ZingTruyen.Store

[STNeko] Thần Lang

Xứ sở miên man

EBellJay

Hừng đông ló rạng, Sơn Thạch mới lững thững trở về hang. Hắn nhìn người nằm trên thảm lông vẫn đang ngủ say, bước chân bỗng nhẹ nhàng hơn, tiến lại ôm cậu vào lòng. Trường Sơn khẽ cựa quậy, trên da thịt lởn vởn hơi ấm con người, lồng ngực săn chắc áp vào mặt cậu nóng hôi hổi, khỏi cần nhìn cũng biết được hắn đang loã thể. Dưới chân bỗng bị tách nhẹ ra, cẳng chân dài thô ráp chen vào giữa hai đùi cậu cọ cọ. Tiếng rên rỉ vô thức bật ra, Sơn Thạch nãy giờ cũng chẳng lên tiếng, cứ vậy cúi xuống ngậm lấy môi cậu mải miết hôn, hôn đến nỗi môi mềm sưng đỏ. Mãi đến khi dưới thân ẩm ướt, hơi thở đứt đoạn, Trường Sơn mới khó nhọc đẩy hắn ra

"Thần Lang sao giờ mới về?

Cậu áp bàn tay lên mặt hắn, chạm vào cánh mũi, đến gò má và di tay xuống môi hắn xoa nắn, dịu dàng hỏi. Sơn Thạch há miệng ngậm cắn ngón tay cậu, răng khểnh nhọn nhọn sượt qua da thịt ngứa ngáy, hắn thật sự rất nhớ người này, nằm kề cạnh vẫn thấy nhói đau tim gan. Nhưng bây giờ cơ thể hắn mỏi nhừ, hơi thở cũng yếu ớt, mỗi lần muốn há miệng, cơ ngực lại nảy lên đau đớn.

"Thần Lang?"

"Ơi?"

Mãi mới bật ra được một câu thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu

"Có chuyện gì sao?"

"Không có"

Sơn Thạch vùi mặt vào tóc cậu, hương thơm từ lá bưởi len lỏi vào cánh mũi, trong mơ hồ xoa dịu cơ thể đang rã rời của hắn. Trường Sơn không biết phải nói gì, chỉ đành ôm chặt lấy lưng sói, trong lòng rộn lên những lo âu không rõ ràng. Người cao lớn kia hôm nay yên tĩnh lạ thường, nhưng cử động lại chẳng ngoan ngoãn đến thế. Đôi tay ấm nóng của hắn trượt khỏi vai cậu, sờ đến hõm lưng mềm mại, lại ngang nhiên dời tay xuống hai cánh mông đẫy đà xoa nắn. Nuôi con mèo này bao lâu, thịt thà cứ phổng phao cả ra, mỗi lần nhìn thấy đều khiến thân sói chộn rộn.

Trường Sơn nghển cổ thở ra một hơi đậm vị ái tình. Thỉnh thoảng giữa những lần ôm ấp, cậu vẫn để cho bàn tay hắn chu du loạn xạ trên cơ thể cậu, chỉ là vài lần chạm khẽ khiến tâm can cậu mềm nhũn, chưa cần chạm đến nơi bông hoa đang mềm ẩm đọng nước kia.

Nhưng hôm nay, Trường Sơn cảm thấy rõ ràng tâm tình hắn có gì khó nói, kín đáo giấu đi bằng những động chạm xác thịt. Bàn tay vòng ra sau chặn lấy tay hắn, rồi kéo nó xuống đặt vào giữa hai chân mình, hắn có điều khó nói, nghĩa rằng chuyện cũng không phải cứ cương quyết tò mò là sẽ được trả lời thoả đáng, vậy thì cậu sẽ không hỏi.

"Em muốn ta chạm vào hả?"

"Dạ"

Cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, Sơn Thạch lại cúi xuống hôn lên trán cậu, bàn tay đã bắt đầu sờ đến cấm địa, luồn vào trong quần vải day miết. Bông hoa bắt đầu trổ sương, mới chạm thôi đã nhả nước dính dính. Ngón tay thon dài chạm đến hai cánh hoa lớn, Sơn Thạch ấn ngón cái lên nhuỵ hoa đang sưng cứng, há miệng nuốt lấy tiếng rên rỉ kích tình của người kia, cứ vậy chà xát cánh hoa đến tội nghiệp. Bên ngoài hang động có tiếng chim kêu lảnh lót, nghe không đã tai bằng tiếng ư a trong cổ họng người tình.

Trường Sơn bị xoa đến muốn chảy cả ra, hai chân cọ vào nhau kẹp chặt, dường như càng kẹp thì ngón tay kia càng ép vào sâu hơn, làm cậu sướng muốn bay lên trời, vùi mình vào ngực hắn nỉ non. Vật cứng rắn giữa hai chân hắn chạm vào đùi cậu, theo lực tay chuyển động của hắn mà rung lên giữa da thịt nhạy cảm. Đang cơn day miết, Trường Sơn bỗng tách ra, trườn người xuống, theo khoảng cách ước chừng mà dừng lại đúng nơi cự vật đang ngỏng đầu, bàn tay nhỏ bé chụp lấy đầu nấm, làm Sơn Thạch gầm gừ một tiếng, hắn biết cậu muốn làm gì, khó nói quá, cậu học thứ này ở đâu vậy?

Trường Sơn đỏ mặt, hai bàn tay áp lấy gậy thịt, thứ này quá to, chạm vào thấy càng to hơn, Minh Phúc quả là tiên giáng trần, cái gì anh cũng biết, cái gì cũng truyền đạt lại, Trường Sơn tuy mù nhưng trí não vẫn thông minh, dạy gì hiểu đó, nên giờ đây cậu bắt đầu muốn được thực hành nghiêm túc. Mồi lửa này là do con sói này châm lên, cậu không có tội.

Giây phút đầu lưỡi ướt át chạm vào gậy thịt, sau đó là khoang miệng ấm nóng bao bọc toàn bộ thân gậy, Sơn Thạch không nhịn được bật ra một tiếng chửi thề, gấp gáp giữ lấy đầu cậu

"Em...học cái này ở đâu?"

"Phúc tiên dạy Trường Sơn"

Cậu ú ớ đáp lại, cổ họng rung lên như muốn ép chết cự vật, trong lòng Sơn Thạch phát hoả, nghe thấy cả tiếng não mình nứt ra, dứt khoát giữ lấy đầu cậu ghì chặt vào. Gậy thịt đâm sâu vào cổ họng làm Trường Sơn muốn nôn, nhưng tiếng gầm gừ liên tục bên trên khiến cậu nhận ra, Sơn Thạch thích điều này, hai má bắt đầu hóp chặt lại, chật vật vươn lưỡi liếm mút.

Tiếng nhóp nhép khuếch đại trong không gian, hai mắt Sơn Thạch nhắm nghiền, nâng hông bắt đầu thúc sâu hơn, dường như muốn nghiền nát cổ họng yêu ma quỷ quái kia. Bên dưới trướng đau kinh hồn, não hắn như ngừng hoạt động, chỉ thấy máu nóng dồn lên, đầu óc ong ong, cảm giác này quá mới lạ, quá đê mê, hắn cảm tưởng như thứ đó của mình có thể nổ tung, không, là thật sự nổ tung khi hắn gầm một tiếng thật lớn, một cỗ nước nhờn từ lỗ nhỏ trào ra ào ạt, nhiễu xuống khoé miệng đang há ra của Trường Sơn.

"Em...cái gì, rốt cuộc thằng nhãi đó dạy em cái gì?"

Hắn bóp lấy miệng Trường Sơn, kéo cậu lên đối diện với mình, khoé mắt cậu vương vài giọt lệ long lanh, từ cổ đến hai tai đỏ bừng. Trường Sơn lí nhí trong họng, nói Minh Phúc dạy rằng nếu thứ kia sưng lên, sờ vào quá to, cần phải giúp ngay, nếu không sẽ rất đau. Sơn Thạch sững ra vài giây, nghe tiếng thút thít phân bua bên tai càng làm hắn muốn bốc cháy, em đang ép chết ta đó em biết không?

Hắn vươn tay lau miệng cho cậu, nhưng đúng là như vậy, bên dưới đã bớt đau hơn, cơn sung sướng quá độ vậy mà vẫn còn đó, lâng lâng không thể tả.

"Nó còn dạy em gì nữa?"

"Chỗ....chỗ đó của Trường Sơn cũng vậy, bây giờ cũng rất khó chịu, Phúc tiên bảo chỉ có Thần Lang mới giúp được"

Sơn Thạch nghe một tiếng đứt phạch trong đầu mình, mạnh mẽ đưa tay xuống ấn vào âm vật vẫn đang ướt át chưa được giải toả, người kia lại rên lên đứt quãng, sức lực không biết từ khi nào lại hồi phục, hắn liền bật dậy đè cậu ra thảm, lột sạch quần áo vướng víu, ép chân cậu lên ngang ngực, nhìn chăm chăm vào bông hoa sâu thăm thẳm kia, chỉ thấy một khe suối siêu nhỏ, liệu...liệu hắn tiến vào, cậu có bị đau không. Trong nháy mắt, linh lưc bùng phát khiến hắn biến lại thành dạng sói, lông bạc to lớn bọc lấy cơ thể Trường Sơn. Móng sói đâm vào da thịt đùi non xót xót, giữa hai chân sói, thứ to lớn kia lại lần nữa ngẩng cao đầu, lần này trướng hơn, đau hơn.

"Ta biết phải làm gì, nhưng sẽ rất đau, em muốn không?"

Trường Sơn im lặng trong giây lát, cậu từng nghe Minh Phúc kể rằng thỉnh thoảng anh sẽ lén tới nhà mấy người đàn ông nghe chuyện chăn gối, và qua lời kể, thứ đó của cậu giống hệt của đàn bà, tuy có thể giãn nở nếu vật đàn ông xấm lấn, nhưng vẫn sẽ rất đau nếu như trải qua lần đầu, có người còn chảy máu. Cậu bất giác nuốt khan, tay sờ lên lưng sói, nhưng Trường Sơn biết rõ, từ thẳm sâu trong tim, cậu muốn thử, muốn được kết nối với Thần Lang theo phương thức này. Cậu muốn mình được trải qua cảm giác miên man hoà làm một với thần thánh.

"Trường Sơn muốn"

Cậu gật đầu dứt khoát, ôm chặt lấy Thần Lang, trong ngực cậu cũng đập như trống bỏi, hồi hộp, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi. Mắt sói sáng lên trong giây lát, rồi tối sầm lại, hắn không dừng lại được nữa rồi.

"Nhưng....Thần Lang biến lại thành người được không ạ?"

"Không thể"

Sơn Thạch áp trán vào trán cậu, dứt khoát truyền một câu không đồng ý, rồi ép sát cậu, trực tiếp đẩy cự vật vào bên trong Trường Sơn. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên, bên dưới Trường Sơn dường như muốn rách ra, mồ hôi rịn đầy trán, cậu đau tới nỗi không thể thốt lên lời, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã. Đau quá...

Hắn cũng không khá khẩm hơn, hoá ra bên trong bông hoa của cậu lại siết chặt đến vậy, lúc đưa vào làm hắn nổ đom đóm mắt, nhưng thực sự rất sướng, vách thịt phấn nộn bóp chặt lấy gậy thịt, hắn mơ hổ cảm thấy có cả những rung động mãnh liêt trên da thịt chín rục miết lên vật lớn của mình. Chỉ là chỗ đó của cậu quá nhỏ, hắn tiến không được, lùi không xong, lông sói căng thẳng dựng đứng, nhìn xuống Trường Sơn đang chật vật thở từng cơn gấp rút, nước mắt ướt đẫm gương mặt, hắn đâm xót xa. Bấy lâu nay hắn chưa từng làm chuyện này, ban nãy trong cơn kích thích mà nhẫn tâm ấn vào, nhưng bây giờ hắn cũng không thể rút lui. Lưỡi sói vươn ra liếm láp cổ cậu, hòng xoa dịu nỗi đau thể xác của người trong lòng, tiếng thút thít vơi dần, chỉ còn lại cảm giác nhồn nhột trên da cổ đang ẩm ướt, Trường Sơn dần thả lỏng, chủ động cong người nghênh đón từng cái liếm mút dưới lưỡi sói trơn trượt, bên dưới đã bớt đau, cùng với những kích thích trên da, cậu lại muốn nhiều hơn.

Ý nghĩ hoá thành ham muốn, khiến bông hoa nhỏ lại càng hút chặt hơn, dường như đang báo hiệu cậu đã sẵn sàng. Bàn tay cậu vươn lên xoa xoa lông sói, nhỏ giọng thỏ thẻ

"Thần Lang thử....động đi"

Sơn Thạch dứt đầu khỏi cổ cậu, lại vươn lưỡi liếm lên gò má cậu một cái như tuân lệnh, móng sói bám vào eo cậu, bắt đầu đưa đẩy hông. Mọi thứ rất vụng về, rất bản năng, ngoài đâm ra chọc vào, hắn hoàn toàn ngô nghê, căng thẳng lo lắng sợ cậu đau hơn, cứ vậy mà chậm chạp đâm rút.

"Như này phải không?"

Trường Sơn gật đầu lia lịa, lại vội vàng lắc đầu, bên dưới quả thật đang dần dần thoải mái, thậm chí một cơn tê dại lâng lâng đang lẻn lỏi dần, nhưng cậu cảm thấy chưa đủ, cậu muốn nhiều hơn. Hoá ra Phúc tiên nói đúng, chỉ cần chịu qua cơn đau đầu tiên, mọi thứ sẽ rất tuyệt vời. Hai chân cậu bắt đầu quặp chặt lấy eo sói, lí nhí đáp

"Nhanh nữa"

Sói lớn khựng lại trong giây lát, nhìn chăm chăm vào đối phương. Tóc tai cậu ướt đẫm mồ hôi, loà xoà rủ xuống trên trán, hai mắt bình thường vô định lờ mờ, giờ đây lại sũng nước, trong giây phút, hắn tưởng như cậu có thể nhìn thấy hắn, nỗi khát khao lồ lộ nơi đáy mắt to long lanh, như muốn nói cậu muốn hắn, cậu muốn hắn nhập cả linh hồn vào cơ thể cậu. Vậy thì Sơn Thạch sẽ cho Trường Sơn, cho chính bản thân hắn vì quả thật, bây giờ hắn như đang dục tiên dục tử, ước vọng thầm kín từ đêm trăng sao nọ ùa về, không thể ngưng lại được nữa.

Eo sói săn chắc bắt đầu đong đưa, từ vụng về chuyển sang tăng dần tốc độ, thậm chí còn dẻo dai hơn, biết nông biết sâu mà miết trên vách thịt co bóp. Tiếng ồ ồ thở dốc chẳng rõ của ai vang vọng cả một góc hang, thảm lông dưới lưng xô lệch, cả người Trường Sơn như dập dềnh nơi đại dương cuồn cuộn thuỷ triều, nương theo thân sói thả trôi về những miền hoang lạc, cậu đang phơi bày cơ thể trần trụi, phơi bày cả những đớn đau tủi hổ từng mang, phơi bày hết để vị Thần cao quý ôm ấp, gom góp vỗ về bằng những ái ân mà người đời hay ca tụng rằng nó thực sự thiêng liêng, kín đáo, là nỗi khát khao xác thịt mà ai rồi cũng muốn được chạm đến.

Mù loà thì sao, đen đủi thì sao, cậu vẫn là một con người, cậu cũng muốn sống như một con người, ngay cả khi Thần Lang còn ở hình hài nguyên thuỷ, cậu vẫn là một con người nhỏ bé được vị thần ấy nâng niu trân trọng. Nước mắt lúc này chẳng tượng trưng cho nỗi đau nữa, nó là hiện thân của những sung sướng đê mê đến tan hoang cõi lòng, cậu hạnh phúc, cậu chìm đắm, đến khi lưng sói gồng cứng, thả vào trong cậu những tinh hoa nóng hổi, thoả lấp nơi e ấp nhoè sương, thoả lấp nơi đáy tim đong đầy, cậu mới thấy rõ, hoá ra thiên đường cũng chỉ đến thế này.

Lớp lông ấm áp được thay bằng cánh tay rắn chắc, Sơn Thạch ôm ghì cậu trong lòng, mặc cho tim đang cuộn lên những đau nhói khi cơn kích tình trào dâng, hắn thực sự rất thoả mãn, không biết phải dùng ngòi mực nào để tả đươc những rung động lớn lao trong lòng, cứ vậy ghì chặt mà hôn lên môi cậu say sưa.

Nắng đã lên tới đỉnh đầu, vậy mà trong hang động vẫn như chẳng thể ngừng lại, từ thảm lông ấm áp, đến vách hang lạnh lẽo, đến bàn đá nơi Trường Sơn thường ăn cơm, chỗ nào hắn cũng đem cậu ra mà phơi bày nhục dục, một lần lại nhiều lần, cứ như được khai thông máu não, từ dạng sói đến dạng người, vần vò cậu đến ngất đi mà hắn vẫn thống khổ muốn nữa. Chỉ tới khi trời đã ngả chiều, sương lạnh buông xuống, Sơn Thạch mới nuối tiếc ôm cậu đi tắm nước nóng, cả người hắn cũng nhão ra, quên hết sự đời ben ngoài mà ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Minh Phúc tỉnh dậy, bàng hoàng nhận ra trước cửa nhà có một đống hoa quả rừng thơm ngon, có cả thú rừng tươi rói, chẳng biết của ai, nhưng anh kệ, hí hửng gọi Duy Thuận đem về hang ăn dần. Của trên trời rơi xuống nhà anh, thì là của anh.

——-
Hello hổng bíc giờ này còn khách nào đọc hong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store