ZingTruyen.Store

[STNeko] Love Island

Chap 1: Chưa gì đã um sùm rồi

raumuongxaotoii

Ngày xửa ngày xưa... à không, ngày nảy ngày nay... Giữa biển trời mênh mông, sóng vỗ đùng đùng, có một hòn đảo tí tẹo nằm bơ vơ giữa lòng đại dương xanh ngắt. Dù trải qua bao mùa mưa, nắng khắc nghiệt... nó vẫn lì đòn đứng đó chắc cũng cỡ vài thế kỷ rồi cũng nên...

Trên hòn đảo đó có một tòa lâu đài... à không, nói vậy nghe sang quá... Thiệt ra là một căn biệt thự to đùng, nằm chình ình ngay giữa đảo. Không ai biết nó được xây từ đời nào, kiếp nào, chỉ biết từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nó đã là điểm nhấn chói lòa nhất trên cục đất giữa biển.

Giữa trưa hè đổ lửa, căn biệt thự im lìm bấy lâu nay tự nhiên chộn rộn lạ thường... Chuông gió cứ leng keng từng hồi như đang nóng ruột... Mấy cành cây không đứng im mà lắt lay theo gió, không biết đang vẫy mời hay xua đuổi gì ai...

Mọi thứ cứ rần rần một cách thầm lặng quài như vậy đó... chắc không có chuyện gì quá mạng sắp ập tới đâu ha...

Lúc nỗi bất an bắt đầu chen chúc tới từng tế bào thì ĐÙNG một cái... khách mời đầu tiên của Love Island xuất hiện. Jun Phạm mỗi tay kéo một cái vali bự tổ chảng... chân thì lê lết trên bãi cát nóng hầm hập... Cứ vậy chật vật từng bước, từng bước tiến về phía căn biệt thự.

Vừa đạp cửa bước vô, Jun quăng mấy cái vali qua một bên rồi tự nhiên quơ tay quào chân loạn xà ngầu như đang luyện công trong mấy phim chưởng... Tưởng đâu đang tịnh tâm sau bao nhọc nhằn đường xa nắng gió hả??? Xin thưa: Lầm. To. Bự...

Múa may đủ kiểu chán chê, Jun Phạm tự nhiên quay phắt lại rồi khoanh tay trước ngực... cái giọng căng như đang tra khảo tội phạm:
— Đứa nào ở đây bày cái trò kéo vali trên cát giữa trưa nắng chang chang vậy? Chưa gì hết mà tao muốn quỵ tới nơi rồi đó. Này show hẹn hò hay show test sức bền để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động mà tụi bây đài ải tao dữ vậy.

Nguyên đám ekip chưa kịp mở mỏ chống chế thì ĐÙNG cái nữa... Khách mời thứ hai xuất hiện...

Dáng đi thong dong, mặt mày thì tỉnh bơ... Ai không biết chắc tưởng thiếu gia nhà giàu nào chán phố ra đảo riêng nghỉ dưỡng không đó...

Vừa đẩy cửa bước vô đã thấy cái mặt nhăn nhăn, cái mỏ thì giật giật liên hồi của Jun... ST sao bỏ qua được, liền chen vô xỉa xói.

ST:
— Ủa anh Jun? Sao anh tham gia show này? Bộ định giật spotlight của em hay gì đây?

Đang chuẩn bị sạc tụi ekip một trận thì tự nhiên nghe thấy cái giọng xỏ xiên quen thuộc... Jun liền chề cái mặt ra như sắp phun nguyên lu nước miếng vô mặt thằng em cho bõ ghét.

Jun Phạm:
— Ủa, mày có spotlight để tao giật hả?

Chọc được đúng cái dây thần kinh cà chớn của ông anh, mỏ ST như muốn ngoác tới mang tai...

ST:
— Mà làm cái gì um xùm vậy, bên bờ bên kia còn nghe tiếng anh chì chiết người ta nữa á.

Bị hỏi một câu mới sực nhớ tới chuyện chính, Jun định quay qua tự một thân, một mình cân cả đám ekip thì tự nhiên khưng lại, mắt dò xét cái bộ dạng thảnh thơi ST.

Jun Phạm nheo mắt:
— Ủa, nói mới để ý. Nãy tao phải lôi mấy cái vali từ cái bến tuốt đằng kia qua đây... Còn mày sao nhìn chill quá vậy? Rồi... đồ đạc mày đâu???

ST giả bộ bất ngờ:
— Ủa? Anh đi bộ hả? Nãy em đi xe tới á, kiểu mấy cái xe điện trong resort đó, đồ em còn để ngoài xe kìa.

Jun Phạm quay phắt qua liếc PD:

— Ủa alo? Gì phân biệt đối xử vậy?

PD cười gượng:
— Đâu phải đâu anh Jun, anh nghe em nói... Theo kịch bản là mỗi người xuất hiện một kiểu khác nhau nên là... vậy đó.

Thấy chưa đủ thuyết phục Jun rút lại cái liếc "cháy máy" ấy... PD đành dặm mắm thêm muối:
— Ý là... tuy hơi cực nhưng mấy cảnh hồi nãy mà chiếu ở đoạn anh xuất hiện là chắc chắn đẹp hơn của ST...

PD chưa kịp nói dứt câu ST đã giở thói tị nạnh như con nít... Cái mỏ bắt đầu thé cái giọng lanh lảnh như sợ không ai nghe thấy...

ST:
— Ủa ủa ủa? Vậy tui ra đó đi bộ vô lại, mấy người quay lại khúc đó cho tui điiii.

Bỏ qua cái mỏ đang um xùm của ST thì nhỏ PD nói cũng có lý... Jun lướt ánh mắt yêu thương qua từng cô cậu trong ekip chương trình, nhìn tới lui một hồi rồi cũng thở dài buông tha.

Jun Phạm:
— Thôi, giả bộ tin cho tụi bây vui. Chứ còn vậy nữa là lần sau đi chung thuyền với tao coi chừng tao xô xuống giữa biển.

Chuyện chưa kịp lắng xuống thì khách mời thứ ba xuất hiện. Một chàng trai tai đeo headphone, mắt đeo kính đen, ngầu lòi bước vô với cái điệu bộ như chuẩn bị rap battle với ai chứ không giống đi tìm tình yêu xíu nào...

Neko Lê giây trước mở cửa bước vô thì giây sau đã tháo liền cái tai nghe xuống như muốn lập tức make sure, chắc chắn cái tiếng um xùm đang đấm vào tai mình phát ra từ mỏ của thằng cha đầu húi cua màu bạc trước mặt... Xong mới thủng thẳng tiến lại gần gật đầu chào hỏi.

Neko:
— Hello mọi người.

Jun Phạm quay qua chào hỏi mấy câu lấy lệ, rồi không lòng vòng nữa mà vô thẳng màn thẩm vấn:
— Mà em tên gì vậy? Sinh năm nhiêu?

Neko:
— Em là Neko Lê, sinh năm 90.

ST tròn mắt:
— Ủa? Neko là "mèo" á hả? Sinh cùng năm luôn mà sao tui không biết bạn ta?

Neko cười như không cười:
— Tại giờ làm việc sau hậu trường nên không biết cũng đúng thôi.

Lúc bầu không khí đang chùng xuống thì ĐÙNG... cánh cửa lại bị tông thêm một lần nữa... Chưa kịp thấy hình đã nghe tiếng hét inh ỏi.

Tăng Phúc:
— Ủa anh Neko! Anh cũng tham gia show này nữa hả?

Vừa quay đầu qua đã lãnh liền cú siết cổ của Tăng Phúc... Neko giật bắn người, xém tí thì xổ một tràng chửi bậy...

Neko:
— Cái gì vậy mẹ? Tự nhiên bay vô siết cổ người ta, bị điên hả?

Tăng Phúc bĩu môi, tay nới lỏng ra một chút:
— Chồng con dì đâu hung dữ thấy ớn... Hung dữ vậy quài có ngày người ta thay lòng đổi dạ quay ga ghét, tới đó đừng có khóc à nghe.

Neko liếc xéo một cái, giọng tự nhiên trầm xuống mấy tông:
— Ừ, ghét thì ghét đi.

Thấy các khách mời đã tập họp đầy đủ, PD nhanh lẹ lên tiếng thông báo lịch trình hôm nay chứ không thôi bốn cái mỏ này nói riết một hồi có người bỏ về là cái chắc...

PD:
— Thôi chào hỏi tới đây chắc cũng đủ rồi... Giờ mấy anh về phòng sắp xếp hành lý, nghỉ ngơi một chút. Tối nay sẽ có một buổi tiệc chào mừng nho nhỏ ha!

Chừng này căn biệt thự mới được cấp quyền thoi thóp một chút sau cơn bão mới quét qua... Bốn cái mỏ tạm thời thôi la lối mà bắt đầu lật đật vác đống vali, đồ đạc lên tầng hai... nơi có một dãy phòng chờ bốn người dô... phá.

Jun Phạm:
— Coi bộ cũng được, tưởng bắt ngủ dưới đất chứ.

Tăng Phúc cười hiha vài tiếng xong xỉa xói:
— Gì nghe ghê dạ. Bộ anh đi lộn show hả? Cái show anh nhận là "Đảo Địa Ngục" chứ đâu phải show này đúng không?

Jun Phạm thở dài:
— Mệt ghê. Rồi tụi bây chọn phòng lẹ để tao còn ngủ một giấc coi.

Tăng Phúc:
— Vậy em chọn phòng ngoài cùng nghen! Anh Neko chọn phòng nào?

Neko:
— Vậy tao chọn phòng trong cùng.

Tăng Phúc nhăn mặt:
— Ủa? Gì xa cách đôi đường dậy? Hong chịu, em muốn ở kế phòng của anh Neko. Anh Dun chọn trước đi.

Jun Phạm lắc đầu ngao ngán:
— Thôi mệt tụi bây quá. Chọn đại đi, tao thấy phòng nào cũng như phòng nào.

Nói xong kéo vali dô cái phòng trước mặt rồi đóng cửa cái "rầm"... Miễn tiếp chuyện với 2 đứa loi choi tụi bây...

ST lúc này mới lò mò lôi cái vali thứ ba lên tới:
— Ủa, chọn phòng xong chưa. Sao đứng ngoài đây hoài vậy?

Tăng Phúc:
— Em với Neko đang lựa nè.

Neko mở cửa phòng ngoài cùng, liếc xung quanh đúng ba giây xong chốt liền không do dự:
— Thôi, tao ở phòng này.

Tăng Phúc hí hửng:
— Vậy em phòng kế bên.

Vừa dứt câu là ai nấy liền kéo vali, đồ đạc vô phòng rồi đóng cửa "rầm" một cái...

ST đứng đó, định mở mỏ đâm thọt vài câu cho vui với hai đứa mới quen mà chớp mắt đã thấy ngoài hành lang chỉ còn mỗi mình mình...

Ý là... +1 quá khứ phũ phàng của cái máy lạnh hai ngựa đây sao...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store