Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Loài Mèo
Chap2
----
Cánh cửa vừa đóng lại chưa lâu.
Tiếng bước chân của Seulgi tan dần nơi hành lang chung cư.
Không khí trong nhà tĩnh lặng.
Ánh nắng mềm mại rơi nghiêng qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà một vệt sáng lấp lánh như mật ngọt.
Trên sofa, một bóng mèo đen khẽ động đậy.
Đôi tai cụp xuống, rồi biến mất.
Đuôi cũng co lại.
Cái thân tròn tròn mềm mềm… dần dần phác họa thành hình người.
"Phụt—"
Tiếng dịch chuyển nhỏ vang lên.
Và rồi — nơi đó không còn một con mèo đen nào nữa.
Thay vào đó là một cô gái trẻ với làn da trắng ngần, mái tóc đen mượt xõa rối vì ngủ dậy, đang nằm ngửa bụng trên ghế, một tay che mắt vì nắng, một tay gác lên trán như nữ vương mệt mỏi.
"Chị đi làm thiệt rồi ha..."
JaeYi lười biếng lăn qua lăn lại vài vòng.
Không một mảnh vải che thân, nhưng cũng chẳng có tí xíu ngượng ngùng nào.
"Vậy là cả căn nhà này là của tôi trong vài tiếng…"
Cô vươn người, cái cổ thon dài nghiêng nghiêng, mái tóc dài phủ kín phần lưng trần nõn nà.
Bước xuống ghế, cặp chân dài đặt lên nền nhà lạnh mát.
JaeYi đi chân trần, dáng đi vừa ẻo lả vừa vương giả.
Cô gái này, rõ ràng là mèo hóa thành người.
Từng cử động đều mang theo sự mềm mại, nhưng cũng có nét mị hoặc của loài săn mồi.
JaeYi đi tới tủ lạnh.
Lấy sữa.
Không cốc, không ly.
Cầm cả hộp lên, ngửa cổ tu một ngụm.
Sữa trắng vương lên khóe môi. Cô liếm môi.
Chẳng thèm lau. Đúng kiểu: "Ở nhà chị thì em là vua."
"Tắm cái nhỉ…"
JaeYi vừa đi, vừa kéo theo tấm chăn mỏng trùm lên người cho có lệ.
Căn nhà Seulgi yên tĩnh.
Trên giường, một bóng người đang nằm sấp, tóc xõa dài, nửa thân trần lộ ra khỏi lớp chăn.
JaeYi áp mặt lên gối của chị.
Ngửi, dụi, hít, rồi lăn thêm một vòng như mèo bông phát điên vì mùi "món khoái khẩu."
"Sao chị có thể thơm như vậy được ha…
Sáng chị ôm cái gối này nè… giờ tới lượt tôi~"
Cô cười khúc khích, ánh mắt lim dim trong thoáng chốc rồi dần chìm vào giấc ngủ...
Hoàn toàn khỏa thân.
Hoàn toàn thả lỏng.
Hoàn toàn thuộc về không gian riêng chỉ có JaeYi – với những cảm xúc không ai hay biết.
---
Seulgi vừa mở cửa, bước vào căn nhà quen thuộc với tâm trạng mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Cô vội vàng tháo giày, bỏ túi xách lên kệ rồi tiến về phía phòng khách. Mới chỉ bước vài bước vào phòng, cô đã ngửi thấy mùi pate và sữa lẫn lộn, cùng một chút mùi thơm mà cô rất quen – mùi của JaeYi.
"Lại là cô mèo này…" Seulgi thầm nghĩ, tựa vào tường rồi bước vào bếp. Và ngay khi cô quay đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn bật cười lẫn bực bội.
JaeYi – trong hình hài mèo, đang nằm vắt vẻo trên chiếc bàn ăn, cái bụng đầy sữa, một đống pate vung vãi xung quanh như một trận chiến kinh hoàng vừa diễn ra.
Đôi mắt mèo ngạc nhiên nhìn Seulgi khi cô bước vào, như thể đang đợi cô đến để dọn dẹp hậu quả mà chính mình gây ra.
Miệng mèo của JaeYi đầy sữa trắng, một phần còn vương trên bộ lông đen mượt mà. Cả cơ thể cô vẫn trong trạng thái lười biếng, tựa như không muốn di chuyển dù chỉ một chút, bởi vì... rõ ràng là đang rất thích thú với cái bụng mềm mại ấy.
Cả bữa ăn của cô ấy đã bị "biến thành chiến trường"!
Seulgi, vừa cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, tiến lại gần. Cô cúi xuống nhìn JaeYi đang đảo mắt như thể không làm gì sai cả.
"JaeYi à, em có thể không phá nhà của chị được không?"
JaeYi ngáp dài, rồi lười biếng lắc lắc cái đuôi của mình. Cô đưa cái bụng mũm mĩm lên, như thể muốn được cưng chiều.
"Meow~~"
Chị có mau xoa bụng cho người ta đi?
Cái miệng JaeYi tiếp tục đầy sữa, và giờ thì cô thậm chí còn vươn người ra nằm dài trên bàn, cho cái bụng mình vểnh lên một cách đầy thách thức. Cả hình ảnh như đang bảo: "Em chỉ muốn làm nũng thôi mà!"
---
Seulgi thở dài, nhưng không thể nhịn được cười khi nhìn JaeYi, mèo mà cứ như con nít lười biếng thế này.
Cô cúi xuống, nhẹ nhàng xoa cái bụng tròn trĩnh của JaeYi.
Mái tóc dài đen của JaeYi lấp lánh dưới ánh đèn, và một tiếng ngáp mệt mỏi thoát ra từ cô, khiến Seulgi càng thấy "thương" hơn là tức giận.
"Bé mèo, biết là em dễ thương rồi, nhưng không thể cứ làm loạn như vậy được… Được không?"
JaeYi hé mắt, rồi lại lười biếng nhắm lại, tận hưởng cái vuốt ve ấm áp từ Seulgi. Cô khẽ vươn người như con mèo con ngoan ngoãn, đôi mắt nheo nheo lại như đang tận hưởng, nhưng không quên giả vờ ngây ngô.
"Meow~~"
Chị mà yêu tôi như thế thì tôi sẽ không phá nữa mà~
Cô nói rồi lại trườn vào lòng Seulgi, thân thể mềm mại dính vào người cô chủ.
Seulgi không thể không bật cười, tay xoa nhẹ cái bụng mềm mại của JaeYi thêm vài cái, đầu óc cô cũng dần thư giãn.
"Thôi, chị tha cho em lần này, nhưng đừng có để chị về mà lại thấy bữa ăn này bị “phá” tiếp nữa đó!"
JaeYi ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh nhìn Seulgi, tay vẫy vẫy như con mèo con đòi âu yếm. Mặc dù cái bụng có hơi phình lên sau khi ăn một đống sữa và pate, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục được âu yếm thêm nữa.
"Meow~"
Cô khẽ thì thầm, rúc vào lòng Seulgi như thể không muốn rời đi.
Seulgi khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại tràn đầy yêu thương. Cô không thể trách được JaeYi, bởi chính cô cũng yêu cái sự nhõng nhẽo và tinh nghịch ấy của mèo báo này.
"Thôi, nghỉ ngơi đi, bé yêu. Chị sẽ dọn dẹp."
JaeYi chỉ cần được vuốt ve, nằm yên trong lòng Seulgi là đã đủ mãn nguyện rồi.
Cô khẽ nheo mắt, miệng thì thầm một câu: "Chị phải yêu tôi suốt đời, đúng không?"
Seulgi mỉm cười, gật đầu. "Đúng rồi bé ngoan, chỉ là em quá quậy thôi."
Mèo JaeYi lúc này đã rúc vào lòng Seulgi, bắt đầu lười biếng lim dim mắt. Seulgi cẩn thận bế cô lên và đi dọn dẹp bữa ăn, mặc dù con mèo ấy vẫn không ngừng quấn quýt, tựa vào cô như thể cuộc đời này không thể thiếu cô chủ được.
Bé mèo này...
Chắc chắn không bao giờ để cô có thể yên bình đâu!
----
Đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, ánh đèn vàng vắt qua mặt bàn làm việc, chiếu lên từng tờ giấy ghi chú và màn hình laptop đang sáng trưng. Seulgi ngồi tựa lưng, hai mắt thâm quầng vì phải chạy deadline cho bản báo cáo dự án mà sếp yêu cầu gấp.
Tay phải cô lia chuột, tay trái gõ phím nhanh như bão, môi mím lại, lông mày nhíu chặt vì căng thẳng. Tiếng gõ lách cách vang đều đều giữa đêm khuya, chỉ có tiếng đồng hồ và tiếng cô đang vật lộn với từng dòng số liệu.
Phía bên cạnh, trên chiếc đệm lông mềm trải dưới đất, JaeYi trong hình hài một con mèo to đùng đang nằm cuộn tròn như một chiếc bánh gạo đen mun. Ban đầu cô có vẻ định ngủ thật sự — nhưng mùi cà phê, tiếng Seulgi thở dài, và… cái lưng cô chủ run nhẹ mỗi khi gõ sai khiến JaeYi chẳng thể nào chợp mắt nổi.
...Chị đang tự hành hạ bản thân đấy à? – cô mèo thầm nghĩ, đảo mắt đầy bất mãn.
Không chịu nổi nữa, JaeYi bật dậy, vươn vai, cái đuôi ve vẩy như chuẩn bị gây chuyện. Cô phóng nhẹ lên ghế, rồi từ từ nhảy thẳng lên bàn làm việc, đáp ngay bên cạnh laptop như một vị thần xuất hiện giữa bão deadline.
"JaeYi!" – Seulgi giật mình, suýt nữa làm đổ ly cà phê.
Nhưng JaeYi không thèm quan tâm. Cô lừ lừ tiến tới, rồi đột ngột đưa lưỡi liếm nhẹ tay phải của Seulgi — bàn tay đang giữ con chuột. Một cái liếm nhẹ, nhưng lạnh lạnh và ẩm ướt khiến Seulgi giật mình rụt tay lại.
"Nè! Gì vậy bé? Tay chị còn đang làm mà—"
Không kịp nói hết câu, bé mèo JaeYi đã ngồi chễm chệ giữa bàn, đuôi cuộn quanh chân trước, mắt vàng nheo nheo nhìn cô chủ, gương mặt mang biểu cảm kiểu:
"Thôi làm gì nữa, nghỉ đi. Nhìn chị thảm quá."
Seulgi ngước nhìn JaeYi. Đôi mắt mèo ấy ánh lên một tia gì đó vừa bướng bỉnh vừa mềm mại khiến lòng cô chùng xuống. Cô thở dài, xoa đầu mèo một cái, giọng mềm hẳn đi:
"Chị biết… nhưng không làm xong thì mai sếp đè chị chết mất…"
JaeYi khẽ "meo~" một tiếng rất nhỏ rồi tiến tới, liếm nhẹ một lần nữa vào mu bàn tay cô, lần này kèm theo một cú dụi đầu mềm mại vào cổ tay. Cô như đang dùng chính cơ thể ấm áp của mình để dỗ dành.
"Được rồi, bé thương chị rồi, nhưng mà… để chị làm nốt… đừng cản nữa, nhé?"
JaeYi nghiêng đầu, như đang cân nhắc. Rồi bất ngờ, cô nằm ườn ra giữa bàn, đuôi gác lên phím, chân trước đặt lên bản báo cáo, bụng phơi trắng phau ra như cố tình trêu tức.
Seulgi không nhịn được bật cười.
"Bé à… chị yêu em, nhưng em đúng là thiên địch của năng suất đó."
Dẫu vậy, tay cô vẫn vươn ra vuốt ve bộ lông mượt như nhung của JaeYi, tay còn lại gõ lén vài dòng trong lúc "kẻ cản trở" không để ý. Mỗi lần cô ngưng tay, JaeYi lại liếm thêm một cái, kiểu như "chị mà còn làm nữa là em không nhịn đâu nha".
Cả đêm đó, deadline chạy song song với nhịp thở đều đều của một cô mèo bám người không biết mệt.
Seulgi vừa làm việc, vừa chịu cảnh bị liếm tay, đè bàn phím, trườn lên lòng, và cả ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp từ bé mèo của mình.
Nhưng… cũng nhờ có JaeYi mà Seulgi không thấy cô đơn, dù đêm dài và áp lực vẫn đè nặng.
"Cảm ơn em, JaeYi. Phiên bản mèo con ngoan ngoãn của em còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng đó."
Đêm càng về khuya, tiếng gõ bàn phím của Seulgi càng thưa thớt. Mặc dù cô cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ đang đeo bám, nhưng đôi mắt bắt đầu rũ xuống, từng đợt thở mệt mỏi thấm vào không khí. Một lúc sau, tay cô bắt đầu chậm lại, và rồi… cô ngủ gục trên bàn.
JaeYi nằm yên trên bàn làm việc, mắt theo dõi từng động thái của cô chủ. Khi thấy Seulgi không còn gõ phím nữa, mèo JaeYi bĩu môi một cái, rồi lặng lẽ trườn qua, nằm lên đùi Seulgi như thể đang kiểm tra độ an toàn. Nhưng không lâu sau, nhận ra Seulgi đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Chị yêu à…"
JaeYi nhẹ nhàng gọi nhỏ, như thể không muốn đánh thức cô chủ. Nhưng khi không thấy động tĩnh, cô mèo này nheo mắt lại, vươn người rồi nhảy xuống bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Seulgi. Cô gái vẫn say ngủ, chẳng hề hay biết.
"Được rồi… phải làm gì đây?"
JaeYi thầm thì trong đầu. Dù là một cô mèo, nhưng cô không thể để Seulgi ngủ trên bàn lạnh thế này. Cô biết điều này không tốt cho sức khỏe của cô chủ. Vì vậy, JaeYi quyết định hóa thành người.
Một ánh sáng nhạt nhẹ, một làn sóng tỏa ra quanh cơ thể mèo, và chỉ trong một giây… JaeYi đã biến lại thành con người, vẫn không mặc gì như mọi khi khi hóa người. Nhưng thay vì ngại ngùng, cô nhẹ nhàng tiến tới bế Seulgi lên, như thể cô đã làm điều này cả nghìn lần.
"Nào, chúng ta đi ngủ nhé, chị yêu..."
Cô nói nhỏ, đôi mắt lấp lánh nhìn Seulgi với tất cả sự cưng chiều.
JaeYi khẽ nghiêng người để nâng Seulgi lên, một tay ôm lấy lưng cô chủ, tay kia quấn lấy chân cô như thể không muốn để Seulgi rời xa mình một giây. Cô không để cô chủ gục đầu xuống được. Cảm giác có Seulgi trong tay khiến lòng JaeYi như tan chảy, cảm giác bình yên và an toàn đến lạ lùng.
Chỉ trong vài giây, JaeYi đã nhẹ nhàng bế Seulgi vào giường. Sau khi đặt cô xuống, cô chui vào chăn, tựa vào người Seulgi, để cô nằm gọn trong vòng tay mình. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Seulgi, nhắm mắt và thở dài hài lòng. Lần đầu tiên có thể bế cô chủ vào giấc ngủ mà không có gì ngăn cản, mọi thứ hoàn hảo.
"Ngủ ngon, chị yêu..."
JaeYi thì thầm, cảm nhận hơi thở của Seulgi đang dần đều đặn, và những vòng tay vẫn không rời khỏi nhau.
Thế là, trong đêm tối, giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn về công việc và deadline, Seulgi đã có một giấc ngủ ngon, và JaeYi đã trở thành người duy nhất ở bên cạnh, vỗ về cô chủ của mình.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store