ZingTruyen.Store

Sự Chiếm Hữu Điên Cuồng Của Loài Mèo

Chap1

AnhPham625647



-----

Buổi tối, gió đầu mùa lành lạnh len vào từng khe cửa.

Woo Seulgi, nhân viên văn phòng đi làm về muộn, lết từng bước mỏi rã rời mở cửa căn hộ nhỏ của mình. Căn hộ hai phòng ngủ, một bếp, chả có gì đặc biệt… ngoại trừ thứ đang nằm giữa phòng khách.

Một con mèo đen to xác nằm ngửa bụng trên sofa, chân tay thả lỏng, bộ lông đen nhánh phản chiếu dưới ánh đèn như bóng nhung. Đuôi nó nhẹ nhẹ ve vẩy, còn đôi mắt lim dim, như đang giả vờ ngủ để canh ai kia vừa bước vào nhà.

"Lại nằm lăn ra đấy hả bé?"

Seulgi lầm bầm, cất túi xách và áo khoác, nhưng mắt vẫn không rời con mèo.
Nó vẫn không nhúc nhích, như thể đã ngủ từ kiếp trước. Nhưng chị thừa biết – cái tai ấy nhúc nhích, cái đuôi kia đang “có chủ đích” lắm.

Chị cúi xuống, khều nhẹ:

"Dậy đi. Chị về rồi nè, bộ không nhớ người ta à?"

JaeYi hé mắt, đôi đồng tử vàng nhạt ánh lên một chút buồn buồn. Nó không kêu, cũng không cọ đầu như mọi hôm.

Seulgi nghiêng đầu:

"Sao hôm nay làm nũng không nhiệt tình vậy ta?"

Chị đi ngang qua, chưa kịp vào bếp thì—

Cộp!

Một vật thể mềm nhảy xuống ghế sofa, bám lấy chân chị. Móng vuốt không chìa ra, chỉ là hai chân trước ôm chặt lấy ống quần như thể…

"Không được đi đâu hết. Phải chơi với tui đã."

Seulgi đứng im nhìn xuống, dở khóc dở cười:

"Bé con đói rồi hả? Chị mới mua pate vị cá ngừ, gà mật ong nữa..."

Meow~~
"Không. Cái này là đói chị."

Tính ra thì từ lúc rước bé về, gần như ngày nào JaeYi cũng dính chị như sam.
Đi tắm – bé ngồi gác cửa.
Ngủ dậy – bé nằm đè lên bụng.
Làm việc – bé nhảy lên bàn, đè phím.
Ăn cơm – bé liếm chân.

Chị từng nghĩ: có khi con mèo này là chó hoá thân. Nhưng nhìn cái cách nó ngồi vắt chân, liếm lông, rồi lại ngước lên chớp mắt như diễn viên chính trong mấy phim tình cảm dài tập...

Chắc chắn là... một con cáo đội lốt mèo.

Seulgi bế bé JaeYi lên, đặt vào lòng. Bé ngay lập tức cuộn tròn lại, đầu dụi vào ngực chị, đuôi khẽ khàng vắt qua đùi.

"Trời ơi... Mèo gì đâu mà cứ như mấy ông người yêu suốt ngày bám lấy vậy."

Cô chủ cười khúc khích. Bé mèo vùi mặt sâu hơn.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống. Trong khoảnh khắc đó, giữa căn phòng nhỏ, một con mèo yên lặng nghe tim người ta đập, còn người kia... chẳng thể nào hiểu rằng:

Woo Seulgi...tôi không thích ăn pate đâu... muốn ăn đậu hũ...

----

Trong bếp, mùi cơm nóng cùng vị cay của kimchi lan khắp không gian nhỏ.

Woo Seulgi mặc áo thun rộng, buộc tóc gọn gàng, đang bày biện hai bát cơm, một cho mình, một là… đĩa sứ hoa văn mèo dành riêng cho bé con đen thui vẫn đang nằm lì trên ghế.

"JaeYi à~ Ăn cơm thôi nè. Hôm nay có cả cá ngừ với pate gà đó nha~"

Seulgi gọi nhẹ, giọng y như mẹ trẻ dỗ con ăn bột.
Cô đặt đĩa thức ăn xuống thảm mềm giữa phòng, lùi lại, chờ xem cục lông kia có nhấc mông không.

...Im lặng.

Một lúc sau, bé JaeYi mới bước đến, ngó một phát — rồi quay đầu, chạy lại chui tọt vào lòng chị.

Seulgi giật nhẹ:

"Ơ hay? Bé làm gì thế? Cơm ở đằng kia kìa."

Bé JaeYi nằm gọn trong lòng, chân duỗi, bụng ngửa, đuôi ngoắc ngoắc nhẹ trên đùi chị. Ánh mắt như muốn nói:

"Tôi thích được chị hầu hạ hơn."

"Đây là bắt chị phục vụ tại chỗ đúng không?"

Không đáp.
Bé chỉ cọ nhẹ cằm vào tay Seulgi, rồi nhắm mắt ra vẻ “chị có thể bắt đầu ăn được rồi.”

Seulgi dở khóc dở cười.

"Cưng làm như mình là người yêu chị ấy…"

Rồi cô cầm đũa, một tay ăn, một tay xoa bụng mèo.

Bé JaeYi thở phì phì nhè nhẹ, bụng phập phồng theo nhịp tay chị. Ăn xong vài miếng pate được đút tận miệng, bé lại lăn ra phơi bụng như đang trong spa, mắt lim dim, mép còn dính xíu pate.

"Nè! Bé phải ăn chứ! Lúc đói thì gào như kêu hồn, giờ lại lăn ra ăn nằm như cục sương sáo."

Bé không nói, cũng không kêu.
Chỉ co chân lại ôm tay Seulgi như đang bảo:

"Chị mà buông ra là tôi giận á."

---

Thế là trong căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn ấm áp, một người ăn cơm, một mèo ăn pate, nằm chồng lên nhau như thể đang diễn mấy cảnh yêu nhau trong phim thanh xuân vườn trường – chỉ khác là… bạn diễn là báo con.

Seulgi thở dài:

"Chị thấy mình như đang nuôi một… bạn gái mèo vậy á…"

Từ lòng chị, đuôi bé JaeYi khẽ ve vẩy, quất nhẹ vào bụng chị như phản ứng mờ ám.

"Ừm… Mèo thôi chưa đủ đâu. Seulgi ngốc nghếch, tôi muốn hơn nữa cơ kìa"

Sau khi ăn tối xong, dọn dẹp sạch sẽ, Woo Seulgi mới thở phào.
Một ngày dài với mớ deadline, cộng thêm việc phải xoa bụng, dỗ ăn cho một đứa biết dụ người như thật, đúng là vắt kiệt sức.

"Chị đi tắm xíu nha, JaeYi ngoan nằm ngoài nhen."

Chị nói vậy, cúi xuống khều khều má bé mèo đen đang nằm dài dưới chân sofa.
JaeYi mở mắt, liếc nhẹ, không kêu, không chạy theo. Chỉ là ánh mắt ấy… lạ lắm. Lạnh lạnh… mà lại có cái gì đó chớp nháy đầy mưu mô.

Seulgi không để tâm.
Cô vào phòng tắm, vặn nước ấm. Hơi nóng bắt đầu phủ mờ gương kính, còn cô đang cúi người cởi áo, thả tóc, sẵn sàng thư giãn sau cả ngày trời.

Nhưng...

Cạch.

Một tiếng cực khẽ vang lên ngoài cửa kính.
Seulgi khựng lại. Tim chị đập nhanh.

"...JaeYi??"

Cô rướn cổ nhìn ra — qua lớp kính mờ, có một bóng đen đang ngồi rình, hai mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào trong.

Chưa kịp gọi thì—

TÙM!!

BÉ MÈO NHẢY THẲNG VÀO BỒN TẮM!
Nước văng tung tóe.
Seulgi la lớn:

"Bé bị khùng hả!? Ai bảo nhảy vô!?"

Mà con mèo thì không la, nó kêu “meow~” một tiếng cực mị hoặc, rồi nằm thả dài ra, gác chân trước lên mép bồn, đuôi khều nhẹ nước như đang ngâm spa.

"Chị xin lỗi… chị tưởng bé là mèo. Không ngờ là… mỹ nhân ngư giả dạng."

Seulgi đưa tay đẩy nhẹ bé ra. Nhưng đẩy chỗ nào, bé dịch theo chỗ đó.
Cuối cùng thì…

Seulgi tắm – JaeYi nằm cạnh.

Một người đỏ mặt vì bị dính chặt. Một con mèo mặt thản nhiên như kiểu:

"Còn gì tuyệt hơn nữa?"

Và thế là —
Tối hôm đó, phòng tắm vang vọng tiếng Seulgi càm ràm, xen lẫn tiếng tủm tủm nước động và... một đứa nào đó đang lim dim ngủ trong bồn, sát ngay bên chân chị.

"Mèo gì đâu… phải là kẻ quyến rũ có chủ đích mới đúng…"

Sau màn tắm chung bất đắc dĩ — mà chính xác là bị tắm ké,
Seulgi lau tóc rồi trở về phòng với chiếc khăn tắm mỏng mềm vắt hờ trên da.

"Bé JaeYi! Đi ra ngoài nhen~ Chị thay đồ xíu…"

Bé mèo đen nằm ngay mép giường, liếc nhìn chị một phát, rồi... ngáp một cái thật dài.

Chị tưởng bé hiểu, quay lưng lại, tay vừa kéo dây áo ngủ...

Cạch.

"...!"

Seulgi giật mình.
Con báo nhỏ vừa mới ở giường, giờ lại đang ngồi ngay đối diện chị.
Mắt tròn xoe. Nhìn lên – nhìn xuống.
Nhìn... rất nghiêm túc.

"Bé à… chị là người nha… không phải tượng thạch cao để bé soi dữ vậy…"

Chị lúng túng bước sang trái, quay lưng lại. Nhưng được vài giây, khi chị vừa thò tay lấy quần...

Soạt.

"Cái gì… nữa vậy!?"

Bé JaeYi lại dịch chuyển, đối diện lần hai!
Như thể có radar "định vị vòng eo chị Seulgi", không để lọt góc nhìn nào.

"Bé!!! Chị báo cảnh sát bắt bé tội nhìn trộm bây giờ á!!"

JaeYi: "Meow~"
           Nếu có thể thì cứ việc.

Cuối cùng, Seulgi phải dùng chiêu tối thượng: trùm chăn thay đồ.
Mặc đồ xong, chị tung mền ra với gương mặt đỏ ửng như vừa chiến thắng một trận đấu sinh tử.

"Bé không phải mèo, bé là cáo!!! Cứ quay đi là xuất hiện từ đâu đó!!"

JaeYi thì sao?
Bé nhảy tọt lên giường, lăn qua lăn lại đầy vô tội.
Nhưng đuôi thì ve vẩy, mắt thì long lanh sáng lên — rõ ràng là “nhìn đủ rồi, giờ giả nai được rồi.”

Seulgi thở dài, đập nhẹ vào trán bé:

"Chị nghi nghi lâu rồi... Bé không phải mèo bình thường đâu nha~ Chắc là... cáo đội lốt lông mèo hả?"

JaeYi dụi đầu vào tay chị như thay cho câu trả lời:

"Nếu là cáo... thì tôi cũng chỉ muốn dụ chị thôi mà."

Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng.
Căn phòng ngủ ấm áp, ánh đèn ngủ trắng nhạt hắt xuống nền, in bóng một chiếc đuôi mèo khẽ ve vẩy.

Seulgi ngủ say. Hơi thở đều đều, hai má hơi ửng vì trời lạnh.
Chăn quấn quanh eo, chiếc áo ngủ mỏng cổ rộng trễ xuống xương quai xanh.
Gương mặt chị ấy lúc ngủ… thật sự quá ngoan. Yên bình tới mức… ai nhìn cũng muốn trêu chọc.

Và bé JaeYi đang nhìn. Rất chăm chú.

Mèo đen ngồi dưới chân giường.
Ban đầu chỉ định nằm cạnh cho đỡ lạnh, mà mùi của Seulgi, cái hơi ấm đó... khiến bé ngứa ngáy cả tim.

"Chị ngủ chưa nhỉ…"

Rón rén. Nhẹ nhàng. Bé trèo lên giường.
Tiếng móng vuốt chạm vào nệm phát ra âm thanh cực nhỏ.
Nhưng tim bé đập như trống hội.

JaeYi chạm đầu mũi vào tay chị. Seulgi không động đậy.

"Ngủ say rồi nha…"

Tuyệt vời.

Bé cúi người. Rón rén... chui thẳng vào trong áo ngủ.

Ban đầu chỉ là dụi đầu vào bụng chị. Nhưng không, báo nhỏ thấy chưa đã.
Đầu bé lách lên, cạ nhẹ vào xương sườn chị.
Chân sau đạp lên đùi, cả thân người cuộn gọn bên trong áo như cái lò sưởi sống.

"Ưm… lạnh…"
Seulgi khẽ rên mơ màng, một tay vô thức kéo áo lại.
Không hề biết… bên trong giờ đã có một bé báo đang nằm yên vị, mặt vùi vào bầu ngực khá lớn, tai ngọ nguậy như đang thẩm định "chất lượng gối ôm sống".

JaeYi rên một tiếng rất nhỏ:

Meow~

Rồi dụi mặt thêm vài cái, hít một hơi dài…
Gối đầu lên xương sườn chị Seulgi ngủ ngon lành.

---

Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy với một cảm giác nặng nề lạ lắm ở ngực.
Cô nhìn xuống…

"...JAEYI!!!? SAO LẠI Ở TRONG ÁO CHỊ!!???"

Mèo đen vẫn còn đang ngủ, miệng thì dí sát vào đầu ngực, đuôi gác lên bụng chị, mặt dính sát như keo dán sắt.
Seulgi đỏ mặt:

"Cái đồ mèo... đê tiện!! Biến thái!!"

JaeYi hé mắt, “meow~” ngái ngủ.
Rồi... liếm nhẹ vào khe ngực chị một cái.

"Ơi mẹ ơi... ai nuôi con mèo này đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store