Ngủ thôi, nắng tắt rồi
Sơn Thạch ngồi trên ngai vương, hắn vẫn mặc một thân đen tuyền, lang sư bên dưới quỳ mọp, không dám ngẩng lên nhìn hắn, trong miệng lúng búng giải thích gì đó. Hắn thở dài phẩy tay cho lão đứng lên, đoạn chống cằm suy ngẫm, xem ra có những loài không biết trời cao là gì
"Nói như vậy? Nghĩa là chúng muốn phá bỏ hoà ước? Muốn đấu với ta à?"
Hắn trông ra phía ngoài, rừng thông bắt đầu nhiễm độc tố ngả lá màu vàng, không khí cũng nồng đậm mùi tanh tưởi, vảy rắn ngang nhiên rơi rụng khắp cõi, giống như muốn đặt lời tuyên chiến rõ ràng. Sơn Thạch chỉ không hiểu, bấy nhiêu năm trôi qua, tộc sói rõ ràng chẳng đả động gì đến chúng, vậy mà lý do nào nay lại làm lòng dạ hiểm ác của chúng trỗi dậy. Tệ hơn là, không hiểu vì sao chúng có thể phá vỡ kết giới để xâm nhập vào Lang Sơn.
"Lý do?"
"Chúng nói muốn trả thù, chỉ vậy thôi ạ"
Sơn Thạch cau chặt hai mày, gân xanh trên trán cộm lên, quá ngang ngược rồi. Trận này nếu hắn không đích thân ra trận nhanh, e là cả Lang Sơn sẽ bị độc tố hại chết. Hắn ngả người ra ghế, đăm chiêu một hồi, rõ ràng hắn không sợ hãi, Cự Mãng Thần cùng lắm chỉ là một con xà tinh kém cỏi, nhưng nếu đánh lúc này, sợ rằng linh lực của hắn chưa thể phục hồi ngay được. Sơn Thạch siết chặt hộp thiếc trong tay, bên trong là viên linh đan cuối cùng chữa mắt cho Trường Sơn, đầu óc rối như tơ vò. Hắn phẩy tay cho lang sư rời đi, bản thân ngồi lại mân mê viên linh đan, không rõ nghĩ gì.
Bên vực sông Tinh đột nhiên nổi gió cuồn cuộn, sóng nước rung chuyển mãnh liệt khiến Hải thần phải ngoi lên xem xét tình hình, vừa lúc Sơn Thạch tới. Hải thần là một con cá chép tinh, năm xưa được Sơn Thạch cứu từ cõi chết trở về, nên rất sùng bái hắn. Vừa thấy Thần Lang, ông đã dập đầu kính lạy, thưa lại tình hình sông Tinh mấy ngày nay. Sơn Thạch nhìn lên trời, những tia sét rạch ngang không trung, vậy mà gần như không kết nối được với Lôi thuật của hắn.
"Năm xưa người phong ấn Cự Mãng thần bên kia bờ, ngày nào lão thần cũng cử người canh giữ, vậy mà gần đây lính canh trở về đều u uất không có sức sống, có đám còn bị vỡ mang, lão thần thấy tình hình thật sự không ổn"
Ngay lúc Sơn Thạch định mở miệng, một cơn lốc ở đâu ập đến, gió xoáy làm cát bụi tung lên như bão cát, sấm chớp ầm ầm trên trời đánh xuống, mặt nước tung bọt dập dềnh dâng lên ào ạt. Bên kia vực loé lên một tia sáng, từ đó một làn khói đen uốn lượn xộc về phía hắn. Hải thần kéo hắn lùi lại phía sau, làn khói biến thành ảo ảnh hình thù một con rắn đen khổng lồ, mang bành ra hai bên kinh dị, đôi mắt đỏ lừnhư hai đốm lửa ma quái nhìn thẳng vào Sơn Thạch.
Ảo ảnh phát ra một tiếng rít tê tai, làm sóng nước sông Tinh như muốn vỡ tung, thậm chí làm tai Hải thần chảy máu.
"Sơn Thạch! Đã lâu không gặp"
Giọng nói khô khốc như da rắn cọ vào nhau vang lên từ ảo ảnh, chứa đầy sự thù hận trăm năm
"Ngươi nghĩ kết giới của ngươi có thể nhốt ta mãi sao?"
Sơn Thạch đẩy Hải thần sang một bên, mặc cho cơ thể yếu ớt đang oằn mình chống lại làn khí độc tỏa ra từ ảo ảnh Cự Mãng. Hắn đứng thẳng tắp, mái tóc đen mướt bị gió cuốn bay dữ dội, ánh mắt vàng kim cố gắng bùng lên ngọn lửa linh lực đã suy tàn.
"Là ngươi à? Bị ta đánh một trận vẫn không chừa?"
Ảo ảnh bật cười đầy quỷ dị, hai chiếc răng nanh mờ nhoè nhe ra
"Nực cười, ta sống trong cái nơi chết tiệt này bao lâu nay vô cùng khổ sở, ngươi đừng tự mãn quá, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Và đó sẽ là ngày ngươi hoá thành cát bụi, thần dân của ta sẽ xé nát đám lông lá các ngươi"
Tiếng cười của nó làm lồng ngực Sơn Thạch nhói lên như bị đâm bằng ngàn mũi kim. Cơn lốc tan biến cũng là lúc Sơn Thạch quỵ xuống, máu từ vết thương dưới ngực hắn bỗng chốc ứa ra nhiều hơn vì sự kích động linh lực.
Sơn Thạch khụy một gối xuống cát, bàn tay áp chặt vào vết thương dưới ngực đang ứa máu. Sự kiệt quệ của thể xác và linh hồn đã trở nên quá sức chịu đựng. Hắn không còn thời gian do dự nữa. Trận chiến này phải kết thúc nhanh chóng.
Hải thần hoảng sợ quỳ xuống bên cạnh, đôi mắt to tròn đầy lo lắng
"Chuyện này...chuyện này phải tính sao bây giờ?"
Sơn Thạch hít sâu một hơi, linh lực hắn đã bị hao tổn đến mức này, rõ ràng có điều gì đó khủng khiếp hơn hắn nghĩ
"Ngươi di dời thần dân qua một nơi an toàn hơn đi, ở đây chỉ giữ lại những đội quân tinh nhuệ nhất, ta e là trận này phải đánh rồi. Lang Sơn cũng đang bị độc tố của chúng vây hãm, ngươi giúp ta canh chừng mấy ngày tới, ta sẽ ra quyết định sớm thôi"
"Nhưng rõ ràng trước giờ hai bên không ai động chạm, sao tự dưng..."
Sơn Thạch trầm ngâm nhìn về mặt sông, đoạn, hắn thở dài một hơi, nghiến răng nói tiếp
"Hoà ước này, vốn dĩ từ đầu chúng đã không phục. Có lẽ, chúng đã gom đủ oán hận rồi"
——
Sương sớm đã tan, nắng bắt đầu le lói trên đỉnh núi, vừa lúc Trường Sơn thức dậy, trên bụng cậu có một cánh tay nặng nề vắt ngang, Sơn Thạch đột nhiên siết chặt lấy cậu ôm vào lòng. Hắn đã thức cả đêm để nhìn ngắm con người này, hai mắt đỏ quạch vằn lên tia máu. Trường Sơn cựa mình, nâng cánh tay hắn lên hôn một cái, dựa đầu vào vai hắn thủ thỉ
"Thần Lang sao vậy?"
Cậu chỉ nghe thấy hắn đánh một tiếng thở dài, rồi Thần Lang cúi xuống hôn khắp mặt cậu, lưu luyến nơi đôi mắt mù loà, thấp giọng nói
"Mấy ngày tới, ta phải đi một chuyến, sợ rằng khi em uống viên linh đan cuối sẽ không thể ở bên em được. Ta đã giao lại cho Duy Thuận và Minh Phúc, lát nữa hai người họ sẽ đem tới cho em uống. Linh đan cuối có thể làm em xảy ra những phản ứng mạnh mẽ khác, em ngoan, chịu khó nhé"
Từng lời nói dịu dàng làm trái tim Trường Sơn thổn thức, cậu dường như quên đi cảm xúc nảy nở vì sắp được nhìn thấy thế gian, trong lòng chỉ đọng lại lời dặn dò kĩ càng cùng những hơi thở nặng nề của người đang ôm mình
"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
"Không có, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi"
Sơn Thạch đáp lại bằng giọng nói thản nhiên, ôm cậu thêm một lúc rồi biến lại dạng sói, trước khi rời hang, hắn đứng lại nơi phía cửa, quay đầu nhìn cậu, Trường Sơn bé nhỏ vẫn nở nụ cười tươi tắn, ôm lấy chiếc áo choàng của hắn vẫy tay tạm biệt. Nơi ngực trái hắn lại rỉ máu, trước khi trái tim điêu tàn của hắn lại đau, Sơn Thạch đành quay đầu lại lao xuống núi.
Trường Sơn đã nghe thấy một tiếng tru rất lớn, là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng tru dài và não nề đến vậy...Từ Thần Lang của cậu...
Minh Phúc và Duy Thuận tới rất nhanh, hai người nhìn gương mặt mong chờ của Trường Sơn, đồng loạt nhìn nhau thở dài. Mấy hôm nay Duy Thuận không đi săn, y chỉ quanh quẩn bên kết giới Lang Sơn trông chừng, phải hít độc tố khiến cơ thể y cũng như muốn lả đi. Trong lòng y bực dọc, nhìn về phía Trường Sơn vẫn ngây ngô, đành nén lại cảm xúc trong những nhịp thở khó nhọc. Con người này không có tội, y biết, nhưng em trai y đang sắp phải chiến đấu với một cơn bão khủng khiếp, lòng y tựa như lửa thiêu, không biết tương lai sẽ mịt mờ tới đâu. Trường Sơn cẩn thận cầm viên linh đan, mân mê trong lòng bàn tay, chỉ cần uống một viên cuối cùng này thôi, mắt cậu sẽ sáng, sẽ nhìn thấy mọi thứ, sẽ nhìn thấy Thần Lang. Sự hồi hộp xen lẫn khao khát khiến cậu phải nuốt nước bọt, mười đầu ngón tay siết chặt viên linh đan như một báu vật vô giá. Minh Phúc ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay mát lạnh đặt lên gáy Trường Sơn
"Ngoan nào, mau uống đi Trường Sơn"
Giọng Phúc tiên dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng không che giấu được. Trường Sơn gật đầu, hít một hơi sâu. Cậu đưa viên linh đan thứ bảy lên môi, cảm nhận mùi thơm nhẹ nhàng, sâu thẳm của linh khí thuần khiết tỏa ra. Cậu nhắm mắt lại, ngửa cổ và nuốt xuống một cách dứt khoát.
Khoảnh khắc viên linh đan vừa chạm vào cuống họng, một cơn sóng linh lực dữ dội khác hẳn sáu viên trước bắt đầu quét qua cơ thể Trường Sơn.
Không phải là sự ấm áp hay an thần nữa. Lần này là một ngọn lửa cháy dữ dội từ bên trong. Từng tế bào như bị đốt cháy, từng mạch máu như bị căng trướng. Trường Sơn rên lên một tiếng đau đớn tột độ, cả người co rút lại, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"Đau... đau quá!"
Cậu thét lên, bàn tay quờ quạng trong không khí. Minh Phúc và Duy Thuận lập tức giữ lấy cậu. Duy Thuận nhanh chóng đặt tay lên trán Trường Sơn, truyền một luồng linh lực bình ổn vào để chống lại sự phản ứng mạnh mẽ của linh đan Lang Thần.
"Cố lên Trường Sơn! Phải chịu đựng nó!"
Duy Thuận gằn giọng, trán y cũng đổ mồ hôi. Linh đan cuối cùng này chứa tận cùng linh lực gần như hoàn chỉnh của Sơn Thạch, nó đang cố gắng bẻ gãy lời nguyền phong ấn đôi mắt cậu. Cơn đau tập trung chủ yếu tại hốc mắt Trường Sơn. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim sắcnhọn đang đâm xuyên qua thị giác cậu, cố gắng xé toạc bức màn đen tối trước mắt cậu bao lâu nay.
"Mắt...mắt Trường Sơn"
Trường Sơn thét lên, hai tay cậu cào vào không khí, cố gắng bám víu lấy sự tỉnh táo. Bỗng nhiên, một luồng sáng bạc màu phát ra từ hốc mắt Trường Sơn, rồi tắt ngấm. Cả cơ thể cậu mềm nhũnra, lặng im hoàn toàn. Minh Phúc hoảng sợ dùng tay bắt mạch, sau đó khẽ thở phào. Trường Sơn chỉ là bị ngất đi vì quá sốc trước linh lực quá lớn.
Duy Thuận buông lỏng tay, mệt mỏi ngồi tựa vào vách hang. Y nhìn vào gương mặt Trường Sơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu khai sáng nào.
"Viên linh đan đã vào rồi"
Minh Phúc thì thầm
"Phải đưa cậu ấy tới chỗ Quốc Bảo làm thuật thôi miên thôi"
Trường Sơn được đặt trên lưng Duy Thuận, ba người đi thẳng về phía điện thờ của Quốc Bảo. Nhưng giữa đường, một tia sét đỏ bổ thẳng xuống khiến mặt đất nứt vỡ. Duy Thuận cả kinh khựng lại, khịt mũi xem xét, bàng hoàng nhận ra độc khí đã bao phủ Lang Sơn một cách khủng khiếp, Minh Phúc cũng bị độc khí làm xây xẩm mặt mày, phải vịn vào lưng Duy Thuận để không khuỵu xuống.
"Phúc, em gắng lên, Thạch đang triệu hồi Lôi tộc, ta sợ nó không trụ nổi nữa, em hãy giúp ta đưa Trường Sơn tới chỗ Quốc Bảo. Ta phải tới chỗ Thạch"
Phúc tiên vội vã đỡ lấy Trường Sơn từ lưng Duy Thuận, anh vận hết linh lực tạo ra một lớp linh khí bảo vệ, hy vọng sẽ trụ được tới điện thờ. Duy Thuận nhìn Minh Phúc một cái, liếm lên tay anh, trong đáy mắt ngập tràn sự lo âu, rồi quay đầu phi nước đại thẳng về phía sông Tinh.
Chỉ cách sông Tinh một đoạn ngắn, bước chân Duy Thuận chậm lại, đôi mắt y quét một lượt xung quanh, có chuyện không ổn xảy ra. Y quay đầu chạy thẳng về phía kết giới, tộc sói đã đứng tụ họp ở đấy, nhưng ai nấy đều bị độc tố đánh vào, nằm la liệt thoi thóp. Y trợn mắt kinh ngạc, kinh khủng nhất, là y phát hiện ra, kết giới đã bị phá vỡ hoàn toàn. Từ dưới chân núi, rắn đen bò lên lúc nhúc, tràn vào đất Lang Sơn, vảy rắn chà xát trên đá và cây cối, khí độc cuồn cuộn trong không gian đặc quánh. Chính Duy Thuận còn bị độc tố xâm nhập, một con sói trẻ lết tới chỗ y, trên thân nó có vài vết tím như bị rắn siết
"Duy Thuận Thần Lang, không ổn rồi, Lang Sơn chúng ta đã bị tộc rắn xâm chiếm, Thần Lang đã một mình tới vực sông Tinh, người...người mau tới giúp ngài ấy, tụi ta sẽ ở đây chiến đấu"
Hai mắt Duy Thuận đỏ quạch, y nhìn quanh quất, thân thể mấy con sói bị rắn đen cuốn chặt, chật vật giãy giụa dưới nền đất. Lòng y tê dại vì sự tàn khốc bất ngờ này. Độc tố không chỉ tấn công sựsống mà còn tấn công ý chí. Y phóng thẳng vào đám rắn đen đang siết chặt đồng tộc, hàm răngsắc nhọn cắn xé từng con rắn một. Máu rắn xanh đen phun ra, làm tăng thêm độc tố trong khôngkhí. Duy Thuận cảm thấy đau đớn nhói lên từ thực quản xuống phổi, nhưng y không chùn bước. Y giết chết con rắn cuối cùng đang siết chặt một sói trẻ, quăng xác nó qua một bên. Duy Thuận nhìn vào những con sói còn sót lại đang gượng dậy, truyền lệnh bằng linh thức tàn khốc nhất
"Đội tinh nhuệ còn sức! Dùng lửa thần tộc thiêu cháy tất cả rắn độc tại đây! Phải giữ vững lãnh thổ Lang Sơn! Ta sẽ tới chiến trận cùng Thần Lang!"
Duy Thuận tung mình lên, bỏ lại cảnh tượng tàn khốc phía sau, lao như tên bắn về phía sông Tinh, y không còn thời gian, em trai y đang phải chống cự từng giây phút một.
Bên vực sông Tinh, nơi kết giới Hải thần vừa bị đánh tan, một làn sương mù đen đặc cuồn cuộn bay lên. Mặt đất rung chuyển, những tảng đá vỡ tan vụn, từ khe nứt của vực Sông Tinh, một thứ gì đó khổng lồ, cổ xưa đang từ từ trồi lên.
Cự Mãng Thần đã phá bỏ phong ấn.
Thân thể rắn đen kịt của nó dày bằng cả một cây thông ngàn năm, đôi mắt đỏ như máu tươi mở to, nhìn thẳng lên bờ sông, nơi Sơn Thạch đang đứng một mình. Hắn đứng sừng sững đầy uy nghiêm, đối mắt với Cự Mãng không một chút nao núng. Mặt đất rầm rầm tiếng xuỳ xuỳ chói tai, những con rắn thân dài mười thước uốn lượn trườn xuống, đi sau cùng là một con rắn trắng, Sơn Thạch nhận ra đó là Cự Mãng thần đương nhiệm. Rắn trắng trườn tới bên hắn, uốn lượn xung quanh chực chờ siết lấy thân sói, hắn nghe nó cười một tiếng mỉa mai
"Nhanh hơn ngươi tưởng đúng không? Cha ta đã hấp thụ hết linh lực của đất trời, cùng với máu của loài người dâng hiến, cuối cùng cũng đã thành công phá bỏ phong ấn khốn kiếp của ngươi"
Cự Mãng thần lao tới cùng lúc phía bên kia vực, đoàn tụ cùng đám con cháu, Sơn Thạch vẫn thẳng lưng, quét mắt nhìn chúng đầy khinh miệt
"Là loài người nào hiến máu cho ngươi?"
"Ngươi không biết sao?"
Cự Mãng Thần rít lên thỏa mãn
"Lang Sơn có kẻ giúp đỡ chúng ta! Kẻ đã bán đứng từng lỗ hổng kết giới, và bán đứng bí mật về sự hy sinh ngu ngốc của ngươi cho con người phàm kia!"
Ngay lúc đó, một bóng người bước ra từ sau một tảng đá lớn. Sơn Thạch mở to mắt, cơ thể hắn căng cứng như đông đá, cố gắng lắc đầu xua đi sự kinh hãi. Đó là lang sư, vị lang sư lớn tuổi nhất, được kính trọng nhất trong tộc, người được cả tộc sói và con dân Lang Sơn tin tưởng. Giờ đây lão quỳ xuống trước Cự Mãng thần, cúi đầu sát đất, giọng nói chứa đầy sự thoả mãn cay đắng.
"Thần Lang điện hạ! Lão sư kính lạy người"
Lang Sư ngước lên nhìn Sơn Thạch với đôi mắt tràn ngập đố kỵ và thù hận, gương mặt già nua của lão nhăn nhúm, nở một nụ cười quỷ dị thách thức
"Lão sư là người nhìn xa trông rộng, đương nhiên lão không thể yên phận để tộc sói các ngươi đè đầu. Đánh xong trận này, Lang Sơn sẽ đổi chủ"
Lời tuyên bố phản bội đó giáng xuống Sơn Thạch còn đau hơn bất cứ một cú quật ngã nào. Cả cơ thể hắn chấn động, linh lực trong người tưởng chừng như vỡ tan.
Sự suy yếu của hắn không phải là sự tình cờ mà là một bẫy đã được sắp đặt từ bên trong. Thần Lang không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ sự thối nát từ chính tộc mình. Trong nháy mắt hiểu ra tất cả, vì sao hắn chỉ dùng máu tim luyện đan lại có thể suy yếu đến mức này, là vì thân tín của hắn cấu kết với tộc rắn, đem độc tố từ từ len lỏi vào khắp cõi Lang Sơn, vì sao số người hiến tế khi già đi lại chẳng tìm thấy tung tích, tất cả là do tên lang sư chết tiệt này đã lén lút hiến dâng cho Cự Mãng bị phong ấn, vì sao Cự Mãng thần nhanh chóng hồi phục linh lực, là vì nó đã hấp thụ cả máu của Lang Sư, dòng máu được luyện lên từ tinh hoa đất trời Lang Sơn, mạnh mẽ và có sức dưỡng linh hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Sơn Thạch ngửa cổ cười một tiếng lớn, tiếng cười khản đặc và cuồng dại, vang vọng giữa tiếng rít của rắn và sấm chớp xa xăm.
"Ngươi nghĩ ngươi sẽ có được Lang Sơn sao? Ngươi sống cùng tộc sói, lại nghĩ rằng có thể sánh vai tộc sói cao quý của ta à?"
Sơn Thạch dừng cười, ánh mắt vàng kim của hắn đổ sát xuống lang sư, chứa đầy sự khinh miệt đến tận cùng của một vị thần đối với kẻ bội phản
"Ngươi đã dùng máu tinh hoa Lang Sơn của mình và máu của những con dân Lang Sơn mà ngươi từng thề bảo vệ để cung phụng cho một con xà tinh hèn hạ bị phong ấn! Ngươi không xứng đáng cai trị Lang Sơn. Biết vì sao ngươi mãi mãi là một tên sai vặt của ta không? Vì bản chất ngươi vốn dĩ bẩn thỉu, ngươi nung nấu ý định dơ hèn đó tận tới ngày này, cũng khá lắm. Nhưng suy cho cùng, ngươi chỉ là một cục cặn bã tồi tệ nhất mà Lang Sơn từng sản sinh"
Cự Mãng Thần từ từ ngóc đầu lên, thân rắn trắng quấn quanh lang sư
"Đủ rồi!"
Cự Mãng thần cười khẩy
"Ngươi cứ việc than khóc cho sự ngu ngốc của mình! Bây giờ, không còn thời gian cho ngươi hốihận nữa! Lang Thần suy yếu, hãy chết đi!"
Cự Mãng Thần bật mạnh từ phía sau, cùng lúc con rắn trắng trườn tới để siết chặt Sơn Thạch. Cả hai con mãng xà khổng lồ cùng lúc tấn công, tạo ra một làn khí độc xanh đen như sóng thần nuốt chửng Thần Lang. Sơn Thạch biết rằng hắn không thể chống cự nổi nếu đánh tay đôi, hắn nghiến hàm một cái thật mạnh để tỉnh táo, cưỡng ép dòng linh lực tàn tạ lần cuối cùng tụ về thân thể. Những tia sét đỏ trên trời cao đột ngột tụ hợp lại, và một luồng tím sẫm như huyết đồ đổ sát xuống đôi tay Thần Lang. Hắn tung Lôi thuật vào Cự Mãng Thần, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, đẩy lui cả hai con rắn một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lôi thuật vốn là khắc tinh của yêu rắn, nhưng linh lực của Sơn Thạch đã suy kiệt, chiêu thức yếu đi gấp mười lần bình thường.
Sơn Thạch bị cú quật mạnh của đuôi Mãng Thần quật văng vào vách đá, máu tươi phun ra từ ngực hắn nhuộm đỏ một khoảng đá. Hắn gắng gượng đứng dậy, thở dốc, thân thể run rẩy. Cự Mãng Thần cười sảng khoái, cái đầu khổng lồ của nó hạ xuống sát mặt đất
"Ngươi yếu lắm, Lang Thần! Yếu đến thảm hại"
Nhưng cười chưa được bao lâu, Sơn Thạch đã tung mình lên đánh một đòn phủ đầu, sông nước bây giờ tan hoang dâng lên như thuỷ triều, ầm ầm như muốn đập vỡ núi non. Sơn Thạch biết trận này kinh khủng gấp bội lần trận đánh năm xưa, bây giờ hắn chỉ còn cách đem thân mình hoà vào Lôi thuật, dồn hết linh lực đánh một trận sống còn. Nhưng như vậy nghĩa là, hắn sẽ hồn siêu phách lạc, Thần Lang sẽ chết....
Ngay lúc hắn vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, tầm mắt hắn bỗng dừng lại ở một bóng đen khác lao tới, trước khi hắn kịp mở miệng ngăn cản, tên Lang Sư đã nhanh chân một bước, lao ra bổ vào thân sói, Sơn Thạch nghe một tiếng gầm đau đớn từ phía xa, tầm mắt hắn nhoè đi, giữa ngực Duy Thuận là một con dao lớn, Lang Sư tháo chạy ngay lập tức, trên tay còn dính máu tinh hoa của Lang Thần thứ hai. Con dao đó chứa độc tố của rắn, làm Duy Thuận quỵ xuống như một ngọn núi lửa đổ. Thân thểsói đen khổng lồ của y run rẩy biến trở lại dạng người, hai tay ôm chặt vết thương dưới ngực. Máu đen đặc quánh thấm xuống đất cát sông Tinh, hòa vào sự tanh tưởi của khí độc.
Cú đánh chí mạng vào Duy Thuận không giết được anh trai hắn ngay lập tức, nhưng sự phản bội hèn hạ và cảnh tượng Duy Thuận gục ngã trước một kẻ tiểu nhân đã trở thành giọt nước tràn ly trong tâm trí Sơn Thạch.
Sơn Thạch đang nằm gục bỗng chốc bật dậy, cả cơ thể hắn run bần bật vì cơn phẫn nộ chưa từng có từ thuở khai thiên lập địa. Linh lực tàn tạ trong hắn như bị đốt cháy một lần nữa, phá vỡ mọi giới hạn của sự kiệt quệ.
Hai mắt vàng kim của hắn từ suy tàn bỗng bùng cháy thành hai ngọn lửa kim cực độ, lưỡi lửa của Thần Lang tối thượng. Gân xanh trên trán hắn cộm lên như những mảnh sét đang căng trướng tột độ, phản chiếu sự uy hiếp tử thần trên khuôn mặt đẫm máu.
Sơn Thạch gầm lên, như tiếng sấm rền vỡ nát cả không gian và linh hồn. Hắn lao mạnh vào phía Duy Thuận, cánh tay nắm lấy bả vai anh trai, dồn tất cả tinh hoa linh lực vào lời nguyền tử thần cuối cùng của Thần Lang.
Khắp Lang Sơn, cây cối rung lắc đến tận gốc, cả đất trời như muốn vỡ tung thành từng mảnh. Lôithuật từ trên trời cao đổ sát xuống, không còn là màu tím yếu ớt nữa mà là một cột sét đỏ quạch khổng lồ kết nối trời đất, nó quấn quanh Sơn Thạch, biến hắn thành nguồn sáng tối thượng của vạn vật. Đây là Lôi thuật tuyệt diệt được triệu hồi bằng sự hy sinh linh hồn của Thần Lang toàn năng.
Cột sét nhắm thẳng vào cả hai con Cự Mãng Thần và tên Lang Sư phản bội. Tiếng nổ xé toạc núirừng, những tia lửa lôi thuật xẹt ra như mưa sao băng. Cự Mãng Thần gầm lên một tiếng kinh hoàng tột độ, cơ thể khổng lồ của nó bị sét đánh trúng, dần tan rã trong Lôi thuật tử thần, biến thành những làn khói đen mỏng manh. Lang sư thét lên đau đớn, lão hóa thành tro bụi ngay lập tức, không còn một hạt tro nào của kẻ phản bội còn sót lại trên Lang Sơn.
Sau tiếng nổ long trời lở đất, tất cả chìm vào im lặng. Mưa sao băng lôi thuật tan biến trong không trung. Sơn Thạch khụy xuống bên cạnh Duy Thuận, cả hai Thần Lang kiệt quệ nằm lại giữa chiến trường tan hoang.
Linh lực của Sơn Thạch đã hoàn toàn tiêu tan vào trận chiến cuối cùng, cơ thể hắn lạnh dần, linh hồn tan biến vào đất trời Lang Sơn. Hắn ngã vào vòng tay Duy Thuận, bàn tay áp chặt lên vết thương dưới ngực anh trai, cố gắng truyền chút linh khí cuối cùng của một vị thần để cứu vãn thân duy nhất còn lại trên đời này.
Trong điện thờ mặt đất rung chuyển, làm cả Minh Phúc và Quốc Bảo loạng choạng khuỵ xuống, họ vội vàng chạy lại đỡ lấy Trường Sơn đang làm thuật thôi miên, cơ thể cậu bỗng nhiên co giật, hai mắt trừng lớn, đột nhiên bật dậy ho ra một ngụm máu. Cả cơ thể Trường Sơn trở nên mất hết sức lực, trong tim bỗng nhói đau như có hàng trăm mũi tên đâm vào. Minh Phúc cũng không khá hơn, hô hấp như bị rút cạn, toàn thân đau đớn ngã quỵ trong vòng tay Quốc Bảo. Giây phút đó, anh biết có điều gì tồi tệ đang xảy ra.
"Bảo, Bảo, mau....đến cứu hai người họ"
Lúc Quốc Bảo hồ ly tới được vực sông Tinh, chứng kiến cảnh tượng trước mắt dường như muốn gục ngã. Hải thần chạy tới bên vị Hồ thần, nước mắt ông giàn giụa, dập đầu liên tục tạ lỗi. Quốc Bảo thẫn thờ gạt Hải thần sang một bên, bước từng bước nặng trịch tới chỗ hai vị Thần Lang. Giữa những xác rắn la liệt trộn lẫn với màu máu, gã thấy mắt mình đau nhói, nước mắt hồ ly tuôn như mưa, thấm ướt vết thương nơi ngực trái Duy Thuận, hôm đó là ngày Hồ thần khóc nhiều nhất trong đời. Bầu trời trở lại trong vắt, nước sông hoà hoãn lại lững lờ chảy, hoà vào tiếng khóc của hồ ly mất bạn như vũ khúc ai oán nhất trần đời.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store