ZingTruyen.Store

[STNeko] Love Island

Chap 2: Phiền

raumuongxaotoii

Sau vài tiếng hồi chiêu, đèn đóm cuối cùng cũng chịu le lói sáng lên, soi rọi từng ngóc ngách trong căn biệt thự to bự như đang thều thào: "Ờ... confirm là tui sống nha..." các kiểu...

Quý vị nghĩ sẽ bình yên như vậy được lâu sao??? Kỳ vọng sâm lài gòi đó...

Để khẳng định ý trên, cái giọng bài hãi của Tăng Phúc đã phá banh bầu không khí yên bình cách đây 3 giây trước...

Tăng Phúc:
— Chời ơi, để em nướng cho, để em nướng cho.

Jun Phạm:
— Thôi, thôi, thôi! Mày mà nướng hồi đống này chắc làm mồi cho cá hết quá.

Nói vậy thôi chứ Jun vẫn đưa cho Tăng Phúc mấy xâu thịt nướng, mặc nó nướng kiểu gì thì kệ nó. Ý là, nó có nướng cháy hơn than thì cùng lắm ba cây đó cho cá ăn thôi ha...

Bên này, Neko tóc thì rối hơn tổ quạ, tay thì bày chén dĩa một cách thô bạo như sắp đập nát hết tới nơi, mặt thì nhăn nhó. Cái điệu này rõ ràng là... còn gắt ngủ chứ gì nữa.

Công việc thường ngày dày đặc quá thành ra Neko thường xuyên ngủ không đủ giấc. Hễ có thời gian là đánh một giấc có thể kéo dài tới 2-3 ngày liền. Đặc biệt, nhất định không ai được phép đánh thức Neko trừ công việc.

Vậy mà ST — aka người xém ăn trọn bộ võ mèo của Neko vì cái tội dám nhây nhây gõ cửa đùng đùng lúc Neko ngủ hồi nãy — vẫn còn sống nhăn và đang loay hoay dọn đống sinh tố lúa mạch phía đối diện. Dọn thì dọn vậy thôi chứ con mắt thì cứ lén lén nhìn mấy cái chỏm tóc dựng đứng của bạn mèo nào đó rồi cười cười.

Neko mặt lại nhăn thêm một chút, nói cái giọng như sắp cự lộn lần nữa:
— Cái gì mà nhìn tao hoài vậy?

ST bị bắt tại trận, nói năng kiểu vô tội:
— Đâu có... ai nhìn gì đâu...

Vừa dứt lời, Tăng Phúc ôm cái khay thịt nóng hổi chạy lại. Jun đi theo đằng sau tay cầm điện thoại thủ sẵn, kiểu như chỉ chờ thằng nhỏ té một cái là ổng chụp đăng Locket liền vậy đó...

Buổi tối không um sùm như buổi trưa vừa qua. Tự nhiên nhìn cảnh bốn cái máy cãi ngồi ăn uống ngon lành, lâu lâu đâm chọt nhau mấy câu sao thấy giống mấy đứa nhỏ cấp hai hẹn nhau đi ăn Jollibee sau giờ học dễ sợ...

Mọi chuyện có vẻ ổn cho tới khi Jun bắt đầu thấy mắc mệt với ba đứa nít quỷ kia... Ăn no + có tí cồn nhẹ làm tụi nó ngứa mỏ hay sao mà liền mon men kiếm chuyện cãi lộn tiếp. Ừ thì... dù cái mỏ giật giật đó nhưng Jun cũng đành dô vai anh cả mà lên tiếng dẫn dắt dư luận:

Jun Phạm:
— Ủa, sao mày chịu tham gia show này vậy ST?

ST đang mồi chài cho một vụ cãi lớn, nghe anh mình hỏi thì cũng trả lời mà không biết đùa hay thiệt nữa:
— Tại em ế show, với lại... em bị ép.

Tăng Phúc nghe xong cảm thấy sẽ bứt rứt lắm nếu không lên tiếng nên liền xỏ xiên:
— Vụ ế show thì em tin nghe, còn cái vụ bị ép thì khỏi, ai ép được cha này.

Jun Phạm được dịp lâu rồi mới có người nói đúng ý mình... vừa cười ha hả vừa quay qua vỗ chát chát vai ST.

ST làm bộ dỗi, giọng lè nhè:
— Thiệt chứ bộ, ban đầu bị ép xong thấy cũng vui vui nên nhận. Với lại mang tiếng đi show hẹn hò tình yêu này kia nhưng mà cũng không mong chờ gì lắm. Ý là nếu với nhiêu đây người mà tìm được ai kết nối rồi nảy sinh tình cảm chắc không khác gì lụm được vàng... Tham gia show này coi như test duyên đi, hên thì có người yêu xui thì... Coi như đi du lịch xả stress.

Hay là ngược lại vậy???

Jun Phạm vừa nuốt ngụm sinh tố lúa mạch xuống, lên tiếng:
— Ai khích mà nó có đà nói dữ vậy... Nhưng mà ý tao cũng như nó, coi như đi chuyến này để gặp anh em bạn bè trong showbiz đi.

Tăng Phúc tự nhiên nũng na nũng nịu:
— Còn em vô đây là để kiếm người yêu thiệt.

Vừa nói vừa nhích lại gần Neko, làm lông mèo dựng đứng lên.

Neko bực bội:
— Tui không giống mấy người. Tui nhận show này để trốn việc. Chủ yếu vừa được ngủ vừa có tiền, kiểu vậy.

Đoạn này Neko chỉ xưng tui lấy lệ tại có Jun ngồi trước mặt thôi chứ đợi không có ổng hoặc nói chuyện với ai khác đi là...

PD ngồi phía bên kia máy quay, nhìn bốn con báo trước mắt nhờ thần cồn mà nói ra những lời không biết thật hay đùa... nhưng PD tui đây tin thiệt rồi. Mấy người rõ ràng đang lợi dụng cái show này để đi nghỉ mát, đúng không???

Không để bản thân đau lòng hơn, PD liền lên tiếng:
— Mọi người ăn uống xong chưa, giờ mình phỏng vấn riêng chút nha?

Tăng Phúc:
— Chưa! Tụi tui còn chưa tráng miệng mà!

Jun Phạm liền đốp chát lại:
— Ủa, có vụ tráng miệng nữa hả? Mày ăn tiếp được nữa tao cũng nể mày thiệt đó.

Tăng Phúc đứng hình 2 giây rồi bật lại với cái giọng bài hãi:
— Sao ông này bắt bẻ quài dậy? Thấy ghét ghét rồi đó.

Nói xong nhảy dựng lên xung phong phỏng vấn trước để đỡ quê...

Thí sinh Tăng Phúc ngồi trước dàn máy quay đang chĩa vào mình bắt đầu phần thi ứng xử.

PD:
— Cho đến bây giờ, Phúc có ấn tượng thế nào với các khách mời còn lại?

Tăng Phúc trả lời với cái giọng lanh lảnh, ngón tay thì cứ bóp nhả loạn xạ:

Tăng Phúc:
— Anh Dun thì cứ chọc tui tức quài, hay cắt miếng người ta, thấy ghét.

— ST thì tui bắt đầu thấy ổng hơi lạnh lạnh rồi đó.... Chắc né ổng sớm chứ không thôi có ngày tui cóng, rồi cái miếng của tui cũng cóng theo quá.

— Còn Neko nhìn thì cọc, ít nói vậy thôi chứ dễ thương lắm. Lúc chọc ảnh, một là ảnh sủi đi đâu mất tiêu, hai là bị ảnh cào nát mặt. Kiểu 50 sống 50 chớt.

PD nghe xong chấm mồ hôi hột, đành mời ông báo nhí về vị trí rồi gọi thí sinh thứ hai lên phỏng vấn.

PD:
— ST thấy sao về các khách mời còn lại?

ST:
— Anh Jun thì biết lâu rồi nên... no comment.

— Tăng Phúc thì... ồn. Không biết sao nhìn thấy nó là liên tưởng tới cái máy xay sinh tố. Vừa ồn vừa loi choi lóc chóc tùm lum tùm la, không biết tắt cái nút nào?

— Còn Neko thì... tuy cọc cằn nhưng T thấy cũng dễ thương. Đặt tên sao vận người vậy thiệt chứ. Giờ nhìn không khác gì con mèo. Nhưng mà... mèo này hơi dữ, chưa kịp đụng đã bị cào mấy nhát.

Thí sinh thứ 3 lên thớt.

Jun Phạm:
— Tăng Phúc thì... không ngờ khùng cỡ đó. Hát ballad này kia tưởng tâm cũng tịnh, ai dè vô đây thấy nó quậy thua mỗi tao.

— ST thì quen lâu rồi, chỉ biết nhận xét đúng một từ: lạnh.

— Còn Neko thì chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ... Mà sao nghe cái giọng nó chửi hai đứa kia tao thấy mệt quá, hên mà nó chửi hai đứa kia đó... Nó mà chửi tao chắc màng nhĩ tao thay cặp mới sớm.

Hốt hụi chót, thí sinh Neko Lê

Neko giậm chân đùng đùng như đang có thù với mặt đất tiến lại chỗ ngồi. Tới rồi thì ngồi phịch xuống một cái, khoanh tay bắt chéo chân, nhìn như đang thách thức.

Không phải là đang giận tại bị gọi phỏng vấn cuối cùng lúc ba cha kia bỏ lên phòng hết rồi đâu ha...

Neko nói ngắn gọn:
— Phúc thì ồn. Không thân thiết gì mà tối ngày quàng vai bá cổ kêu "chồng" này nọ, nhức đầu.

— Jun ổng lớn tuổi hơn nên còn nể mặt một chút, không là cũng muốn cho đi dạo nhà thương với hai đứa kia sớm.

Tới lượt ST, Neko tự dưng nhớ lại cái vụ đập cửa hồi nãy. Mà nhớ tới là tức, vẫn còn tức lắm lắm nên không thèm đếm xỉa câu nào đã đứng phắt dậy.

PD lúc này không biết ghép gan hùm mật gấu lúc nào tự nhiên giọng nâng nửa tông đã vậy còn pha thêm chút chọc ghẹo hỏi ngược lại bạn mèo đang quạo:

PD:
— Ủa, còn ST thì sao? Không nói là tui khỏi cho về phòng luôn à nha.

Neko trên mặt viết rõ mấy chữ "buồn ngủ lắm rồi cho tao về ổ không tao cắn" sau một hồi liếc ngang liếc dọc nhằm đe dọa mà không xi nhê, cuối cùng cũng chịu ngằn ngằn vài tiếng:

Neko:
— ... phiền. Thằng ST thì phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store