ZingTruyen.Store

[STNeko] Thần Lang

Nhẹ tựa khói sương

EBellJay

Trường Sơn ngồi bó gối nướng khoai cùng Phúc tiên trong hang động, mùi thơm lừng lan ra khắp ngách hang. Mỗi người xiên một củ vào que tre, hí hoáy ăn đến nỗi tro than bám cả lên mặt. Dạo này Trường Sơn ăn rất nhiều, ngủ cũng nhiều hơn trước, hôm nay vật vã mãi Minh Phúc mới gọi cậu dậy được. Trường Sơn cũng chỉ nghĩ đơn giản là do linh đan Sơn Thạch mang về chắc hắn có thảo dược an thần, không nghi ngờ gì.

"Hồi đầu lên đây, anh có sợ anh Thuận không?"

Minh Phúc bật cười trước câu hỏi của Trường Sơn, không cần nghĩ nhiều mà đáp

"Sợ muốn lủng tim, ảnh vừa cao vừa to, lông đen kịt lại còn nhe cả hàm răng sắc khiếp lên, ta tưởng ta sẽ bị nuốt chửng ngay được đó"

Vị tiên trẻ nhớ lại những ngày đầu bị đem lên Lang Sơn hiến tế, anh bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ già cỗi chẳng thể chống lại được sự chọn lựa của giao ước, chỉ đành khóc lóc sụt sịt dúi cho anh một ít cơm nắm đi đường. Vừa mới nhìn thấy Duy Thuận, anh đã sợ hãi đến ngất cả đi, tim đau đớn co rút từng cơn, tính mạng nguy kịch, may mắn Duy Thuận đã truyền cho anh một chút linh lực để cứu nguy ngay lúc đó. Suốt những ngày sau đó là ác mộng của cả hai vì không dung hợp được nhau. Cũng chẳng biết từ bao giờ lại đem lòng mến nhau, nhưng vì anh quá yếu, tim yếu, sức khoẻ yếu, mùa xuân năm đó vì bạo bệnh mà suýt chạm ngưỡng cửa tử. Duy Thuận đã dứt khoát truyền gần hết linh lực để cứu anh và biến anh thành tiên, vì vậy mà hao tổn thân thể, gần như chẳng còn thần lực trong người. Nghĩ đến đây, Minh Phúc chợt thấy xót xa, cậu bé trước mắt ắt hẳn chưa biết việc liều lĩnh của Sơn Thạch, nhưng anh thực sự không dám nói.

"Vậy lúc anh Thuận biến thành người, có đẹp không ạ?"

Trường Sơn hỏi một chút, lại lí nhí ngập ngừng bổ sung thêm

"Giống Thần Lang ý, có đẹp như mọi người bảo không ạ?"

Minh Phúc khựng lại trước câu hỏi của cậu, sau đó chỉ cười mỉm, cúi xuống chọc chọc tàn than, không rõ biểu cảm như nào

"Bao nhiêu năm rồi, ta cũng không nhớ được tướng mạo của ảnh nữa, nhưng đẹp lắm, dù là dạng sói cũng vẫn rất đẹp"

Trường Sơn gật gù một chút, dạo này cậu cứ vô thức tưởng tượng ra vẻ ngoài của mọi người, giấc mơ mông lung vẫn bám rịt lấy cậu mỗi đêm, khóc vẫn khóc, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều tràn đầy hi vọng về một đôi mắt sáng, nghĩ đến thôi cũng sẽ cười đến rung động trong tim. Vì vậy mà mỗi lần Sơn Thạch đưa linh đan, cậu đều ngoan ngoãn uống, mặc cho những phản ứng kì lạ vẫn bùng lên trong cơ thể.

"Nè Trường Sơn, nếu một ngày mắt cậu khỏi hẳn, cậu sẽ làm gì?"

Trường Sơn nghe thấy Phúc tiên hỏi, trong lòng chợt xao động. Bấy lâu nay cậu sống với đôi mắt mù loà, chỉ một màu đen ám ảnh, nếu có đôi mắt....Nếu có, cậu thực sự không biết mình sẽ phản ứng với vạn vật ra sao, phải nhìn sao cho thoả ngần ấy thời gian tăm tối. Nhưng có lẽ, cậu sẽ dành đôi mắt ấy để ngắm nhìn Sơn Thạch, người ấy ở dạng nào cũng được, chỉ cần vẫn ở bên cạnh cho cậu ngắm nhìn là được.

"Nhìn...nhìn Thần Lang ạ"

Tiếng bật cười của Phúc tiên làm cậu nóng bừng mặt, chợt nghĩ tới đêm thân mật trong rừng của hai người, không nhịn được nghĩ thêm về những ảo mộng thần tiên khác.

"Cũng được, ngắm cho thoả thích vô, hắn thật sự đẹp lắm đó"

Hai người ngừng lại câu chuyện dang dở khi Sơn Thạch trở về, lúc Minh Phúc chào tạm biệt, anh nhìn thấy vết rạch vẫn còn rỉ máu dưới ngực hắn, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của sói lớn, chỉ biết thở dài xoay người rời đi.

Sơn Thạch vẫn đem về cho Trường Sơn một ít thịt thú rừng, một cành na sai trĩu quả và viên linh đan được bọc trong vải gấm. Lúc Trường Sơn uống linh đan xong, ngồi bên cạnh hắn ôm ấp, vô tình vuốt ra một nhúm lông sói, cậu ngơ ngác hỏi

"Thần Lang, lông của người...."

Hắn bỗng giật mình nhìn xuống nhúm lông trên tay Trường Sơn, tình trạng quái quỷ gì đây, nhưng rất nhanh cầm lấy nhúm lông bỏ qua một bên, kéo cậu lại gần trấn an

"Mùa thay lông, không sao"

"Có cả mùa đó à"

Sơn Thạch đảo mắt, gật đầu chắc nịch

"Có"

Hắn cũng không biết lại có chuyện này xảy ra, chỉ là chút máu tim, hết làm hắn yếu đi lại còn rụng hết lông của hắn, bực bội nghĩ tại sao mình lại yếu kém đến vậy. Nhưng nhìn Trường Sơn bé nhỏ trong lòng, tay cậu ôm lấy cổ hắn vuốt ve, còn cười thích thú kể chuyện trong ngày, hắn thấy đáng.

Quốc Bảo cho hắn một túi hạt hướng dương, nói rằng trẻ em trong trấn núi bên cạnh rất thích ăn cái này, hắn tỉ mẩn ngồi róc từng hạt, đẩy qua cho Trường Sơn ăn. Một người một sói nhấm nháp chỗ hạt, với hắn vậy là đủ. Chờ đến ngày Trường Sơn nhìn thấy được mọi thứ, hắn sẽ đưa cậu đi ngắm sao, đi xem hoa nở, đưa cậu đi ngắm nhìn Lang Sơn đầy tuyết.

Chỉ còn hai viên linh đan nữa, là xong rồi. Nhưng thực tế, sức khoẻ của Sơn Thạch ngày càng xấu đi, nội việc leo lên đỉnh núi cũng khiến hắn thấy tốn sức. Ngày nào Duy Thuận cũng tìm đủ mọi loại thảo dược và thịt rừng ép hắn ăn bồi bổ đến phát ngán.

Ngày hôm sau, lang sư lên núi báo cáo về việc hiến tế năm tới, Sơn Thạch ngồi một bên ngáp ngắn ngáp dài nghe chuyện, không thèm phản ứng.

"Thần Lang, lão sư thấy sắc mặt người dạo này rất kém, bệnh rồi sao?"

"Không có, ta buồn ngủ thôi"

Lang sư nghiêng đầu nghi hoặc, lại nhìn bộ y phục đen tuyền trên người hắn, bấy lâu nay lão chưa từng thấy y mặc đồ đen, cũng chưa từng thấy sắc mặt mỏi mệt của Thần Lang, không biết nên mở miệng nói thêm gì, báo cáo xong thì xin cáo lui rời đi.

Sơn Thạch hé mắt nhìn lão già vừa mất dạng sau cánh cửa đền thờ, bấy giờ hắn mới khom người xuống, áp tay vào ngực, thở dài nhìn vết máu loang qua vải vóc, chỗ này cứ rỉ máu qua nay, hắn đành phải mặc đồ đen để che đi, tránh làm những con sói trong tộc nghi ngờ.

Buổi tối hắn và Duy Thuận đi săn, lúc tới gần bìa rừng, chân hắn giẫm phải một miếng vảy lớn. Sơn Thạch cau mày ngửi miếng vảy, đôi mắt vàng của hắn loé lên trong phút chốc, là vảy mãng xà. Duy Thuận xem xét miếng vảy một hồi, rút ra kết luận

"Lang Sơn đang bị tộc rắn nhòm ngó"

Sơn Thạch chỉ lặng im không đáp, trong lòng phỉ nhổ đám rắn rác rưởi dám xâm phạm lãnh thổ của hắn. Năm trăm năm trước, hắn đánh một trận khiến tộc rắn phải khiếp sợ, sau đó ra chỉ thị cấm sói trong tộc rời khỏi lãnh thổ. Cự Mãng thần bị hắn phong ấn bên vực sông Tinh, nhờ Hải thần trông chừng. Tộc rắn là một tộc rất thủ đoạn, kẻ thù trải dài khắp cõi trời, nhưng Lang Sơn mới là chấp niệm trong lòng đám có vảy. Sơn Thạch nghiền nát miếng vảy mãng xà dưới chân, tâm trí hắn không còn chút bình tĩnhnào. Giờ đây hắn yếu hơn trước, lại đang trong giai đoạn quan trọng nhất của việc chữa mắt choTrường Sơn. Nếu tộc rắn biết được tình trạng hiện tại của hắn...E là không thể lường trước được hậu hoạ....

"Thuận, anh cứ ra lệnh cho sói dưới chân núi tăng cường tuần tra, tuyệt đối không được để chúngxâm phạm đỉnh Lang Sơn"

"Nếu một ngày, phải đánh trận thì-?"

Sơn Thạch lắc đầu, lập tức cắt ngang lời y

"Chuyện gì đến thì sẽ đến, chúng ta cứ phòng thủ trước đã"

"Ý ta là, mi đang rất yếu, lỡ như..."

Duy Thuận biết rõ Sơn Thạch đang hi sinh linh lực để chữa mắt cho Trường Sơn, sự suy yếu nàychính là cơ hội ngàn vàng cho kẻ thù.

"Không có chuyện lỡ như"

—-

Phúc tiên chạy về đến hang động, cả cơ thể dường như lả đi khiến Duy Thuận hoảng hốt đỡ lấy anh. Lúc anh ra ngoài hái thảo dược, phát hiện những chuyện rất kì quái. Không khí trên Lang Sơn đặc quánh và nặng nề, mùi nguyệt quế ngọt gắt thường ngày bị pha loãng bởi một mùi tanh nhẹ như máu sắt và bùn lầy khô.

Sương mù màu lục nhạt không lơ lửng trên cây mà trườn sát mặt đất, bám vào bề mặt đá với một sự chậm rãi đáng sợ. Nước suối đầu nguồn vốn trong vắt nay trở nên đục màu xanh xám, chảy chậm rãi như nhựa mủ. Những tảng đá quanh đó bám một lớp rêu đen nhớt dính, linh thảo anh gieo xuống chỉ mới nhú mầm đã héo rũ một cách bất thường. Độc tố vô hình khiến lồng ngực Minh Phúc căng tức, khó khăn lắm mới lết được tới nhà. Duy Thuận nghe xong chuyện liền nhíu mày, phun ra mấy tiếng chửi rủa.

Y nhảy lên một mỏm đá cao trước hang, đôi mắt nhìn quét một lượt khắp thung lũng.

Quả thật, mạch nước đầu nguồn của con suối bên cạnh đã bị tác động. Duy Thuận phát hiện dưới đáy suối có một khe nứt linh khí nhỏ, trông thấy cả những đoạn vảy rắn bám đầy rêu đang âm thầm phân giải độc tố yêu lực màu lục xanh vào dòng chảy.

Duy Thuận tru lên một tiếng vang động cả thung lũng. Tiếng tru Lang Thần yếu ớt hơn trước kia, nhưng mang theo sự phẫn nộ và cảnh báo sắc lạnh tột cùng. Chỉ vài phút sau, khắp thung lũng đãnháo nhào tiếng sói gầm và tiếng chạy nước đại của tộc sói Lang Sơn. Những con sói đương thời mạnh mẽ nhất tề tựu, biến hình thành dạng người với ánh mắt hoang dã và lông mày cau chặt vì lo lắng.

Ngay sau đó, một bóng đen như cơn lốc phi nước đại xuống núi, là Sơn Thạch.

Sơn Thạch dừng lại ngay bên cạnh Duy Thuận, lông bạc mướt dựng đứng vì phẫn nộ. Hắn thở dốc, từng luồng hơi nóng hầm hập phun ra từ kẽ răng sắc nhọn.

Mùi tanh hôi của vảy rắn và khí độc xanh xám bám đầy trong không khí đập thẳng vào khứu giác của hắn. Sơn Thạch nhìn xuống khe suối bị ô nhiễm, ánh mắt vàng kim của hắn lập tức khóa chặt vào những mảnh vảy rắn đang nằm lẫn trong bùn.

"Thần Lang, không thể ngờ tộc rắn nham hiểm đó vẫn rình rập chúng ta"

Một vị sói già tiến lại phía hắn, bày ra vẻ mặt lo lắng, những con sói khác cũng nhao nhao khiến đầu óc hắn ong lên.

"Ta biết, từ bây giờ chúng ta phải nâng cao cảnh giác, ai thấy gì lạ phải báo ngay cho ta hoặc Duy Thuận"

"Tại sao phải phòng thủ một cách hèn hạ mà không phải là chúng ta đánh trước? Thần Lang, tộc sói ngày càng vững mạnh, người sợ đám có vảy đó sao?"

Sơn Thạch liếc mắt về phía con sói lông nâu nào đó vừa ngớ ngẩn lên tiếng. Trong tộc có những con sói trẻ háo thắng, vừa đủ vài trăm tuổi, sinh lực dồi dào, nên không tránh khỏi việc hào hứng đánh trận. Hắn chỉ nhếch mép cười, tìm một tảng đá lên dựa vào, nhàn nhạt lên tiếng

"Các người còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn. Ở đây ta chắc hẳn không ai quên được cảnh tượng năm ấy tộc ta có những con sói hiếu chiến, bị thân trăn siết đến gãy xương. Ta chưa từng dạy các người ỷ mạnh nhất thời mà đi những nước đi mạo hiểm. Tộc rắn lần này chơi âm hiểm, chắc chắn có uẩn khúc nào đó, chưa biết rõ mà đã đòi đánh. Ngươi muốn chung số phận với những con sói ngu ngốc kia à?"

Con sói lông nâu nghe vậy, chỉ biết gầm gừ lùi xuống. Sơn Thạch xem xét dòng nước bị nhiễm độc tố, ngay lập tức, trán hắn nhăn lại vì đau, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương. Linh lực của hắn tiêu hao quá nhanh khi tiếp xúc với độc tố. Hắn rút luồng linh lực về gấp, ho khan một tiếng kín đáo. Sau đó suy ngẫm một hồi, đưa ra quyết định

"Ngày mai ta sẽ cử lang sư qua tộc rắn một chuyến, các ngươi nghe kĩ lời ta, không một ai được manh động, bảo đảm quân số là trên hết. Cửa đóng then cài cẩn thận. Người đang bên cạnh các ngươi cũng phải bảo vệ cho tốt"

Lúc Sơn Thạch quay lại hang động, Trường Sơn đã ngủ say giấc. Hắn chậm rãi lại gần ngắm nhìn, lồng ngực nhỏ bé phập phồng ổn định, gương mặt phiếm hồng giấu dưới lớp chăn bông, trên xương quai xanh lộ ra còn có mấy vết xanh tím, là chiến tích hắn để lại trên da thịt của cậu. Sơn Thạch biến lại thành người, vơ lấy áo choàng đen mặc vào, nhẹ nhàng nằm xuống gần cậu. Bàn tay hắn dịu dàng nâng đầu cậu lên, để cậu tựa sát vào vai mình, mùi hương thảo mộc len lỏi vào khứu giác hắn, mơ hồ xoa dịu nơi lồng ngực đang nhói đau. Trường Sơn bị làm tỉnh giấc, cậu hé mắt mơ màng rồi rúc sâu vào ngực Sơn Thạch, miệng còn lẩm bẩm gì đó khiến Sơn Thạch bật cười, đến ngủ còn đáng yêu như vậy, làm tim hắn nhen nhóm nỗi rung động, sinh ra cảm giác đau đớn khác. Hoá ra khi quá vương vấn một người, trái tim trong lồng ngực hắn lại chẳng thể kiểm soát nổi, dường như vì cậu mà đập nhanh hơn, đau hơn, không còn thuộc về hắn nữa. Đã luyện đến viên linh đan thứ sáu, năm tháng qua đi, tuyết trên đỉnh Lang Sơn cũng tan rã, nếu một mai linh hồn hắn cũng vỡ vụn như băng tuyết ngàn năm, Sơn Thạch tự hỏi mình có thể đem theo yêu dấu này tan ra cùng đất trời được không? Nếu phải hoá thành sương mờ trong hư vô, hắn cũng muốn được đem theo nỗi nhớ về Trường Sơn theo cùng....

Ngày rằm cuối cùng tới rất nhanh....

Quốc Bảo nhăn mặt đỡ lấy Sơn Thạch, hắn khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt vàng kim đã mất đi gần hết sự sắc lạnh, chỉ còn lại một vẻ mệt mỏi cực độ. Hắn lê mình ngồi xuống, tay runrẩy cầm linh đao. Vết rạch thứ bảy cắt sâu hơn vào lồng ngực hắn, xương sườn như co thắt lại. Giọt máu tim cuối cùng rơi xuống lư luyện, không chói lòa như viên đầu tiên mà mang một màuđen đậm của sự kiệt tận, phát ra một vầng sáng bạc tối như ánh trăng non. Khí thức khổng lồ của Lang Thần tuôn trào lần cuối, sau đó nhanh chóng biến mất, như ngọn lửa vừa được thổi tắt.

"Xong rồi"

Sơn Thạch mỉm cười nhận lấy viên linh đan từ bàn tay run rẩy của Quốc Bảo, ngực hắn vẫn chảy máu, vậy mà trong phút chốc chẳng còn thấy đau nữa. Viên linh đan cuối cùng, thêm một bước thôi miên, và Trường Sơn của hắn sẽ thấy được mặt trời. Quốc Bảo gần như muốn ngã quỵ khi thấy cơ thể run lên từng hồi của Thần Lang, ngần ấy năm làm bạn, chưa từng thấy hắn yếu đuối đến mỏi mòn như này.

"Uống ngay rượu cho tôi, làm ơn"

Sơn Thạch cười gượng trấn an, vơ lấy bầu rượu uống cạn đến giọt cuối cùng. Rượu thiêng từ lâu đã chẳng còn xoa dịu sự đau đớn của hắn nữa, nuốt xuống chỉ thấy bỏng rát. Hắn đã dồn một lượng lớn linh lực, gần như là lớn nhất vào viên linh đan cuối cùng. Hai mắt hắn mờ đi, không còn đủ sức biến về dạng sói được nữa, nằm trên nền đất khó nhọc thở phì phò.

"Bảo, thôi miên liệu có làm tổn hại đến Trường Sơn không?"

"Giờ này mà anh còn lo cho nó, coi cái thây anh trước đi"

Quốc Bảo bực dọc lên tiếng, nhưng vẫn tần tảo đỡ lấy hắn, chậm rãi lên tiếng

"Có một chút, vốn dĩ viên linh đan cuối này đã mang linh lực lớn nhất rồi, uống xong có lẽ sẽ phát sốt mấy ngày. Tới lúc đó an đưa nó tới đây để em chăm sóc, phải hết sốt mới thôi miên được"

Sơn Thạch gật gù, lại nằm phịch xuống đất, bây giờ tay chân hắn rã rời, đến nói chuyện còn phải hít mấy hơi lấy sức. Cũng may Trường Sơn không nhìn thấy, nếu không cậu chắc chắn sẽ lo lắng lắm.

"Em nghe nói tộc rắn đang xâm phạm Lang Sơn, anh tính thế nào?"

Quốc Bảo dè dặt lên tiếng, mọi chuyện tới đúng lúc một cách xui xẻo. Hồ ly ngàn năm nhìn người bạn nằm phủ phục trên đất, không dám tưởng tượng nếu phải đánh trận như năm đó, thì hắn sẽ đánh sao với cái thây yếu ớt này. Sơn Thạch nhắm mắt, qua một lúc mới đáp lại

"Nè Bảo, nếu có chuyện gì xảy ra, em phải hứa chữa được mắt cho Trường Sơn nhé, sau đó giúp anh chăm...."

"Im ngay đi, anh đừng nói mấy lời đen đủi đó, bây giờ anh về nhai hết đống thảo dược em đưa hồi sức, là sẽ...."

Quốc Bảo ngập ngừng, đến lời này còn không chắc có đảm bảo không, chỉ đành nuốt xuống nỗi lo lắng nói tiếp

"Sẽ ổn thôi"

"Ừ, sẽ ổn thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store