ZingTruyen.Store

[STNeko] Love Island

Chap 3: Dỗ mèo

raumuongxaotoii

Chưa ai đánh được một giấc cho ra hồn mà bình minh ngày mới đã đùng đùng kéo tới như bị deadline rượt... Ý là, mới kết thúc ngày ghi hình đầu tiên có mấy tiếng trước, mà giờ đây những tia nắng ngày mới đã nhảy múa tưng bừng trên mấy con sóng nhỏ, khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên lung linh, bình yên đến lạ...

Như một điềm báo... trái ngược tuỵt đối với cái cảnh yên bình ngoài kia, trong căn bếp to đùng ngay lúc này có một bóng người cứ lén la lén lút như ăn trộm... Không biết đang âm mưu trò quỷ gì mà tay này cầm xẻng, tay kia ôm chảo, đứng giữa bếp quơ tới quào lui như đang thi triển trận pháp gì đó... Đừng nên tìm hiểu thì hơn...

Cỡ chục phút sau, lúc cái mùi khét bắt đầu lan ra khắp nhà thì hên ghê... đó cũng là lúc Jun vừa chạy bộ về tới. Vừa mở cửa thôi đã bị chào đón bằng một mùi hương nồng say. Jun đứng khựng lại, mỏ bắt đầu... bài khởi động buổi sáng.

Jun Phạm:
— Ủa tao chưa kịp động thủ mà đứa nào hớt tay trên đốt cái nhà này trước tao vậy??? Mà khoan... nếu cái nhà này cháy sớm vầy, có khi nào bị tụi ekip bắt ngủ trong bụi lùm không chời...

Vậy là không chần chừ miếng nào, Jun lần theo cái mùi khét lẹt mà chạy ù dô bếp. Vừa ló đầu dô đã chứng kiến FULL HD 4K chuyện kinh dị gây sốc, không biết nên la hay khóc... Với chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Jun nhào thẳng tới cửa sổ, mở banh nó ra trước khi bị ngộp với cái không khí quá chừng là trong lành này...

Jun Phạm nói cái giọng nửa chọc nửa chửi:
— Ủa, mặt trời mọc đằng Đông chứ có phải đằng Tây đâu mà sao thằng này nay bày đặt làm đồ ăn sáng nữa trời? Hay nay tận thế?

ST — aka cái người thần thần bí bí nảy giờ — thiệt ra hôm nay nổi hứng muốn giả bộ làm cô Tấm dậy sớm nấu nướng dọn dẹp rồi biến mất hòng tạo bất ngờ... Vậy mà ai dè "bất ngờ" đâu không thấy, chỉ thấy bị "bắt tại trận".

ST sau nửa phút im re mới chịu mở miệng lắp bắp mấy mấy chữ:
— Ủa... thì em ngày nào cũng làm mà...

Jun Phạm bắt đầu giở giọng cute alime thiếu đòn:
— Ừ ừ ngày nào cũng làm hết chơn á, mà chiên trứng cái nào cái nấy đen thùi lùi hết chơn á.

ST lí nhí:
— Thì... bởi vậy ngày nào cũng "tập" làm nè...

Lúc này Tăng Phúc cái mũi thì hít hít đánh hơi, chân thì rón rén như sợ đạp trúng mìn đi xuống. Vừa tới cửa đã nghe cái giọng méo xẹo ớn lạnh trong bếp... Cà nhựa cà nhựa kiểu này cuối cùng gì cũng cự lộn cho coi. Ừ thì Tăng Phúc cũng muốn đợi tới đoạn đó lắm á... nhưng mà tự nhiên cái màng nhĩ bắt đầu nhức nhức chịu hong thấu nữa nên đành thêm dầu vào lửa...

Tăng Phúc:
— Hú hồn à tưởng cháy nhà chớ. Mới sáng sớm mà quậy phá dì dữ dậy mấy cha??? Rồi má nào nấu nướng cái gì mà cái mùi khét nghẹt dậy??? Ý là xài bếp điện mà tưởng chụm củi cắm trại trong đây không á chời.

Làm việc thiện mà còn bị bắt bẻ... Cô Tấm phakeo cuối cùng cũng buông luôn miếng "lương thiện" còn sót lại, mỏ bắt đầu vừa đuổi vừa chửi, tay chân thì múa máy như đang xua tà... Nói chung nhìn có vẻ hạ quyết tâm đá đít hai cái cha xỉa xói ra khỏi cái bếp cho bớt vướng víu dữ lắm...

Múa may quay cuồng một hồi cuối cùng cũng có không gian riêng... Lúc này, ST đối mặt với hai cái trứng cuối cùng trong vỉ như thể đây là hai viên long châu quyết định sự tồn vong của thanh danh và sự nghiệp... Không biết có phải do vía lạnh của hoàng tử băng đăng hay không, mà nguyên cái bếp tự nhiên im re, lạnh lẽo đến lạ... Tới mức ai nói là nghe trứng thở chắc cũng ráng rùng mình gật đầu tin cho qua chuyện...

Thêm dầu — đập trứng dô chảo — chờ. Vẫn là ba bước như cũ nhưng mà sao lần này nó hồi hộp, nó nặng nề thấy ớn... Hai cái trứng trong chảo mà biết nói chắc cũng la làng lên vì bị soi quá dữ dưới cái ánh mắt sáng hơn đèn pha xe tải của ai kia...

ĐÙNG... không phải nổ hay gì đâu mà là phép màu xảy ra. Lần này coi bộ... khá thành công? Ừ thì nó sém sém cái màu vàng đậm trước khi chuyển sang đen thui như sáu cái trứng kia thôi, nhưng mà đối với ST thì vụ này như bước ngoặt cần được pháp thuật ghi sổ và công nhận...

ST lôi điện thoại ra chụp lia lịa như paparazzi bắt gặp idol đi date. Góc cao góc thấp, toàn trung cận đủ kiểu cỡ 1080 tấm mới dừa ý. Xong hí hửng bày riêng hai em "trứng hơi xịn" ra cái dĩa màu mè hoa lá hẹ nhất có trong bếp... Còn sáu cái trứng cháy thì bị đối xử như "ngoài lề", nằm lăn lóc trên dĩa nhựa lạnh tanh... Nhìn sao thấy thương... cho ai sắp nuốt đống này dô bụng.

Rồi cũng tới lúc ăn sáng, Tăng Phúc với Jun không cam tâm nếm "tuyệt tác" kia, nên bắt đầu lùng sục banh cái bếp kiếm gì ăn đỡ. Nhưng tàn ác là... HONG CÓ GÌ HẾT.

Tăng Phúc bắt đầu giở cái giọng nhõng nhẽo của con nít,  tay chân thì bày đặt vùng vằng:
— Cha ST cũng ngộ ghê á, có vỉ trứng để người ta để ăn nguyên ngày mà cũng lôi ra làm thí nghiệm. Gòi ăn dì giờ.

Jun đứng kế bên thấy Tăng Phúc bắt đầu dãy mạnh hơn cũng lùi về sau mấy bước, định nói gì đó mà thôi... không nói có khi tính mạng được bảo toàn tốt hơn...

ST lúc này cái mặt thì tỉnh bơ như nguyên cái cớ sự này không liên can gì tới mình... đã vậy còn bày đặt giở cái giọng dỗ con nít ăn bột.

ST:
— hOi HoI RáNg Ăn đI... QuA BữA sÁnG nAy ThÔi RồI TrƯa cHiỀu mÌnH ăN MóN kHáC.

Thì... mạnh ai nấy nhận phần trứng "bóng đêm" của mình để nhai cho qua bữa. Jun dù cố cứu lấy bữa ăn của chính mình mà kết quả không ăn được bao nhiêu... cái mỏ bắt đầu giật giật.

Jun Phạm:
— Tao tin rồi, cái show này là show đài ải nghệ sĩ.

Tăng Phúc cắt trứng thôi mà trán lấm tấm mồ hôi. Nghe tiếng gầm ai oán của Jun xong cũng gật đầu lia lịa như cái máy:
— Đúng gòi đó, hay đổi tên show này thành "Đảo nghiệp báo" luôn đi. Thấy vô đây trả nghiệp chứ yêu đương gì chời...

Thấy hai cái loa đối diện rục rịch chuẩn bị um sùm nhưng tay vẫn nghiêm chỉnh như bác sĩ phẫu thuật mà cắt mấy chỗ trứng cháy đen sì... ST nhìn riết một hồi cũng hết nhịn nổi mà mở họng cười ha hả như lên đồng, chưa ai đã đụng gì tới đã tự lăn đùng ra sàn nhà ho sù sụ...

Jun với Tăng Phúc liếc muốn cháy máy thằng cha thủ phạm đã báo mà hay diễn vai khờ... Phá chưa đã giờ còn lăn ra vừa cười vừa ho khùng khục như bị ai thọt cù lét... Ừ thì tự nhiên cũng muốn góp vài cái lên gối xuống trỏ để giúp đỡ hoàn cảnh có vẻ "bị dựa" sớm tỉnh lại mà khỏi cần cạo gió giác hơi ghê...

Lúc chuẩn bị lổ ra một vụ đấm hội đồng thì Neko tự nhiên từ đâu xuất hiện. Lại là cái đầu tổ quạ... nhưng rối hơn hôm qua nhiều... Không chào không hỏi gì hết, ngồi phịch xuống bàn như chờ được phục vụ.

Cũng hên ở đây có người từng bị mèo cào nên có chút kinh nghiệm... Biết thừa bạn mèo đang gắt ngủ mà bụng chắc cũng réo rồi mới mò xuống đây. ST tự nhiên ngưng cười rụp... rón rén đứng dậy một tay bưng nước, một tay bưng dĩa "trứng hơi xịn" tới trước mặt Neko rồi... dâng như tế thần. Nghi thức chưa kịp trọn vẹn đã nghe hai cái loa đối diện lại bắt đầu inh ỏi.

Tăng Phúc:
— Ủa gì dạ? Tự nhiên dím đồ ngon rồi cho chồng tui ăn, cô đang thách thức chính thất là tui đúng hong?

Jun ba mươi phần trăm bất lực, ba mươi phần trăm chọc, bốn mươi phần trăm chửi:
— Biết nó muốn mòn cái mặt rồi mà mỗi lần nhờ nó cái gì là nó càm ràm cở nửa tiếng... Vậy mà mới gặp bạn hôm qua thôi ha, nay đã cơm bưng nước rót, còn chia phần ngon cho người ta. Cái đồ hám zai!

ST — aka cái người thật sự cố ý để dành hai cái "trứng hơi xịn" cho Neko tại sợ bị cào — tự nhiên bật chế thanh minh kiểu giải đề toán.

ST:
— Gì có đâu, có tám cái trứng trong vỉ vị chi một người ăn hai cái. Mà trong đó sáu cái bị cháy, hai cái chưa kịp cháy. Vô tình số trứng cháy tương ứng với số miệng ăn là ba người, vậy ba người ăn trước thì ăn sáu cái trứng cháy đó... Neko ăn sau thì ăn hai cái trứng...

Jun bắt đầu thấy mệt với cái bài phân tích như toán lớp 1 của ST, không thèm nghe đáp số đành lên tiếng cắt ngang:

Jun Phạm:
— Thôi thôi, mày bớt có thanh minh thanh nga dùm cái. Giờ nghiệp ai nấy trả lẹ đi, để tao còn đi kiếm tao bọn bên chương trình tính sổ nữa.

Nói vậy thôi chứ lúc nhìn xuống cái dĩa có mấy miếng gì đen thui trước mặt, ai cũng chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi lặng lẽ buông mấy cái đồ nghề mổ xẻ xuống...

Tự nhiên ba ánh mắt cùng lúc nhìn về phía con mèo đang nhăm nhăm hai cái trứng chưa kịp cháy kia... Cảnh tượng này tự nhiên làm người ta nhớ tới mấy bộ phim tình cảm gia đình, lúc ăn cơm cha mẹ cái gì cũng nhường phần ngon cho mấy đứa con, kiểu mong tụi nhỏ mau ăn chóng lớn để sau này thành tài rồi về báo hiếu...

Mà "đứa con" — aka Neko — lúc này đang cắm cúi ăn ngon lành. Vừa ngước lên thấy ba cặp mắt đang nhìn mình thao láo, tự nhiên bị tức trong người... Cái mỏ hỗn lên liền.

Neko:
— Nhìn cái gì mà nhìn?

Mới bị mèo dữ khè cho một câu, ba cái đầu như xài chung một cái remote... vừa "tít" một cái là đồng loạt ngoảnh đi chỗ khác... Không ai đá xi nhan trước với ai mà tự nhiên cùng chung một suy nghĩ: "Ok, biết rồi, không nhìn nữa là được chứ gì. Ủa mà sao tới đây nghỉ dưỡng... à không ý là tới đây đi show mà tự nhiên mắc thêm cái job dỗ mèo này nữa vậy chời??? Thôi kệ, miễn là không bị cào đổ máu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store