ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

48. Tháng sau gặp nhé

NavyYuu

"Oa, Soonyoung hyung, anh lại đang ôn thi cao học à?!"

Lee Chan ôm xấp hồ sơ bước vào, bắt gặp Kwon Soonyoung đang cắm cúi viết lia lịa trên bàn, liền kêu lên kinh ngạc.

"Anh phải học thuộc luật hình nhanh nhất có thể." Soonyoung vừa nói vừa lật thêm vài trang sách.

"Cái này đâu phải mấy ngày là xong!" Lee Chan đặt hồ sơ xuống, chỉ ra ngoài khu án hình sự.

"Người ta còn phải học đại học rồi học lên thạc sĩ đó nha!"

"Anh cũng phải học," Soonyoung xé một tờ giấy nhớ, dán lên sổ tay.

"Không thì sau này Jihoon trao đổi với Ha Seongu về phần này, anh chẳng biết nói gì hết."

Một cảm giác khẩn trương hết mức phóng đại. Lee Chan chỉ biết trợn mắt.

"Còn mấy cái hồ sơ cần chữ ký…"

"Cứ để đó đi."

"Không được đâu, vài cái sắp đến hạn xử lý rồi đó!" Lee Chan cau mày.

"Vụ Ha Seongu khi nào mở tòa?"

"Chưa liên hệ cậu ta" Soonyoung dùng bút đỏ khoanh mạnh mấy dòng trọng điểm.

"Chưa liên hệ mà đã cuống lên như vậy à?!" Lee Chan giật tập hồ sơ bên cạnh.

"Ký trước đi!"

"Để đó đi."

"..."

Nhờ "đề nghị đầy thiện chí" của Kwon Soonyoung, toàn bộ các khu vụ việc trong văn phòng luật đều bắt tay vào chuẩn bị cho vụ án bạo hành của Ha Seongu. Lương gấp đôi, cuối tuần được nghỉ.

"Bên tôi có thể tranh thủ mức bồi thường dân sự cao nhất, nếu trách nhiệm hình sự được xác định." trưởng nhóm khu dân sự nói, lật từng trang hồ sơ.

"Bên tôi, nhờ chứng cứ âm thanh, hình ảnh và giám định thương tích mà Jihoon cung cấp, chuỗi chứng cứ đã cơ bản đầy đủ." luật sư Baek ở khu án hình sự giơ USB trong tay.

"Giờ chỉ cần xác nhận lại với đương sự." Lee Jihoon ngồi bên cạnh Kwon Soonyoung, ánh mắt dán vào chồng tài liệu phức tạp, tim vừa căng thẳng vừa tràn đầy mong đợi.

Bóng tối đã giam giữ chúng ta suốt nhiều năm… cuối cùng cũng phải có hồi kết.

"Em có số liên lạc của cậu ta không?"

Tối hôm đó, khi quyết định gọi cho Ha Seongu, Soonyoung tựa cằm lên vai Jihoon, nhìn cậu vuốt qua danh bạ điện thoại.

"Có." Jihoon mở một mục liên hệ.

"Hả? Vậy bao năm nay em có liên lạc với hắn không?" Soonyoung ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi.

Jihoon cười khẩy, cố tình không đáp.

"Anh đâu có cấm liên lạc đâu mà…" Soonyoung chu môi.

"Nhưng nếu có thì… liên lạc với ai nhiều hơn, hả?"

"Không có đâu." Jihoon bật cười, trừng nhẹ cậu một cái.

"Không biết số này còn dùng được không nữa."

"Không phải cũng chưa đăng ký gọi quốc tế chứ?" Soonyoung ghé sát cổ cậu, giọng khẽ khàng.

"Anh tưởng ai cũng giống anh sao…" Jihoon bấm số, nửa bất mãn nửa bật cười.

"Này, anh chỉ quên đăng ký quốc tế, chứ đâu cố ý… Nếu nhớ ra sớm thì đã thấy được mấy trăm cuộc gọi của em rồi…"

"Suỵt… hình như số vẫn hoạt động."

Ngay lúc đó, điện thoại kết nối.

Hai bên cùng im lặng một lúc dài.

"Seongu à…" Jihoon chần chừ rồi mở lời.

"Bật loa đi, bật loa đi!" Soonyoung nhảy dựng lên, ra hiệu bằng khẩu hình.

"Ừm" giọng Ha Seongu vang lên từ đầu dây bên kia

"Seongu, tớ là Jihoon…" Jihoon bật loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn trà.

"Ừ…" giọng Seongu run nhẹ.

"Cậu… dạo này làm gì?" Jihoon mân mê mép gối ôm.

"Vừa dậy, sắp đi học." tiếng lật sách vọng lại.

"Còn cậu?"

"Tớ thì…"

"Nói việc chính đi!" Soonyoung thì thào, vẫn cố nén giọng nhỏ nhất.

"À… là thế này, Seongu à" Jihoon khẽ kéo áo Soonyoung để cậu ngồi yên.

"Tớ đậu vào Đại học Quốc gia Seoul, học thạc sĩ luật, giờ đang làm luật sư."

"Tốt quá." Seongu bật cười, giọng nhẹ nhõm.

"Rất hợp với cậu."

Soonyoung khoanh tay, trợn mắt tỏ vẻ không phục.

"Seongu à," Jihoon cầm điện thoại lên.

"Giờ tớ đang chuẩn bị giúp cậu khởi kiện ông ta, với tội ngược đãi và cố ý gây thương tích…"

Đầu dây bên kia lặng im rất lâu.

"Cậu không cần ra tòa đâu, tớ sẽ lo hết. Chỉ cần ký..."

"Tớ sẽ về Hàn tháng sau." giọng Seongu vang lên, nhẹ mà chắc.

"Gặp rồi nói."

"Hả? À… được, chỉ sợ ảnh hưởng việc học của cậu…"

"Tớ muốn gặp cậu." giọng Seongu mềm lại, mang theo niềm vui ấm áp.

"Tớ rất nhớ cậu."

"Này! Cậu không được nhớ Jihoon nữa! Jihoon là của tôi!" Soonyoung không chịu nổi, giật phắt điện thoại khỏi tay cậu.

"Anh làm gì vậy!" Jihoon vội kéo tay cậu lại.

"Tớ biết mà, cậu ta chắc chắn đang bên cạnh cậu." Seongu cười khẽ qua điện thoại.

"Tháng sau gặp nhé, Kwon tổng nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store