bên má cô, giơ cái trống bỏi lên rồi bắt đầu lắc hết sức mình.

"Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng..."

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng ở ngay bên tai thì cứ như ma âm xoáy vào màng nhĩ khiến cô khó chịu phát điên. Trinh Khung phải cố hết sức kiềm chế mới không vung tay hất phăng cái thứ nhỏ xíu láu cá kia ra ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, có lẽ đã mệt, người tí hon lại ngồi phịch xuống vai cô. Bộ đồ ngủ quá trơn, nó phải với tay túm vội một lọn tóc xõa trên vai Trinh Khung mới giữ được thăng bằng.

Nó cúi đầu nhìn cái trống bỏi, khuôn mặt nhỏ xíu đầy vẻ bối rối và hoang mang, tự lẩm bẩm: "Sao lại không có tác dụng nhỉ? Theo ghi chép, em bé đều thích trống bỏi mà..."

Đến đây thì Trinh Khung không kiềm được nữa, bật ra câu hỏi: "Mày đang làm gì thế?"

Người tí hon lập tức ngẩng đôi mắt tròn xoe, trong veo như pha lê, đáp cực kỳ nghiêm túc: "Tôi đang tìm cách dỗ cô đó."

Giọng điệu của nó hết sức hồn nhiên, hoàn toàn không cảm thấy lời nói ra đáng sợ đến mức nào.

Ấy vậy mà, từ lúc xuất hiện, nó lại không hề phát ra chút ác ý nào. Ngược lại, Trinh Khung càng nhìn càng cảm thấy một sự thân thuộc khó gọi tên, như thể vốn sẵn có một sợi dây vô hình nối liền giữa hai bên, khiến cô bình tĩnh lại tự lúc nào.

Cô hỏi tiếp, giọng dịu đi: "Tại sao lại dỗ tao?"

Người tí hon đáp rất hùng hồn: "Tôi cảm nhận được sự sợ hãi từ cô. Các em bé đều rất yếu ớt, không thể để bị hoảng sợ, nên tôi phải dỗ dành. Đó là bản năng và sứ mệnh bẩm sinh của mỗi chiếc nôi. Bọn tôi, những chiếc nôi, sinh ra là để bảo vệ các em bé lớn lên vui vẻ khỏe mạnh."

Trinh Khung nghe thì hiểu từng chữ, nhưng ghép cả câu lại thì... càng thêm mù tịt.

Cô thử phân tích theo nghĩa theo mặt chữ, rồi chỉ vào mũi mình:

"Tao? Em bé?"

Người tí hon gật đầu chắc nịch: "Ừm!"

Cô lại chỉ vào nó: "Mày? Chiếc nôi?"

Người tí hon tiếp tục gật đầu lia lịa: "Ừm!"

"Thế... mày bảo vệ tao?" Cô cảm thấy logic này hoang đường đến nực cười.

Người tí hon càng gật mạnh hơn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hết sức: "Ừm ừm ừm!"

Trinh Khung hoàn toàn cạn lời: "..."

Quá vô lý!

Ai từng thấy "em bé" hai trăm mấy tháng tuổi như cô chưa?

Ai từng thấy "chiếc nôi" chỉ to bằng một bàn tay chưa?

Ai từng thấy một vật nhỏ chưa tới hai mươi phân mà hùng hồn tuyên bố sẽ bảo vệ người cao tận mét bảy mươi hai như cô chưa?

Bình thường, những chàng trai cao to còn chẳng dám mạnh miệng hứa hẹn chắc nịch như vậy đâu!

Những suy nghĩ hoang đường tràn ngập trong đầu cô, nỗi sợ hãi ban đầu đã vơi đi ít nhiều.

Cô còn đang định hỏi tiếp thì người tí hon đã chăm chú nhìn cô một hồi, rồi thở nhẹ ra: "Không sợ nữa là tốt rồi."

Điệu bộ lão luyện như một ông cụ, nó nói tiếp: "Cô muốn biết tường tận thì nói cả ngày cũng không hết. Chỉ cần nhớ một điều: Ý nghĩa tồn tại của tôi là để bảo vệ cô"

Nói xong, nó bỗng chuyển chủ đề: "Chuyện này để sau hãy nói. Giờ phải xử lý bọn này trước đã."

Nó chỉ vào đàn cừu, cau đôi lông mày nhỏ xíu gần như không thấy rõ của mình: "Chúng thực sự quá ồn ào."

Đâu chỉ là ồn, trong lúc nói chuyện, Trinh Khung còn tận mắt thấy một con cừu... thong thả thải ra mấy viên đậu đen ngay giữa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store