ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

49. Đền bù~

NavyYuu

*Tưởng cái fic này cất kho luôn rồi. Nhưng không =))))))))

"Anh hơi quá trớn rồi đó…"

Lee Chan vừa chạy vào văn phòng vừa ôm chồng hồ sơ, trợn mắt nhìn Soonyoung trong bộ vest bảnh bao,

"Hôm nay anh tính đi kết hôn hả? Nhưng đồ cầu hôn bên em còn chưa chuẩn bị xong…"

"Suỵt! Đừng để ai nghe thấy!" Soonyoung vừa chỉnh cà vạt vừa trừng cậu ta,

"Hôm nay anh chỉ đi cùng Jihoon ra sân bay đón người thôi."

"Đón tình địch à" Lee Chan khẳng định chắc nịch.

"Chậc, ai nói?"

"Bộ dạng này của anh nói."

"Này!" Soonyoung quay hẳn lại đối mặt,

"Đây là tôn trọng bạn cũ về nước!"

"Đây gọi là khủng hoảng khi tình địch về nước."

"Nè! Lee Chan!!!"

"Kwon tổng, bên Ha Seongu báo chuyến bay bị trễ hai tiếng, chắc phải lùi thời gian," Lúc này Jihoon mở cửa bước vào vừa xem điện thoại vừa nói,

"Chắc trưa tan làm tụi mình đi cũng được..."

Cậu ngẩng lên, nhìn thấy Soonyoung bảnh bao như chuẩn bị dự lễ cưới, liền sững người.

"Anh cũng không biết hôm nay anh ấy lên đồ vậy luôn hả?" Lee Chan kinh ngạc,

"Hai người còn chưa dọn về ở chung à?"

"Này… tôi nói nhiều lần rồi" Jihoon vội kéo Lee Chan lại và đóng cửa,

"Trong giờ làm đừng gọi vậy…"

"Thế sao trong giờ làm em gọi người ta là Seongu?" Soonyoung hằn học,

"Còn gọi anh thì Kwon tổng."

"Hả?" Jihoon ngơ ra,

"Vậy em phải gọi anh ấy là gì…"

"Em… thì gọi anh ta là Ha-nim chứ…" Soonyoung gãi đầu, rồi bực bội dậm chân,

"Này! Em chưa từng nghĩ đổi cách xưng hô với anh hả?!"

Lee Chan giả vờ cười rồi chuồn sang một bên.

"Ở văn phòng nhiều người, gọi anh là Kwon tổng hợp lý mà…"

"Thế còn chuyện chuyển đến ở chung thì sao, anh nói bao nhiêu lần rồi mà em không chịu!"

"Chuyện đó… nói sau được mà…"

"Không! Không! Không! Hôm nay Ha Seongu còn về nước nữa!"

"Thì liên quan gì đến chuyện đó…"

"Aaaa anh không cần biết!"

"Anh ơi, rèm chưa kéo."

Cả ba đồng loạt quay đầu, thấy nhân viên bên ngoài đều đứng dậy nhìn chằm chằm vào cảnh ông sếp vest chỉnh tề đang nhảy dựng lên làm ầm.

Vừa đối mặt với ánh mắt Soonyoung, đám nhân viên lập tức giả vờ bận rộn.

"Aish!" Soonyoung kéo mạnh rèm xuống.

"Nhìn anh cũng quan tâm ra phết." Jihoon cười nghiêng đầu trêu chọc.

"Nhưng giờ rèm kéo rồi nha~" Soonyoung tháo luôn cà vạt, cúi sát xuống bên cậu.

Lee Chan nhanh chóng chuồn ra ngoài.

"Này, anh làm gì..." Jihoon vội chống tay lên vai Soonyoung, tay còn lại bịt miệng cậu ta,

"Đừng có ở đây…"

"Bù đắp~" Soonyoung mỉm cười, môi chạm vào lòng bàn tay Jihoon, lời nói mơ hồ.

"Gì cơ?"

"Anh nói…" Soonyoung kéo tay cậu xuống, vòng tay ôm eo kéo sát vào mình,

"Em phải bù đắp cho anh"

"Bù… bù cái gì chứ…" Jihoon ngửa đầu khi cậu hôn lên cổ mình,

"Anh đợi... ưm…"

"Em không chịu dọn sang ở với anh..." Soonyoung rúc đến xương hàm cậu,

"Vậy bù ở văn phòng cũng được~"

"Em đã qua nhà anh rồi mà…"

"Nhưng có ngủ lại lần nào đâu…" Soonyoung nói rồi hôn lên môi cậu, tay men dọc sống lưng lên sau gáy khóa lại.

"Ư…" Jihoon nắm lấy cổ áo Soonyoung, để mặc cậu ta bế mình ngồi lên bàn, rồi tranh thủ thở mà thương lượng,

"Vậy… đợi em thực tập xong…"

"Hôm nay là xong," Soonyoung cười, dùng hông chen giữa hai chân cậu, ép sát vào,

"Anh bảo Lee Chan làm ngay chiều nay~"

"Anh đúng là…" Jihoon lại chống vai cậu

"Soonyoung…"

"Vậy anh làm luôn ở đây nhé~" Soonyoung hơi dùng lực kéo sát lại, một tay nâng chân cậu lên bẻ vào khuỷu tay mình, tay kia kéo thắt lưng.

"Ưm! Không!" Jihoon đỏ mặt giữ chặt cổ tay cậu,

"Tuần sau! Em dọn sang tuần sau!"

"Nhưng tuần sau là xử án rồi, em bận lắm không để ý anh đâu~" Soonyoung lí nhí trách, nâng chân cậu cao hơn.

Tư thế quá xấu hổ…

"Được được…" Jihoon hoàn toàn khuất phục,

"Hôm nay… em dọn sang…"

Soonyoung vừa nghe liền vui ra mặt, thả tay ra rồi lùi nửa bước xác nhận:

"Ý là sau khi đón người, em dọn sang nhà anh luôn~"

"…Ừ."

"Tối nay ngủ với anh~"

"Biết rồi…"

"Sau này mỗi tối cũng..."

"Rồi mà!" Jihoon đỏ bừng, bịt miệng cậu lần nữa,

"Em đồng ý hết rồi! Anh còn nói nữa…"

Soonyoung hôn vào lòng bàn tay cậu, rồi nhân lúc Jihoon rụt tay lại liền kéo cậu vào thêm một nụ hôn.

Sau đó Soonyoung thông báo cho toàn bộ nhân viên… sáng nay được nghỉ sớm.

Tại sân bay, Jihoon ngồi chờ ở khu vực đón khách, cau mày nhìn Soonyoung chỉnh áo không ngừng.

"Anh tới sớm vậy làm gì…"

"Để em dọn sang nhà anh sớm hơn." Soonyoung đắc ý.

"Nhưng giờ bay là cố định mà," Jihoon đỡ trán bất lực,

"Tụi mình tới sớm đâu làm chuyến bay đến nhanh hơn…"

Soonyoung đứng hình

"…Ờ… cũng đúng ha…"

Y chang hồi cấp ba…

Jihoon nhìn gương mặt ngơ ngác rồi cụp xuống thất vọng của anh, không nhịn được mà quay mặt đi cười.

Và đúng như lời cậu nói, giờ bay vẫn thế. Hai người ngồi chờ thêm hai tiếng, cuối cùng Ha Seongu mới xuất hiện ở cửa ra quốc tế.

Cũng vest bảnh bao.

"Thấy chưa! Biết mà!" Soonyoung đứng bật dậy chỉ trỏ,

"Cái thằng này chắc chắn..."

Jihoon vội kéo tay áo cậu

"Lâu rồi không gặp." Ha Seongu chỉnh lại tay áo rồi bước đến, nụ cười ôn hòa,

"Kwon tổng nhỏ"

Làn da để lộ ra bên ngoài sạch sẽ, trơn láng. Nhìn như chưa từng bị tổn thương. Giống hệt những gì hồi nhỏ bọn họ từng tưởng tượng về tương lai.

Mí mắt Jihoon nóng lên, nhưng chưa kịp bật ra cảm xúc, tay cậu đã bị Soonyoung kéo vào ngực cậu ta

"Jihoon à." Ha Seongu nghiêng người nhìn cậu,

"Lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp." Jihoon mỉm cười, siết chặt tay Soonyoung hơn nữa,

"Ha-nim"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store