ZingTruyen.Store

Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Loài Mèo

Chap3

AnhPham625647

-----

Cuối tuần, Seulgi hiếm hoi được nghỉ hẳn một ngày. Cô quyết định mời vài người bạn đồng nghiệp thân thiết về nhà ăn uống, thư giãn. Nhà nhỏ nhưng ấm cúng, cô chủ bé nhỏ đã dậy từ sớm để dọn dẹp, chuẩn bị vài món đơn giản như mì trộn, chả cuốn và trái cây tráng miệng.

JaeYi nằm lười trên ghế sofa, một chân gác lên gối, đuôi quẫy nhẹ tỏ vẻ bực bội từ lúc Seulgi bắt đầu bày biện.

"Cuối tuần mà cũng không dành cho mình hả?"

Cô nàng hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người úp mặt vào gối. Nhưng lỗ tai vẫn dỏng lên, nghe mọi âm thanh từng giây một.

Khoảng gần trưa, chuông cửa vang lên. Seulgi chạy ra mở cửa. Một nhóm ba người – hai nữ một nam bước vào. Tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp căn phòng nhỏ. JaeYi chỉ liếc mắt nhìn, vẫn chưa buồn nhúc nhích khỏi chỗ nằm.

Nhưng rồi…

Một trong ba người – cô gái tóc dài buộc đuôi ngựa, váy xếp li trắng và áo sơ mi ngắn tay ôm sát – cứ dính lấy Seulgi như keo dán sắt.

"Seulgi à, dạo này da cậu đẹp quá đó nha~"
"Ủa, tớ nhớ cậu ghét ăn rau mà, giờ ăn vì muốn giữ dáng à?"

Mỗi câu nói của cô ta đều kèm theo một lần chạm tay, nghiêng đầu, cười khúc khích. Và mỗi lần như vậy, JaeYi lại…

...giật nhẹ đuôi một cái.

Seulgi thì chỉ cười gượng, không để ý nhiều, vì cô còn lo tiếp món ăn cho mọi người. Mà điều cô không biết là ánh mắt vàng óng như hổ phách sau ghế sofa kia đã chuyển tối sầm từ lâu rồi.

JaeYi hạ tai xuống, híp mắt lại, bắt đầu thở phì phì như nồi nước sôi. Cô cảm nhận một luồng năng lượng rất... “xâm phạm chủ quyền” đang diễn ra ngay trước mặt mình.

"Cô ta là ai? Sao lại ngồi sát như vậy? Cái tay kia đang để đâu vậy hả?!"

Cô mèo lặng lẽ nhảy xuống đất, rồi chui vào gầm bàn, mắt không rời khỏi cô gái đang tíu tít bên cạnh Seulgi. Đuôi cô phất qua lại liên tục, như đang rình con mồi.

Trong bữa ăn, khi cô gái kia lỡ tay gắp miếng chả rơi trúng áo Seulgi, rồi còn lấy khăn giấy lau nhẹ như “vô tình”, thì…

CẠCH!

JaeYi nhảy phắt lên bàn!

Cả bàn tiệc im bặt.

Seulgi ngớ người.

JaeYi, vẻ mặt điềm nhiên, đặt mông ngồi ngay giữa đĩa trái cây rồi ngáp dài một cái rõ kêu.

"Con mèo này là…?"
Một người bạn hỏi.

"À, bé mèo của mình. Bé tên là JaeYi."

"Có phải cậu chiều nó quá rồi không vậy?"– Cô gái tóc dài hỏi, nhướng mày.

JaeYi quay sang nhìn cô ta chằm chằm. Ánh mắt như dao lam quét qua một lượt từ đầu tới chân.

Và rồi… JaeYi vươn người, bước thẳng đến lòng Seulgi, nằm xuống… nhưng đuôi thì đánh thẳng vào mặt cô gái kia một cách "vô cùng vô tình".

"Á! Mèo gì dữ vậy!"

Seulgi thì hoảng hốt:

"JaeYi! Không được! Xin lỗi nhé…"

Nhưng JaeYi cố tình kêu “meo~” một tiếng thật ngọt, rồi liếm vào má Seulgi trước mặt tất cả mọi người.

Cô gái tóc dài kia cứng họng. Không khí có phần ngượng ngập. Nhưng Seulgi lại chỉ phì cười, ôm JaeYi vào lòng:

"Con bé này nó ghen đấy. Ai tới gần chị nó cũng không cho đâu."

Cả nhóm lại cười, nhưng JaeYi thì trưng bộ mặt tự mãn, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý như muốn nói:

"Đừng có mà giỡn với chị đây nha, chị là mèo trong nhà, là bà hoàng, là người duy nhất có quyền ôm Seulgi đấy."

Sau bữa tiệc, ai nấy đều lần lượt ra về. Cô gái tóc dài kia cũng chào một cách gượng gạo, ánh mắt nhìn JaeYi có phần tức tối. Nhưng JaeYi chỉ nằm gác chân trên ghế sofa, hất mặt lên cao đầy kiêu hãnh.

"Đồ hồ ly bám người. Lần sau mà còn vờn chị, chị cào nát mặt thật đấy."

-----

Tối hôm đó, sau bữa tiệc “hơi bị drama”, JaeYi vẫn nhất quyết chui vào lòng Seulgi ngủ như mọi khi. Nhưng lần này, Seulgi lại đẩy nhẹ bé mèo ra.

"Không. Không được. Tối nay không được ngủ cùng."
Giọng Seulgi cứng rắn một cách lạ lùng. "Hôm nay em quá đáng thật đấy. Mọi người là bạn chị. Không được ghen bóng ghen gió vô lý vậy đâu."

JaeYi sững người. Đôi tai cụp xuống, đuôi rũ nhẹ, ánh mắt như thể một bát pate vừa bị đổ xuống đất.
Cô kêu “meo” một tiếng rất nhỏ, rồi lủi thủi quay đầu rời khỏi phòng, không gào gào mè nheo như mọi khi nữa.

Seulgi ngồi thở dài, cảm giác tội lỗi len nhẹ trong lòng... nhưng cô vẫn cố chấp:

"Không được chiều quá. Nó càng ngày càng bám người thật sự…"

---

Nửa đêm.

Seulgi thức dậy giữa đêm vì khát nước. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô lần mò đi về phía bếp, định rót một ly nước lọc cho tỉnh táo.
Bật đèn hành lang.

Sáng mờ.

Vừa bước ngang phòng khách, cô bỗng đứng sững.

Ánh sáng nhạt từ đèn ngủ hắt xuống sàn nhà... chiếu lên một thân hình con gái đang ngồi vắt vẻo trên sofa.

Một cô gái lạ.

Làn da trắng, tóc dài buông nhẹ, đang đưa tay vuốt đuôi mèo đen mượt trên đùi mình. Không. Là vuốt chính chiếc đuôi dài nối liền từ cơ thể cô ta.

Cô ấy... không mặc gì cả.

Seulgi trợn tròn mắt, chân tay cứng đờ, tim đập thình thịch.

"Cái… cái gì...?"

Cô gái ấy nghiêng đầu, quay lại.
Ánh mắt ấy. Đôi mắt vàng óng, híp nhẹ, cong như lưỡi liềm.

"Chị dậy rồi à?"
Giọng cô gái nhẹ nhàng, nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó nguy hiểm và quyến rũ đến đáng sợ.

Seulgi lùi một bước theo bản năng, tay run run với lấy công tắc đèn.

Tách.

Ánh sáng sáng trưng bao trùm cả căn phòng.

Cô gái kia vẫn ngồi thản nhiên, kéo nhẹ tấm khăn mỏng che nửa người. Đuôi mèo vẫn vẫy qua lại như trêu ngươi.

"Đừng sợ. Em là JaeYi của chị mà."
Cô ấy mỉm cười. Rồi đứng dậy.

Khoảnh khắc đó, Seulgi thấy toàn thân mình lạnh toát.
Không phải vì cô gái kia... mà là vì mọi mảnh ghép trong đầu cô đang va vào nhau điên cuồng.
Từ những lần JaeYi nhìn chằm chằm cô thay đồ.
Những cú liếm tay bất ngờ.
Những lần bé mèo chạm vào... quá “tình cảm”...

Tất cả… không phải vô ý.

Không phải bản năng mèo.

Mà là… cố tình.

Seulgi quay đầu chạy về phòng, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, trái tim đập loạn nhịp.

"Không thể nào… không thể nào…"
"Cô ấy là... JaeYi? Là người?"

Ngoài phòng khách, JaeYi thở nhẹ. Đôi tai mèo của cô rung lên một chút.

"Giờ thì chị biết rồi."

Seulgi ngồi co ro trong phòng, chăn trùm kín đầu như thể đang cố giấu mình khỏi thế giới.
Nhưng cái “thế giới” đó... lại đang đứng ngay bên ngoài cánh cửa gỗ kia.

"Chị ơi~ Em ngủ ngoài này lạnh lắm á."

Giọng nói ngọt đến sởn da gà vang lên.
Seulgi nuốt nước bọt, run rẩy rút chân lên giường, tim đập điên cuồng.
"Không được… không được mở! Không được mềm lòng!!"

Cạch cạch cạch.

"Chị không thương em nữa à?"
"Từ hồi nào chị không còn cho bé JaeYi ngủ chung rồi đó…"

"Em ngoan mà. Em không phá, không cào, không liếm nữa đâu…"

Seulgi nghẹn họng. Cái gì mà "không liếm nữa"?!! Thừa nhận luôn hả?!
Hai tay cô siết chặt gối, toàn thân căng cứng như một con nai non nghe sói hú bên ngoài.

"Chị à…"
"Hay là chị để em vào phòng... em chỉ nằm dưới đất cũng được..."

Giọng JaeYi nhỏ dần. Nhẹ. Mềm.
Ấm như hơi thở phả sát bên tai.

"Em hứa, chỉ nằm kế bên thôi mà…"

Seulgi lúc này căng như dây đàn, đầu óc rối như tơ vò.

Chết tiệt… sao mình lại thấy có lỗi chứ?
Cô ấy là... mèo của mình… nhưng cũng là người?
Không lẽ... từ đầu tới giờ cô ấy đều... lừa mình?
Nhưng… ánh mắt đó… cái cách cô ấy nhìn mình…

Không giống lừa gạt. Mà giống…

Ám ảnh.
Chiếm hữu.
Và... khát khao đến rợn người.

Cạch.

Cánh cửa phòng chậm rãi mở ra.
JaeYi đứng đó, vẫn là gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng đôi tai mèo trên đầu khẽ rũ xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt của JaeYi – bé mèo từng dụi đầu vào bụng Seulgi mỗi tối.

"Chị…"
"Cho em vào nhé?"

Seulgi lùi lại một bước, vừa sợ vừa do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, thật khẽ.

Căn phòng nhỏ chỉ có tiếng quạt trần quay và tiếng tim đập hỗn loạn của Seulgi.

JaeYi nằm xuống sàn, lưng quay về phía giường. Cô không cố trèo lên, không nói thêm gì.

Chỉ thở đều đều, thật ngoan.

Seulgi nằm im, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không khí ngột ngạt, khó thở, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ bị cô gái kia cắn ngập cổ.

Tại sao lại thấy… có chút tội lỗi thế này?

Một lát sau, JaeYi nhẹ giọng hỏi:

"Chị sợ em đến vậy sao?"

Seulgi giật mình. Không trả lời.

"Em không muốn lừa dối chị. Nhưng nếu chị biết sớm quá… chị sẽ bỏ em đi, đúng không?"

Seulgi vẫn im lặng. Tay siết chặt chăn.

JaeYi thở dài:

"Em sẽ không ép chị. Nhưng cho em ở bên cạnh chị, như mèo… hay người, đều được."

"Miễn là… chị đừng đuổi em đi."

Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy trong cảm giác nặng nề trên ngực.
Mở mắt ra…

JaeYi đã nằm trên giường từ lúc nào, ôm chặt lấy cô như gối ôm, còn mặt thì dụi vào cổ cô ngủ ngon lành như chưa từng gây rối.

Seulgi: "…"

"Mình… chết chắc rồi."

-----

Sáng sớm, ánh nắng mờ nhạt tràn qua khe rèm, đậu lên những sợi tóc mềm của người con gái đang ngủ say.

Seulgi mở mắt trong mơ màng…
Nhưng thay vì tiếng chuông báo thức, cô cảm thấy một thứ gì đó… ấm ấm – mềm mềm – đang cọ vào cổ mình.

"Ưm…"

Giọng ai đó khẽ rên nhẹ bên tai, thở phà phà, như đang trong giấc mộng đẹp.
Cô cứng người.
Thần kinh báo động đỏ.

Không. Không thể nào. Mình ngủ một mình… không… khoan!!

"Jae…Yi?"

Trên cổ Seulgi – đúng ngay huyệt mạch – một cái lưỡi ẩm nóng đang… liếm nhẹ.

"Chị thơm quá…"
"Ngọt ngào như... cá khô rắc mè vậy…"

Seulgi: "…"
"Cái gì mà cá khô rắc mè hả!!"

Cô vùng dậy nhưng chưa kịp ngồi hẳn, JaeYi đã vòng tay siết lại, kéo cả người Seulgi nằm xuống nệm.

"Không cho trốn~"

Giọng ngái ngủ nhưng lười biếng, kèm theo cái đuôi mềm mềm phe phẩy chạm vào đùi trong của Seulgi, khiến từng tế bào trên người cô rít lên vì xấu hổ.

Trời ơi! Tui không mặc quần dài đâu nha! Là váy ngủ!! Là váy ngủ đó JaeYi à!
Seulgi vùng vẫy:
"B-Bỏ ra!! Cô… cô làm cái gì thế hả?!"

JaeYi mở mắt, ánh nhìn lờ đờ như thể còn say ngủ, nhưng ánh đỏ trong mắt lại… rực như có lửa.

"Em mơ thấy chị bị người khác ôm…"
"Nên em phải… đánh dấu lại mới yên tâm được."

Seulgi đơ người.
Trái tim như bị xách lên khỏi lồng ngực.

"Đánh… đánh dấu?!"
"Cô tưởng cô là… là mấy cái chuyện Alpha chắc hả?!"

JaeYi cười khẽ, cọ cọ mũi vào cổ Seulgi, rồi hạ giọng:

"Em là bé mèo của chị mà. Mèo có quyền đánh dấu chủ nhân đó nha…"

"Hay chị muốn bị ai khác liếm nữa~?"

"J-JaeYi!!!!"

Cô chủ nhỏ méo cả mặt, hai tay chặn cổ lại như sắp bị ăn sống.
Nhưng cái đuôi kia vẫn lén lút quét qua da thịt, khiến Seulgi không biết trốn vào đâu.

Không được. Mình phải… phải dằn mặt!!

"T-Tối nay… không ngủ chung nữa!"

JaeYi khựng lại.
Rồi cô… thút thít thật khẽ:

"Chị ghét em rồi…?"

Seulgi: "…"

Không!! Không chơi bài mèo con rơm rớm nước mắt nữa!!
Trái tim tui yếu đuối lắm!!

Cuối cùng…

"...Thôi được rồi. Nhưng mà không được liếm!! Không được cạ!! Không được thò đuôi lung tung nữa!!"

JaeYi: "…"
"Nhưng em đâu điều khiển được đuôi đâu…"

Seulgi chưa kịp phản kháng thì lưỡi của JaeYi đã liếm dọc theo đường cổ, kéo dài từ vành tai xuống xương quai xanh. Mỗi cái liếm vừa ướt át vừa ấm nóng, như mang theo cả cơn run rẩy chạy dọc sống lưng.

"Ư… Đ-Đừng có… liếm linh tinh chứ…!!"

Giọng Seulgi run lên, vừa xấu hổ vừa tức tối.
Nhưng JaeYi vẫn chẳng mảy may dừng lại.
Cô đặt một tay lên eo Seulgi, ghì người cô xuống nệm, khiến cơ thể không thể nhúc nhích.

"Chị ngoan đi nào, đừng giãy nữa…"
"Càng giãy, em càng muốn cắn đó."

"Cái gì mà...!! Ư-ưm!!"
Một tiếng rên bất chợt bật ra khi JaeYi khẽ cắn nhẹ vào điểm mạch đang đập.

Seulgi trừng mắt nhìn lên trần nhà.
Mặt đỏ rực như quả cà chua sắp bể.
Nhưng thân thể lại hoàn toàn… mềm nhũn, không phản kháng nổi.

Không thể tin được! Con mèo này— không— con cáo này điên thật rồi!!

Bé con đó đang nằm đè lên mình, liếm mình, cọ đuôi mình, còn…!!

Cô giật mình khi cảm thấy cái đuôi lông mượt ấy đang quấn lấy cổ chân mình, như một sợi dây mềm mại đang trói buộc.

JaeYi hạ thấp giọng, thì thầm bên tai Seulgi:

"Chị là của em rồi, nhớ chưa?"

"Của em… từ đỉnh đầu đến tận gót chân…"

Seulgi nhắm chặt mắt, hai tay chống nhẹ vào ngực JaeYi, nhưng không đẩy ra được, chỉ có thể lí nhí thốt lên:

"JaeYi… Cô…"

Cuối cùng, Seulgi không trốn được, cũng chẳng còn giãy.
Cô nằm thở gấp dưới người JaeYi, mặt đỏ rực, tim đập loạn.

JaeYi nhìn dáng vẻ ấy mà khẽ bật cười, vô cùng hài lòng.
"Ngoan ghê ha~"
"Lần sau em sẽ liếm kỹ hơn nữa…"

"Lần sau cái đầu cô ấy!! Đồ mèo biến thái!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store