ZingTruyen.Store

[STNeko] Love Island

Chap 4: Thử thách

raumuongxaotoii

Sau cái bữa sáng kêu chời chời không thấu, kêu đất đất không thèm nghe thì yeah... PD với nguyên đám ekip bị cái mỏ của Jun rủa cho te tua tơi tả.

Tưởng đâu nghe nốt cái bản đơn ca quở trách là xong cử rửa tai sáng sớm rồi, ai dè... cái giọng lanh lảnh của Jun chưa kịp hạ nửa tông thì tự nhiên ở đâu lòi ra thêm hai cái loa kẹo kéo, rón ra rón rén tới gần đòi nhập bọn...

ĐÙNG... nhóm "Tam ca đại nạn" debut ngay tại chỗ. Khỏi đo cũng biết, cứ hễ cái giọng nào mà cất lên là auto um sùm, vượt mức decibel an toàn cho cái lỗ nhĩ... Ừ ha, phải chi đứa nào lén ghi âm lại rồi đem tố cáo, chắc không mai cũng mốt là được bế dô danh sách top những hình thức tra tấn tàn bạo nhất thế kỷ rồi cũng nên...

PD với đám ekip mắt nhắm mắt mở chịu đựng từng cơn áp thấp nhiệt đới rít gào bên tai... Người thì cứ đơ huyền đờ ra như mới bị chích điện ba pha, ruột gan phèo phổi cứ liền tù tì xì xầm khấn vái đủ kiểu không ngơi giây nào... thì ĐÙNG cái nữa... Tự nhiên linh thiệt...

Rủa một tăng gần hai, ba chục phút liền... ba cái mỏ cũng bắt đầu xuống pin thấy rõ. Giọng đang treo lơ lửng trên đọt dừa tự nhiên rớt cái bịch xuống cái tông khàn đặc như mấy cái loa rè ngoài chợ. Đã tới nước đó rồi đó mà vẫn một hai dãy thêm ba bốn câu nữa cho đủ KPI xong mới chịu tắt đài...

Thấy sóng vừa yên, biển vừa lặng. PD tranh thủ thăm dò... Lên tiếng bằng cái giọng the thé thấy ghét.

PD:
— Mấy anh cũng thấy tình hình lương thực nhà mình rồi đó ha... Cho nên bây giờ sẽ có một thử thách nhỏ xíu xiu để mấy anh kiếm tiền mua đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt này kia nha...

Jun nhăn mặt, mỏ giở giọng chọc ngoáy:
— Rồi là thử thách gì? Được nhiêu tiền?

PD:
— Dễ òm, chỉ cần trả lời câu hỏi thôi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được một lượt quay vòng quay may mắn. Quay trúng bao nhiêu thì mấy anh được bấy nhiêu nha.

Vừa dứt câu thì cùng là lúc cái vòng quay "MAY MẮN" được lôi ra... Ủa rồi may mắn chỗ nào đâu??? Sao thấy toàn "Chúc may mắn lần sau" không vậy???

Jun Phạm liếc sơ qua cái vòng đen xì, mặt vẫn tỉnh rụi:
— Tao biết ngay. Sao mà dễ ăn cái gì từ tụi này được.

Tăng Phúc tưởng nhìn lộn, nhào tới gần để coi kỹ hơn... Ai dè đúng vậy thiệt, cái mỏ la oang oang:
— Ủa? Gì mà nhìn khó nuốt dậy?

ST cũng alo:
— Ý là á hả, có cho người ta trang trải cuộc sống hay không vậy chời???

Riêng Neko, chẳng nói chẳng rằng mà lù lù bước tới quay thử. Một lần... hai lần... ba lần... Đúng rồi, quay phát nào là y như rằng trúng ngay cái ô đen xì phát đó...

ST đứng kế bên, tự nhiên ngáp phải trọn bộ combo biểu cảm lộn xộn của Neko mà người rung lên từng đợt tại... mắc cười. Môi mỏ thà cắn tới mức méo xẹo chớ nhất quyết không dám xì ra tiếng nào... Đúng là, người có kinh nghiệm bị cào có khác...

PD lại tiếp chiêu như sợ bốn con báo chưa đủ khổ:
— Giờ mình bắt đầu luôn nha. Này là phần thi đội nhóm, số tiền kiếm được sẽ dùng cho mục đích chung. À mà, hai người trả lời đúng nhiều hơn sẽ được ở nhà nghỉ ngơi xả láng, còn hai người còn lại... đi chợ, nấu cơm, rửa chén này kia...

Ba cái mỏ chuẩn "ê ê ê" lên thì tự nhiên... Neko lên tiếng.
Neko:
— Ủa rồi chủ đề của mấy câu hỏi là gì vậy?

Giọng Neko hong hề gắt gỏng mà là... nẩy nẩy mềm mềm như bánh flan mới lấy từ tủ lạnh ra, khiến ba ông nội đứng kế bên được dịp rùng mình mấy cái. Chưa đã chưa đụng gì tới mà tự động lùi về sau mấy bước, đứng trơ trơ ra như bị điểm nguyệt...

PD nghe vậy cũng tái chanh cái face ID, nhưng rồi vẫn nhanh nhanh lẹ lẹ trả lời:
— À dạ, là mấy câu tính toán với đố vui nhẹ nhàng thôi, không khó đâu. Anh Neko yên tâm.

Neko gật đầu, rồi với cái giọng êm ru dễ chịu "ừ" một cái như đồng ý... PD với đám ekip như bị cục Marshmallow chà bá đập dô mặt... Hết mắt chữ A mỏ chữ O nhìn Neko rồi chuyển qua nhìn nhau như thể vừa thấy phép màu. Ý là... Có phải con mèo gắt gỏng hôm qua hong dị chời???

Được dịp mèo dữ bị ngoan bất chợt, PD cùng dàn ekip như được bơm máu gà, mặt mày sáng rỡ lôi bốn con báo vô trận liền mà không cho ú ớ nửa chữ...

Cả đám bị ép đứng thành một hàng ngang theo thứ tự: Jun, ST, Tăng Phúc, Neko... Ai nấy mặt mày căng như dây đàn, y như đang đứng chờ lĩnh án... Riêng PD với đám ekip thì hí hửng thấy ghét... Ý là, bộ sắp có dụ gì vui hả? Hay là... xem thêm.

PD:
— Ok, câu hỏi đầu tiên cho anh Jun. Một người gọt một trái táo mất 10 phút. Hỏi 10 người gọt 10 trái thì mất bao lâu?

Jun Phạm:
— 10 phút. Mười người gọt cùng lúc cũng là 10 phút. Tụi bây khỏi gạt tao mấy trò xưa như trái đất này.

PD với nguyên đám ekip "ồ" lên cái rần. Ai nấy cũng giỡ cái mặt tiếc nuối... tại cũng muốn thấy Jun bị quê này kia á... ủa...

PD:
— Rồi, câu hỏi cho anh ST nè. Có 5 người đi ăn bún bò. Người đầu tiên ăn một tô nạm một tô tái, người thứ 2 ăn một tô tái một tô nạm. Người thứ 3 với thứ 4 thấy người thứ hai ăn tô tái ngon quá nên mỗi người ăn 1 tô nạm. Người cuối cùng thấy người đầu tiên ăn tô nạm ngon quá nên kêu một tô tái. Hỏi tổng số tô nạm là bao nhiêu?

ST:
— Ủa? Từ từ, cái gì tùm lum tùm la vậy???

Nguyên đám ekip làm như gấp lắm, cái mỏ ai nấy cũng bắt đầu đếm ngược lớn ơi là lớn làm tưởng đang countdown giao thừa:
— 5! 4! 3!

ST:
— ...Hình như bốn tô? Phải hong???

Ekip đứng hình... PD chấm mồ hôi hột... Ý là mấy cha này bình thường cà chớn cà cháo, nói chuyện còn chồng thoại lẹo lưỡi này kia sao nay tự nhiên sáng suốt bất thường vậy chời??? 

PD thoi thóp lên tiếng:
— Chính xác

ST mỏ ngoác qua mang tai, cái giọng tự tin thấy ghét:
— Xời, game là dễ với tôi.

PD thở một cái rõ dài... kệ cái mỏ sắp bay cao bay xa của ST mà bắn liền câu hỏi cho Tăng Phúc:
— Câu tiếp theo là cho Tăng Phúc nè.

Vừa nghe tới tên mình, Tăng Phúc tự nhiên giở cái dáng bắt đà chuẩn bị chạy marathon... Không biết trả lời đúng thì sao, chứ thấy với cái dáng này mà trả lời sai có khi nhào tới húc PD với nguyên đám ekip thẳng xuống biển dữ lắm...

Tăng Phúc tự tin la lớn:
— Tới đi, ba cái vụ mà tính nhanh, tính nhẩm này kia nghề tui, nghề tui.

PD:
— Ok, câu hỏi cho Tăng Phúc nè. Một cái bánh mì nặng 550g. Vậy nửa cái bánh mì nặng bao nhiêu gram?

Chưa kịp để PD với tụi ekip tạo áp lực, cái mỏ Phúc la lên um sùm:

Tăng Phúc:
— 255g! 255! Hai trăm năm lăm!

PD với ekip trợn trắng con mắt... Ai ngờ câu dễ cỡ này mà có người trả lời sai đâu à chời??? Rồi thì cái gì tới cũng tới... Mặt PD với đám ekip tự nhiên sáng trưng như thể mới lụm được vàng, cái mỏ thì bắt đầu la ó cười rần trời...

PD suýt phải chụp oxi tại cười quá dữ... la lớn:
— Sai rồi.

ST la chói chát hơn tiếng chuông báo thức:
— 550 chia hai ra 255 là sao? Mà nó trả lời kiểu tự tin như đúng rồi mới ghê chớ...

Jun quay qua nhìn cái mặt đang tự tin chuyển sang yểu xìu như hết pin... Tính sạc một trận cho hả dạ, mà nhìn một hồi tự nhiên thấy... ừ... cũng dễ cưng, nên khoé miệng tự động theo đường parabol mà cong cong lên cười theo trớn của đám PD với ekip... Nhưng cưng thì cưng, chửi thì vẫn phải chửi cho đàng hoàng... đúng hong???

Jun Phạm:
— Vậy mà bô bô kêu tính nhanh này nọ nghề nó. Ý là câu này dễ nhất từ nãy tới giờ luôn đó.

Tăng Phúc mặt đỏ như gấc chín... cái mỏ không chịu thua mà bắt đầu nổ đạn lép:
— Thì em nói em tính nhanh được, còn đúng hay hong là chuyện khác chớ bộ. Mà cho hỏi cái bánh mì nào nặng nửa ký đâu, ĐEM RA ĐÂY CHO TUI COI COI.

Lúc cả đám bắt đầu cười rồ lên lần nữa, Neko đứng kế bên nhìn Tăng Phúc như kiểu đang thẩm định một sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất... Trong bụng quạo quạo, gầm gừ suy nghĩ: "Sao cái gì nó cũng mở miệng ra là lý sự được hết vậy chời??? Mà tức ghê... Câu dễ vậy mà cũng trả lời sai cho được. Hay là... Cào thằng này một cái cho nó tỉnh ta???"

Không để cho cơn cười lộn ruột hoành hành quá lâu... PD dù muốn cười tiếp dữ lắm  nhưng vẫn phải cắn răng nuốt mấy cái tiếng khúc khích vô bụng... Quyết tâm tiếp tục sự nghiệp dìm hàng của bản thân...

PD:
— Ok giờ là câu hỏi cho Neko nè. Nghe kỹ nha. Từ một khách lẻ mua xài, xài xong thích quá nhập về sỉ luôn. Sỉ xong khách lại mua xài, xài xong thích quá nhập về sỉ theo. Sỉ theo khách lại mua xài, xài xong thích quá mọi người sỉ chung. Hỏi tổng số người lấy sỉ là bao nhiêu?

Neko nhăn mặt, cái giọng gắt như chanh ngâm muối hột:
— Cái gì nghe như đang lên đồng vậy mẹ.

PD cùng nguyên đám ekip, đặc biệt là Tam Ca Đại Nạn (Jun - ST - Tăng Phúc) như rà trúng đài chọc mèo yêu thích... đồng thanh đếm ngược rần rần:
— 5! 4! 3! 2!

Neko vò đầu bứt tai xong... quăng đại một cái đáp án:
— Chắc... ba người?

Không gian tự nhiên im lặng tới rợn da gà... Mới khắc trước còn um sùm như cái chợ bể, chớp mắt cái tự nhiên im ru như bị ai bấm cái nút mute hội đồng... Ai nấy mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, mặt mày tái mét, trong tâm râm ran cái suy nghĩ: "Rồi xong, chuyến này đi khâu mặt cả đám..."

Chỉ có mỗi PD là giữ được thần thái Closeup lửa băng... Ngoài mặt lạnh tanh như nãy giờ chưa hề có ai trả lời sai, chớ thiệt ra trong lòng lửa cháy phừng phừng, tim đập theo nhịp trống múa lân các kiểu rồi...

PD:
— Sai rồi. Tổng số người lấy sỉ là... không xác định được, tại trong đề đâu có nêu rõ số lượng đâu...

Neko trợn mắt, mặt bắt đầu đanh lại như con mèo sắp chồm tới vả bôm bốp con mồi:
— Ủa??? Vậy hỏi chi cho cực vậy chời???

PD lí nhí:
— Thì... đố vui này kia mà anh... huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store