ZingTruyen.Store

[STNeko] Thần Lang

Em ơi sau này

EBellJay

Trường Sơn đun một nồi nước tắm, trong hang đã được Sơn Thạch đào một cái hố nhỏ để cậu có thể tắm rửa vệ sinh trong đó, không cần phải xuống suối lạnh tắm nữa. Lúc Sơn Thạch trở về, Trường Sơn đã thay đồ ăn tối xong, hắn tiến lại nhấc bổng cậu lên ôm vào trong lòng, từ sau đêm lễ hội đó, hai người dường như rút ngắn khoảng cách, thân mật hơn trước rất nhiều. Hắn vùi mặt vào tóc cậu hít hà, lại mò tay xuống eo mềm của cậu xoa nắn, Trường Sơn từ lâu đã nhận ra con sói này rất quấn người, bình thường không phải đi săn hoặc họp tộc, hắn sẽ ở lì trong nhà, nằm phủ phục bên cạnh cậu, nửa bước cũng không muốn rời.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc lởm chởm của Sơn Thạch một cách dịu dàng, xoay người ôm lấy thân hình cao lớn của hắn, dù là trong hình dạng người, cậu vẫn nhỏ thó trong vòng tay Sơn Thạch.

"Nay em làm gì?"

"Trường Sơn làm đồ ăn thôi ạ"

"Giỏi, ăn được nhiều không?"

"Nhiều lắm ạ"

Sơn Thạch mỉm cười dìu cậu nằm xuống thảm lông, Trường Sơn cũng quen dần với da thịt trần trụi, nằm trong lòng hắn tỉ tê nói chuyện. Đến khi hai mắt nặng trĩu, cậu ôm chặt lấy cổ hắn, hôn lên má hắn một cái, trái tim Sơn Thạch run lên, hắn thật sự chỉ muốn ở cạnh con người nhỏ bé này mãi.

"Nếu ta nói, ta có thể giúp mắt em nhìn thấy trở lại, em có vui không?"

Trường Sơn ngơ ngác mở mắt, trước mắt vẫn tối đen như mực, câu hỏi của hắn khiến tim cậu đập mạnh, ngỡ mình nghe nhầm

"Có thể sao?"

"Có thể"

Sơn Thạch đáp, hắn nâng bàn tay của cậu lên áp vào lồng ngực mình, trong tim hắn cũng đập nhanh mãnh liệt. Từ lúc nói chuyện xong với hồ ly Quốc Bảo, hắn đã ngẫm nghĩ rất nhiều. Vốn dĩ hơn một nghìn năm nay, hắn không có bất cứ chuyện gì phải đắn đo. Nhưng việc trao đi máu tim, lại là một vấn đề lớn.

Sơn Thạch nhớ mãi cái ngày Duy Thuận trở về từ nhà Quốc Bảo, y thoi thóp như một con cún nhỏ, máu miệng ộc ra tanh nồng, bên cạnh là Minh Phúc, người anh sáng lấp lánh, hắn biết anh trai mình đã làm một chuyện liều lĩnh, đó là trao đi gần hết linh lực của mình, để đổi lấy phép tiên và tuổi thọ lâu dài cho anh. Hắn nhớ lúc đó mình gần như phát điên, Lang Sơn trong đêm ấy nổi

giông gió cuồn cuộn, sét đánh tứ phía, thiêu trụi cả một rừng cây. Minh Phúc lúc ấy rất sợ hắn, anh quỳ rạp ba ngày ba đêm, gần như khóc đến bệ rạc cả người, cầu xin Sơn Thạch dùng linh lực cứu Duy Thuận, hắn sao có thể không cứu anh mình, nhưng hắn giận Duy Thuận đã ngu si tự đẩy bản thân vào chỗ chết để giữ lấy một con người nhỏ bé bị hiến tế. Trong mắt hắn lúc ấy, thứ tình cảm của Duy Thuận và Minh Phúc là một sự ngu xuẩn, trời đất không dung thứ.

Mất đi linh lực, Duy Thuận gần như mất đi khả năng biến lại thành người, chỉ là một Thần Lang yếu ớt, ngày ngày quanh quẩn bên Minh Phúc. Nhưng Thần Lang đương trị là hắn, dưới hắn có cả một tộc sói, Lang Sơn từng ngày trôi qua đều cần hắn để phát triển. Nếu hắn cũng mất đi linh lực....Sơn Thạch không dám tưởng tượng kết cục sau đó sẽ như thế nào...

Kì thực không phải chỉ có chuyện chăm lo Lang Sơn làm hắn đắn đo, việc hắn sợ lúc này, còn bao gồm cả Trường Sơn. Hắn sợ nếu linh lực của mình yếu đi, sẽ không bảo đảm được khả năng bảo hộ cho Trường Sơn. Quanh Lang Sơn không phải chỉ có một tộc sói, còn có tộc rắn, tộc yêu, vô vàn những thế lực khác nhóm ngó bờ cõi của hắn. Cách đây mấy trăm năm, hắn đã giết Mãng Thần của tộc rắn, hai tộc sinh ra thù hằn, dù tân

Mãng Thần đã tới xin cầu hoà, nhưng Sơn Thạch biết rõ mối thù đó chưa bao giờ nguôi ngoai, nó đang âm ỉ như than hồng vùi trong đống tro tàn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy trở lại.

"Bằng cách nào ạ?"

Câu hỏi của Trường Sơn kéo hắn trở về thực tại, Sơn Thạch cúi đầu nhìn gương mặt đầy mong chờ của cậu, nhất thời không biết nói gì, phương thức của Quốc Bảo đưa ra, tuyệt đối chỉ có thể làm trong âm thầm, nếu Trường Sơn biết được, cậu nhất định sẽ phản đối.

"Uống thuốc"

"Thật sự chỉ cần uống thuốc thôi sao?"

"Đúng vậy"

Chu kì chế linh đan được diễn ra vào ngày đầu tiên và ngày rằm trong tháng, tức là sẽ mất gần nửa năm để thực hiện. Trong miếu của Quốc Bảo lúc này đã bày sẵn các loại thảo dược cần thiết, có những nguyên liệu Sơn Thạch chưa từng nhìn thấy, nghe đâu hồ yêu trong tộc phải cất đông sang cả ngọn núi bên cạnh để tìm kiếm. Bên cạnh bộ đồ nghề luyện đan cổ xưa được tẩm linh khí từ hàng ngàn năm là một vại rượu linh thiêng của Lang Sơn cũng được đặt nghiêm trang để giúp Sơn Thạch phục hồi sức lực sau mỗi lần trích máu tim.

Đêm đầu tiên của chu kỳ linh đan bắt đầu. Sơn Thạch quỳ trước bàn thờ cổ kính, hắn dùng mộtlinh đao nhỏ khẽ rạch một đường trên lồng ngực cường tráng, nơi trái tim đang đập mãnh liệt. Máu tim của thần thú tươi nhất, nóng hổi, từ từ nhỏ xuống lư luyện đang phủ đầy linh thảo. Ánhsáng chói lòa và khí thức khổng lồ lập tức bao trùm gian miếu nhỏ.

Sơn Thạch cảm thấy cơ thể hắn như bị rút cạn, một cảm giác kiệt quệ chưa từng có xâm chiếm.Sau khi linh đan đầu tiên được luyện thành, Sơn Thạch lảo đảo rời miếu, cầm theo viên đan nhỏlấp lánh trong tay. Mùi hương linh thảo và máu thần quyện vào nhau, nóng ấm đến khó tả.

Trường Sơn cầm viên linh đan trên tay, trống ngực đập liên hồi, uống thứ này vào, mắt cậu sẽ nhìn thấy được thật sao?

"Linh đan này khó chế, ước chừng phải mất vài tháng nữa, em chăm chỉ uống là sẽ nhìn thấy lại thôi. Tin ta nhé"

Hắn dùng bàn tay thô ráp áp lên vòng eo Trường Sơn, nhẹ nhàng xoay người cậu lại để mặt đốimặt với mình. Trường Sơn chưa bao giờ là không tin hắn, cậu biết rõ điều đó. Khoảnh khắc viên linh đan đặt vào trong miệng, trôi xuống cổ họng, cả người Trường Sơn run lên, khí huyết trong ngực trở nên bỏng rát, như một luồng sét đánh thẳng vào trí óc. Sơn Thạch đỡ lấy cơ thể run rẩy của Trường Sơn, hôn lên môi cậu vỗ vễ. Hắn biết, linh lực của hắn quá mạnh, một con người nhỏ bé hoàn toàn không thể chống đỡ được trong lần đầu tiên hấp thụ. Linh đan đang cố gắng thay đổi tận gốc tủy linh hồn củaTrường Sơn, chuẩn bị cho những đợt linh dược sau này.

Đêm đó Trường Sơn lên cơn sốt, trong cơn mê man, cậu thấy mình đứng giữa một đồng cỏ rộng lớn, hai mắt cậu sáng rõ, nhìn thấy chim bay trên trời, kiến lượn dưới chân, đằng xa có người tiến lại phía cậu. Là thân ảnh của một người đàn ông, vóc dáng uy vũ, gương mặt tuấn tú, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trường Sơn nhớ mình đã khóc rất nhiều, vừa khóc vừa chạy lao tới vùi mình vào vòng tay người kia. Cảm giác chân thật đầy đủ, trọn vẹn từ mọi giác quan quá lớn, khiến cậu không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, hoá ra đôi mắt sáng tỏ, là cảm giác quá đỗi hạnh phúc và kì ảo như thế này....

——

"Mi điên rồi, điên rồi"

Duy Thuận xông vào miếu thờ của Quốc Bảo, thấy Sơn Thạch đang nằm gục bên lư luyện, hai mắt nhắm chặt, tức đến thở hồng hộc. Nếu Quốc Bảo không mách y, y sẽ chẳng biết được em trai mình đang làm điều dại dột như thế này. Sơn Thạch từ từ mở mắt, liếc nhìn anh trai mình, hắn đảo mắt nhìn Quốc Bảo đang khép nép đứng sau Duy Thuận, không buồn phản ứng. Con hồ ly này chưa bao giờ giữ được cái mồm.

Hắn chống hai chi trước nhổm dậy, áp một chi vào lồng ngực cầm máu, mới là viên linh đan thứ ba, vậy mà cơ thể hắn đã yếu đi rất nhiều. Minh Phúc tiến lại gần Duy Thuận, vuốt ve bộ lông đang xù lên của y để xoa dịu. Cảm giác lúc này của y, anh nghĩ là tất cả mọi người ở đây đều hiểu.

"Thạch, mi từng chửi ta như nào, mi nhớ chứ?"

"Anh đừng làm quá lên như thế, chẳng qua chỉ là chút máu tim, còn chẳng bằng đống linh lực anh trao đi kìa"

Câu nói nhẹ tênh như chẳng có gì to tát của hắn làm Duy Thuận tức đến trợn mắt. Linh lực mất đi của y, cùng lắm chỉ khiến y khó kiểm soát hình dạng, bên cạnh y còn có Phúc tiên luyện khí, giúp y hồi phục. Nhưng Sơn Thạch thì khác, hắn trao đi máu tim, đó là máu, thiếu máu thì sống thế quái nào được. Chưa kể bên cạnh hắn chỉ là một con người nhỏ bé, cậu lấy gì để bù đắp cho hắn. Càng nghĩ càng khiến hai mắt y nóng lên, Duy Thuận không biết lúc này phải nói gì, y tiến lại phía hắn, áp vầng trán đầy lông lên trán Sơn Thạch, mẹ kiếp, ngay cả việc truyền suy nghĩ cũng yếu đi, y không thể rõ lúc này Sơn Thạch muốn truyền đạt điều gì được nữa.

Sơn Thạch né tránh sự đụng chạm từ anh trai, cả người hắn lúc này rất đau, như bị dao đâm qua da thịt, hô hấp cũng khó khăn. Hắn lảo đảo ngồi dậy, vơ lấy bình rượu thiêng tu một hớp, rượu tràn xuống họng và nội tạng, trong phút chốc đã dịu đi cảm giác khó chịu. Chẳng phải còn có rượu thiêng hay sao, có gì đáng lo nữa chứ. Sơn Thạch nhớ đến lúc Trường Sơn uống viên linh đan thứ hai, cậu đã không còn sốt nữa, ăn ngon và ngủ sâu hơn, dường như đã chấp nhận linh lực từ máu hắn truyền đến. Đôi mắt của Trường Sơn là tất cả những gì hắn có thể nhớ được lúc này, vẫn tối tăm, nhưng tràn đầy hi vọng. Hơn ai hết, hắn biết cậu chờ mong ngày đôi mắt sáng khoẻ trở lại biết nhường nào

"Trước đây anh nói, phải có một người đủ quan trọng tới bên em, em sẽ hiểu được cảm giác của anh....Giờ em tìm thấy rồi..."

Sơn Thạch bước ra khỏi ngưỡng cửa miếu, dưới ánh nắng vàng rực lọt qua tán lá, chiếu lên thân thể cao lớn vững vàng, ném lại một câu rồi rời đi.

Là Trường Sơn, quan trọng nhất với hắn lúc này, chỉ có cậu thôi...

Đêm hôm đó trăng sáng vằng vặc, lúc Sơn Thạch leo lên đến đỉnh núi, bị tiếng hú từ xa vọng lại làm chùn bước. Hắn bật cười, trong ngực nhói đau. Duy Thuận chết tiệt, trao đi linh lực làm gì, để bây giờ ngay cả tiếng hú phẫn nộ cũng yếu ớt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store