ZingTruyen.Store

[STNeko] Thần Lang

Thật may quá

EBellJay

Ánh sáng tràn vào, phủ lấy gương mặt nhưng thực sự không hề dịu dàng như Trường Sơn từng tưởng tượng. Nó vỡ oà, chói gắt, rực rỡ đến mức nước mắt cậu từ trào ra, đôi mắt non nớt được hồi sinh dường như vẫn chưa kịp thích nghi với vạn vật xung quanh. Nhưng rồi mọi thứ dần dần dịu xuống, ánh sáng cũng trở nên mềm mại hơn, thúc giục Trường Sơn mau mở mắt cảm nhận.

Trường Sơn thực sự suýt chút nữa ngã quỵ, trước mắt cậu là bao la màu sắc, là bao la cảnh vật, là bao la những gì trước đây cậu chỉ có thể cảm nhận bằng cách chạm vào, phỏng đoán và mường tượng qua loa. Bây giờ vạn vật sống động ngay trước mặt, nước mắt từ bao giờ lại vồn vã rơi, cậu giơ bàn tay mình ra trước, lật qua lật lại, xúc động đến mức nấc lên. Cậu thực sự nhìn thấy rồi, cái gì cũng có thể nhìn thấy, tiếng nức nở của người con trai vang vọng một góc trời, gió lớn tạt qua làm hai mắt cậu cay xè, nhưng Trường Sơn cứ khóc mãi không ngừng được. Qua một lúc, mọi thứ lắng xuống, Trường Sơn gạt nước mắt, dợm bước đi thằng về phía trước.

Cậu đang đứng ở một cánh đồng hoa, chỉ biết là rất đẹp và hữu tình, có những màu sắc quá đỗi mới lạ, cậu nhất thời chưa thể gọi tên được. Trường Sơn dang rộng hai tay, để tay mình chạm vào từng cánh hoa mềm mại, cảm giác được chạm vào lại càng chân thật hơn khi có thể nhìn thấy. Cậu cứ như một con mèo nhỏ, chạy ù qua các tán hoa, lăn lộn trên thảm cỏ, để sự hạnh phúc thấm vào từng tế bào.

Nhưng sự vui vẻ bỗng nhạt dần trong đáy mắt, Trường Sơn nhận ra nơi này chỉ có một mình cậu. Không có Thần Lang, không có Minh Phúc và Duy Thuận. Cậu bật dậy, nhìn quanh quất xung quanh, cảm giác đau nhói trong ngực lại ùa về khiến cậu ngã quỵ xuống đất, đau quá! Tại sao lại đau như vậy? Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra, mặt trời trên cao bỗng chói gắt đến lạ, Trường Sơn run rẩy lồm cồm bò dậy, cố gắng hít thở thật sâu. Chợt một bóng dáng cao lớn từ đâu bước tới, phủ xuống thân cậu, hơi thở quen thuộc làm cậu khựng lại. Trường Sơn hé mắt nhìn lên, chỉ biết người đó mặc một thân đen tuyền, đứng ngược hướng ánh sáng với cậu. Càng cố nheo mắt nhìn cho rõ, người ấy lại càng mờ ảo, bàn tay người kia vươn ra ve vuốt hai gò má sũng nước của cậu, âm ấm dịu dàng.

"Thần....Lang"

Nhưng không có tiếng đáp lại, người ấy chỉ sờ mặt cậu một chút, chớp mắt một cái, đã không thấy đâu nữa. Trường Sơn hoảng hốt vươn tay bắt lấy bóng hình, nhưng người đó đã tan biến vào hư vô. Nước mắt cậu lập tức lại rơi xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là nơi nào, tại sao lại chỉ có một mình cậu? Trường Sơn hoảng sợ gọi lớn tên Thần Lang, xung quanh vẫn tĩnh mịch không có lời hồi đáp, chỉ có tiếng gió vút qua, lạnh đến thấu xương. Ngực cậu bắt đầu đau đớn hơn, cứ như muốn rút hết máu trong tim cậu, Trường Sơn không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu rồi ngất đi.

Hoá ra chỉ là mơ....

Lúc Trường Sơn thực sự tỉnh lại, trước mắt cậu không phải là cánh đồng hoa bất tận, mà là một nơi cột nhà chồng chéo trên đầu, có mùi hương trầm nghi ngút, xung quanh mờ mờ ảo ảo. Trải qua giấc mơ ấy, cậu tự dưng biết cách thích nghi với vạn vật sau khi tỉnh dậy. Minh Phúc ở bên cạnh thấy cậu tỉnh lại, liền vội vã tiến lại sờ trán sờ mặt cậu, Trường Sơn nhận ra giọng nói của anh. Bên cạnh Minh Phúc là một người khác, có suối tóc dài và gương mặt xinh đẹp.

"Trường Sơn, thấy ta chứ?"

Phúc tiên cầm lấy tay cậu, áp lên mặt anh, như muốn xác nhận cậu đã thực sự nhìn thấy. Trường Sơn ngơ ngác gật đầu, lại liếc mắt nhìn sang người bên cạnh Minh Phúc

"Ta là hồ ly Quốc Bảo, là người thôi miên chữa mắt cho cậu. Cậu nhìn thấy bọn ta chứ?"

Trường Sơn lại gật đầu, vươn tay còn lại sờ loạn lên trên gương mặt Phúc Tiên. Cậu thấy mắt anh đỏ hoe, giống như muốn khóc, nói đúng hơn, là vừa khóc xong.

"Tốt quá rồi, nhìn thấy là tốt quá rồi"

Phúc tiên mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, Quốc Bảo thở hắt ra một hơi, không nói thêm gì lập tức ôm lấy hai người còn lại. Qua một lúc, ý thức dần dần trở lại, Trường Sơn lách khỏi vòng ôm, đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc khác. Trong ngực cậu vẫn còn cảm giác đau nhói, chân thật hơn cả trong mơ, đôi môi khô khốc của cậu bắt đầu run rẩy, hé miệng hỏi

"Thần Lang đâu ạ?"

Phúc tiên giống như không nghe thấy, cứ vậy ôm cậu, còn siết rất chặt. Trực giác mách bảo có chuyện không ổn, Trường Sơn dứt khoát tách khỏi vòng tay Phúc tiên, lặp lại lần nữa

"Thần Lang đâu ạ?"

Bờ vai của Phúc tiên chợt rung lên, rồi như không thể chịu được nữa, anh gục đầu xuống khóc nấc lên. Trường Sơn thực sự sợ rồi, cậu bật dậy, nắm chặt vai Phúc tiên, khó nhọc cất tiếng

"Phúc tiên, Trường Sơn hỏi, Thần Lang đang ở đâu ạ?"

Đáp lại cậu vẫn là tiếng nức nở của Minh Phúc, cậu giương đôi mắt đã chực trào nước mắt, nhìn sang Quốc Bảo cầu cứu, chỉ thấy vị Hồ thần cắn chặt môi, đôi chân vô lực khuỵu xuống trước mặt cậu. Hai vị trước mặt đang khóc, khóc rất lớn, khóc một cách đau đớn, giống như truyền thẳng vào cả tim gan cậu.

Trường Sơn nghe một cậu trả lời, giống như một tiếng vỡ tan trong lồng ngực, tựa như rất rõ, tựa như mơ hồ, tựa như méo mó vặn vẹo trong tai, chẳng biết là của ai, vỏn vẹn hai từ

"Chết rồi"

Ngoài trời mưa lớn, sấm chớp rạch ngang bầu trời, là cơn mưa đầu tiên trong năm. Tầm mắt Trường Sơn mờ dần, cơ thể đờ đẫn chống cự đứng dậy, nhìn ra màn mưa trắng xoá, cậu nhìn thấy một thân áo choàng đen đứng giữa màn mưa ấy, trên tấm áo là vô số vết rách tươm, thủng lỗ chỗ như bị lửa đốt cháy. Cậu không tin, thực sự không muốn tin...

Sau cơn mưa, rốt cuộc trời cũng sáng hơn. Phía trước là một bầy sói lớn, lông của chúng ướt sũng, giống như đã dầm mưa rất lâu. Trường Sơn xiêu vẹo bước cạnh Minh Phúc, tiến đến giữa bầy sói, cậu thấy một con sói đen khổng lồ đứng trước mặt cậu, giữa ngực vẫn còn quấn vải trắng, là Duy Thuận. Duy Thuận cúi đầu, bộ lông đen ướt dụi vào lòng cậu, y dụi rất lâu, giống như đang thông qua lớp da mỏng manh trước ngực cậu, cảm nhận một nhịp tim le lói quen thuộc nào đó.

Đám sói lập tức tách sang hai bên, mở đường cho cậu tiến lại một cỗ quan tài bằng băng. Tiếng ồn ào xung quanh giống như tiếng khóc than, tiếng sói hú não nề vọng vào tim cậu. Nhưng Trường Sơn giống như không nghe thấy gì, cậu rời khỏi Duy Thuận, nặng nề bước từng bước lại gần cỗ quan tài.

Dưới lớp băng dày cộp, bộ lông màu bạc im lìm, con sói lớn trong đó cũng bất động. Trường Sơn nhìn thấy, song, cậu bước lùi lại phía sau, ôm lấy đầu mình, hít một hơi, lại tiến đến gần quan tài. Cậu lặp đi lặp lại động tác đó, những người xung quanh chỉ biết giương mắt nhìn, không ai dám tới gần.

Cộp

Minh Phúc giật mình, lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trường Sơn giống như phát điên, dập đầu xuống lớp băng kêu cộp cộp, dập liền ba cái, cậu lại ngẩng đầu, bàn tay gầy rộc cào lên lớp băng, không có một tiếng gào khóc nào cả, cứ vậy dập thêm mấy lần nữa. Máu trên trán rỉ ra, rơi xuống lớp băng rồi trượt dần theo hơi nước tan rã. Phúc tiên hoảng hốt vội kéo cậu lại. Nhưng cơ thể Trường Sơn cứng đờ, ương ngạch bám chặt lấy cỗ quan tài, còn muốn dập thêm. Hết cách, Quốc Bảo đành làm phép đánh ngất Trường Sơn.

Sơn Thạch chết rồi, Trường Sơn cũng không thiết sống nữa.

Lúc cậu tỉnh dậy lần nữa, đã là ba ngày sau. Cậu mơ hồ thấy Minh Phúc mặc cho cậu một tấm áo thô, màu trắng. Quốc Bảo bên cạnh đeo vào tay cậu một chiếc vòng, là thứ mà ở lễ hội, Sơn Thạch đã mua cho cậu. Cậu lại mơ hồ thấy người mình được nâng dậy, đặt trên lưng Duy Thuận. Trường Sơn không biết mình đã ở trên tấm lưng ấy đi bao xa, lúc mở mắt đã thấy mình đứng trước một điện thờ làm bằng băng.

Minh Phúc nói, đây sẽ là nơi Sơn Thạch yên nghỉ.

Trường Sơn lảo đảo bước vào điện thờ, có vô số cỗ quan tài bằng băng khác, đây là nơi thờ những vị thần sói đã qua đời.

"Thần...Lang"

Trường Sơn dựa đầu vào lớp băng lạnh buốt, ngón tay chạm vào mặt băng, vẽ vài hình thù không rõ hình dáng, bắt đầu nói chuyện

"Hôm nay Trường Sơn muốn ăn na, Thần Lang đi hái cho Trường Sơn được không?"

"Trường Sơn muốn đi ngắm sao nữa, Thần Lang đưa Trường Sơn đi nhé?"

"Lễ hội năm sau Trường Sơn đã biết cách chọn màu áo, khỏi phiền Thần Lang nữa"

"Bây giờ vách núi cao thế nào, Trường Sơn cũng có thể leo lên được rồi"

"Sơn Thạch, Trường Sơn nhìn thấy rồi, cái gì cũng nhìn thấy, là do linh đan của Thần Lang quá hiệu nghiệm"

"Sơn Thạch, em nói em nhìn thấy rồi, tại sao người còn chưa tỉnh lại?"

Minh Phúc ở ngoài điện thờ, gục đầu lên vai Duy Thuận, nghe từng lời rủ rỉ thê lương vọng ra bên ngoài, khóc muốn rũ cả người. Nỗi đau này của Trường Sơn, sẽ chẳng ai có thể thấu hiểu hết.

Ròng rã ba ngày nữa, trong điện thờ vẫn sáng đèn, có một người con trai gục đầu bên quan tài, mặc cho ai lôi ai kéo, cậu vẫn cứ như không thấy, liên tục kể những câu chuyện không đầu không cuối, lúc cười vang lúc lại khóc đến xé lòng. Đến ngày thứ tư, cả người Trường Sơn lạnh muốn đông cứng, môi đã khô nứt nẻ bật máu, lúc cậu tưởng như mình sẽ lìa đời mà đi theo Sơn Thạch, một tia sáng ở đâu vụt tới, chói loà hai mắt cậu.

Trường Sơn nặng nề mở mắt, kinh ngạc phát hiện trước mặt mình là một con sói màu trắng muốt, nhìn cậu chằm chằm. Trong nháy mắt, con sói đó biến thành dạng người, là một ông lão râu tóc bạc phơ. Người đó đi qua đi lại quanh quan tài, thở dài lầm bầm mấy câu trong miệng. Trường Sơn nghĩ mình nằm mơ, lại cụp mắt quan sát người đó. Qua một lúc, ông lão tiến lại phía cậu, bàn tay nhăn nheo chạm vào mắt cậu, cười một cách hiền từ, chất giọng khàn khàn hom hem cất lên

"Ra là con"

Cậu không đủ sức để gượng dậy chào hỏi, chỉ biết trơ mắt nhìn ông lão ngồi xuống cạnh mình. Cậu thấy ông đọc một thuật chú gì đó, sau đấy ghé vào tai cậu nói nhỏ. Nghe xong, đồng tử trong mắt cậu giãn nở, nước mắt lập tức rơi xuống. Cậu lấy hết sức xoay người lại, quẹt nước mắt, giây sau, cậu khom người, cơ thể nhỏ bé quỳ rạp xuống đất, cổ họng khô khốc bật ra một câu

"Con đồng ý"

Ba người Minh Phúc đã đứng ngoài điện thờ canh chừng suốt mấy ngày qua, bọn họ thực sự rất sợ Trường Sơn sẽ ngã quỵ, nhất định phải lôi cậu ra ngoài, cho dù có bị cậu cự tuyệt cũng sẽ tìm mọi cách đưa cậu đi. Bọn họ đã mất Sơn Thạch rồi, không thể mất đi cậu được nữa.

Ngay lúc họ quyết định muốn vào lôi Trường Sơn đi, liền thấy một tiếng rầm rầm rung chuyển trời đất, ánh sáng từ điện thờ xuyên ra bên ngoài, sáng đến loá mắt. Duy Thuận dùng thân lớn che chắn cho hai người còn lại, lúc quay người muốn xông vào đó, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Ánh sáng chói mắt ấy tan đi, một thân ảnh sói bạc to lớn đứng sừng sững trước điện thờ. Trên lưng là thanh niên ôm chặt cổ sói nhắm nghiền mắt. Con sói lớn di chuyển chậm rãi ra khỏi điện thờ, giây sau nó đạp lên nền đất, dùng hết sức phi nước đại lao vút đi như tên bắn, bụi dưới đất tung bay mịt mù làm ba người còn lại phải nhắm chặt mắt. Lúc mở mắt ra, chỉ thấy điện thờ im phăng phắc, trong đó có một cỗ quan tài trống trơn.

Duy Thuận thở hắt ra một hơi, nhìn về phía ngoài điện, nơi hai bóng dáng vừa khuất dạng, y giống như từ cõi chết trở về, chống chi trước xuống đất thật vững chãi, ưỡn ngực hú một tiếng lớn. Ngay lập tức, cả Lang Sơn rung chuyển, theo sau đó là vô vàn tiếng hú dài, tất cả đều mang một hạnh ý.

Thần Lang đã trở về....

Cánh đồng hoa trải dài trước mắt, chim én lượn trên bầu trời, sải cánh vút bay. Khung cảnh đẹp đến mức ai nhìn cũng muốn bật khóc. Sơn Thạch đặt Trường Sơn xuống thảm cỏ, cậu vẫn chưa tỉnh. Còn hắn thấy như mình vừa trải qua một giấc mộng dài, cả quãng mơ chỉ nghe duy nhất một tiếng gọi Sơn Thạch, Sơn Thạch, Sơn Thạch, lặp đi lặp lại như muốn lôi hắn ngược trở về từ cõi chết.

Trường Sơn từ từ mở mắt, bầu trời trên cao sáng trong, xanh thẳm vời vợi, không phải màu đen tối tăm, không phải cột kèo im lìm đáng sợ kia. Bên cổ cậu bỗng chốc ẩm ướt, cậu quay đầu nhìn sang, bộ lông bạc nhấp nhô trước mắt, đôi mắt vàng rực tinh anh mở lớn nhìn cậu, lưỡi sói liếm lên cổ cậu nhồn nhột, đây không phải mơ. Bàn tay cậu vươn lên vuốt lông sói, chân thực đến phát khóc, tuyệt đối không phải mơ.

"Thần Lang...."

"Ừ, ta đây"

Sơn Thạch ghì sát cậu, ấn trán mình lên trán cậu, truyền suy nghĩ thẳng vào đại não. Trường Sơn nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, dường như muốn tin, dường như lại sợ mình quá hy vọng sinh ra ảo giác. Nỗi sợ xâm lấn khiến cậu nhất thời không biết phải làm gì lúc này, nằm lặng một chỗ để mặc Sơn Thạch liếm láp.

Hắn dứt khỏi người cậu, chớp mắt một cái biến về dạng người. Khuôn ngực vạm vỡ trắng trẻo có vài vết sẹo, cơ bắp trên cánh tay cộm lên, ôm lấy cậu dựa vào lòng. Trái tim sau lưng đập từng hồi nhộn nhịp, để nói với cậu rằng, tất cả sự sống động này đều là thật. Trường Sơn lập tức xoay người, bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt hắn xoa xoa, từ đôi mắt, đến cánh mũi, đến bờ môi mỏng, cậu sờ cho bằng hết. Tất cả đều thực đến vỡ tim, không phải ảo ảnh nhoè nhoẹt cậu từng thấy trong mơ. Chỉ là Thần Lang của cậu đẹp quá, đẹp đến vô thực, rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác xa xăm kì lạ. Sơn Thạch bị sờ đến nhũn cả người, biết rằng cậu vẫn đang đứng giữa ranh giới sợ hãi và bàng hoàng, liền túm lấy tay cậu, đè xuống nền đất, ấn môi mình lên môi cậu mà hôn, hôn đến điên đảo trời đất, cứ mút mát lại day cắn. Đến khi Trường Sơn hết dưỡng khí tách ra, hắn mới ôm cậu thật chặt, vỗ lưng cậu như dỗ dành một đứa bé đang đau đớn

"Ta về với em rồi"

Câu chuyện về Thần Lang chết đi đột nhiên sống lại khiến cả Lang Sơn vỡ oà. Duy Thuận thấy em trai trời đánh của mình lững thững nắm tay người trong lòng trở về, tức giận chạy đến đạp hắn ra giữa đấu trường, hai anh em Thần Lang vật lộn một hồi, ai không biết còn tưởng thù sâu như biển, tung ra những đòn đấm hừng hực khí thế. Trường Sơn vốn muốn ngăn cản, nhưng bị Phúc tiên và Quốc Bảo chặn lại. Cậu chỉ nghe hai người kia cười rinh rích, rằng là kệ đi, đấy chỉ là phương thức tình thân của hai người đó thôi.

Duy Thuận và Sơn Thạch đánh nhau một trận chán chê, nằm vật ra đất thở phì phò. Anh trai hắn giống như chưa tin vào mắt mình, còn muốn đánh thêm một trận cho tỉnh táo đầu óc. Nhưng em trai nhỏ chỉ bật cười, nhích đầu lại gần dựa lên vai y, dụi dụi như hồi cả hai còn là những con sói non

"Anh trai, Sơn Thạch đấu không nổi anh nữa, người ta mới chết đi sống lại mà cũng không tha"

"Đánh cho mi tan xác đi, cho mi biết sợ, đừng bao giờ lặp lại điều ngu ngốc đó nữa"

"Anh nỡ hả?"

Sơn Thạch nghiêng đầu hềnh hệch cười, liền bị Duy Thuận tóm cổ thụi thêm một phát nữa. Đoạn, y thở hắt ra, ôm lấy đầu em trai thật chật trước ngực

"Anh không nỡ, thế nên đừng bao giờ doạ anh sợ như vậy nữa"

Mùa xuân lại đến, băng tuyết trên đỉnh Lang Sơn tan dần, ánh nắng vàng ấm bao trọn vạn vật, tựa như hát ca trong ngày lễ hội lớn. Năm nay lễ hội lại lớn gấp bội những năm trước, Trường Sơn bây giờ đúng là đã tự chọn được y phục cho mình, nhưng Thần Lang nào đó lại chẳng phiền hà mà ướm hết cái nọ đến cái kia cho cậu, chọn xong nửa ngày mới dẫn cậu xuống núi dự lễ.

"Mặc đồ đôi à?"

Minh Phúc lượn lờ quanh hai người bọn họ, nhếch môi khinh bỉ, lại không phục dựa vào bộ lông đen của Duy Thuận ỉ ôi. Duy Thuận đảo mắt, dụi đầu vào tay anh

"Ta sắp hồi phục linh lực rồi, lúc đó Phúc muốn mặc gì ta cũng đáp ứng hết"

"Các người có thôi đi không? Bé Cỏ chẳng qua vẫn đang dưỡng bệnh, nếu không ta cũng không đơn độc chịu thua các người vậy đâu"

Quốc Bảo chống nạnh nói một hơi dài, bực chết hồ ly rồi, tự dưng bị kẹp giữa bốn tên đang ân ái nóng máu này. Năm người léo nhéo một hồi mới dắt díu nhau xuống lễ hội. Khung cảnh đầm ấm đến mức có thể ghi tạc vào lòng từng người, không bao giờ quên nổi.

Từ dạo đội mồ sống dậy, Sơn Thạch lộ rõ bản chất là một con sói quấn người, ngày ngày lững thững theo sau Trường Sơn, khi hứng lên còn chẳng nể nang ban ngày mà đè cậu ra khắc nhập khắc nhập. Còn lại toàn bộ thời gian đều là chiều chuộng nâng niu Trường Sơn như báu vật. Rõ là giờ mắt sáng tay chân lành lặn, vậy mà cậu cứ như bị cụt tay cụt chân, việc gì vị Thần Lang kia cũng thay cậu làm, ngay cả nấu nướng cũng theo chân Minh Phúc học nghệ. Hoa quả xếp đầy nhà, thịt thà không thiếu, nhưng Trường Sơn vẫn thích nhất là mấy cành na khi Sơn Thạch đi săn mang về, cậu thích ngọt ngào, ăn vào thứ ngọt ngào, lại hưởng thứ tình cảm ngọt ngào lớn lao, ngày càng nhuận sắc, tắm mình trong yêu thương mà chẳng nhận ra thời gian đang chảy trôi mãnh liệt.

Thêm một năm bốn mùa xuân hạ thu đông qua đi, vạn vật thay đổi, có những thứ mất đi, lại có những thứ mới thay vào. Sơn Thạch chỉ không ngờ, mùa xuân năm sau, lại cướp đi Trường Sơn bé nhỏ của hắn.

Ngày đầu năm mới tỉnh dậy, khắp Lang Sơn vọng lên một tiếng tru ai oán, sấm chớp lại lần nữa xé tung bầu trời, sét đánh tan hoang cây cối, chìm trong biển lửa thê lương. Đó là vì, người mà Thần Lang ấp ôm trong tay, coi như thê tử kết tóc, đột tử ngay trên thảm lông. Thần Lang giống như hoá điên, hận không thể đốt cháy Lang Sơn. Cho hắn sống lại làm gì, cho hắn yêu thương ngọt ngào làm gì, để giờ đây bỏ lại hắn bơ vơ như này.

Người ta kể rằng, vị thê tử của Thần Lang vào ngày đó, ở trong điện thờ, đã đồng ý với đức Bạch Lang cổ xưa, nguyện trả lại linh lực, giữ lại đôi mắt để nhìn ngắm Thần Lang thêm một chút. Thời gian chỉ có hơn một năm, sau đó sẽ lìa đời.....

Lang Sơn trong năm ấy, sụp đổ hoàn toàn. Sói lớn cùng người phá bỏ giao ước, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở thì ở. Từ giờ về sau chẳng còn bất cứ sự liên kết ràng buộc nào giữa người và sói. Thần Lang trị vì khi ấy trong một đêm phá vỡ hang động, trao lại quyền cai trị cho người anh trai, bặt vô âm tín.

Lang Sơn một trăm năm sau, chỉ là một ngọn núi ghi danh sử sách, người ta tự do vào đó khai hoang lập địa, truyền thuyết về tộc sói đi vào dĩ vãng, chỉ được truyền lại trong những vở kịch của loài người, hoặc truyền miệng trong dân gian. Không còn ai nhìn thấy vị Thần Lang cổ xưa nữa.

Làng Bát Đại nằm sau núi Lang Sơn, ẩn sâu trong rừng thông lạnh giá, nơi cuối làng không ai được đặt chân tới, vì ở đó người ta kháo nhau rằng có một người đàn ông rất đáng sợ, những đêm thương lái đi qua căn nhà, còn nghe thấy tiếng tru tréo rợn người.

Người đàn ông qua mùa xuân của một trăm năm sau, khoác áo choàng đen đi về phía cánh đồng hoa xưa cũ, ngồi ở đó từ đêm đến sáng. Lúc đứng dậy trở về, trên bìa đồng liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé khác, người đó chậm rãi tiến lại phía hắn, trong tay cầm một chiếc vòng ngọc, mỉm cười dịu dàng đặt vào tay hắn, bàn tay nhỏ bé sờ lên gương mặt hắn, vuốt ve từ vầng trán, đi qua đôi mắt vàng kim, tiến đến bờ môi mỏng mím chặt run rẩy, rũ mắt trong một thoáng, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn hắn thật sâu, nói

"Tìm thấy Thần Lang rồi"

"Thật may quá, em giữ lại đôi mắt là rất đúng, để đến một trăm năm sau, em vẫn nhớ dáng hình vẹn nguyên của người"

Hết

[...]

Lời đầu tiên, cảm ơn mọi người suốt những tháng qua đã ủng hộ "Thần Lang". "Thần Lang" vốn dĩ được sinh ra trong một đêm mất ngủ của tui, đã có những lúc rất nản vì tui thường viết không có outline, nghĩ gì viết nấy, nên sẽ có sạn, có những chi tiết bị rối loạn, bất hợp lý. Nhưng thực may là mọi người vẫn ủng hộ. Cảm ơn mọi người thêm lần nữa.

Cái kết là sự thật, không phải do ảo ảnh của các nhận vật chính nên mọi người có thể hoàn toàn coi là HE nhé, họ đã gặp nhau ở một thời điểm khác. Đoạn cuối có thể sẽ bị vội, hoặc không thoả mãn mọi người nhưng đó là những gì tui muốn truyền đạt. Viết xong phải thở một hơi dài, cuối cùng cũng hoàn được rồi. Cảm ơn mọi người lần nữa, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store