[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
47. Nhiệm vụ lớn nhất của tôi
"Phía bên bà sắp ra tòa rồi, nên lần này chúng tôi đến là để xác nhận lại chuỗi chứng cứ và tình tiết thực tế một lần nữa."
Tiền bối - luật sư Baek ngồi bên bàn ăn nhà khách hàng, cẩn thận kiểm tra từng mục thông tin. Lee Jihoon ngồi cạnh, liên tục ghi chép.
"Luật sư Baek, chúng tôi… có thể thắng kiện thật chứ?" người mẹ ngồi đối diện nói với giọng run rẩy, tha thiết.
"Thật sự có thể khiến hắn vào tù không?"
"Với độ hoàn chỉnh của chuỗi chứng cứ hiện tại," Luật sư Baek đẩy gọng kính, nói đều đặn.
"Chúng ta có thể xác định hắn vi phạm điều 234 và 260 Bộ luật Hình sự. Nếu bà có thể bổ sung thêm báo cáo thương tích của con, thì không thành vấn đề."
"Vậy… luật sư Baek…" đôi mắt người mẹ đã ngân ngấn nước.
"Nếu tòa tuyên hắn có tội… tôi có thể ly hôn hắn không?"
"Được chứ." Luật sư Baek trả lời ngay, giọng dứt khoát.
"Nếu tòa xác định hắn phạm tội ngược đãi và cố ý gây thương tích, bà có thể lấy đó làm căn cứ ly hôn. Phía chúng tôi sẽ sắp xếp luật sư dân sự hỗ trợ."
Người mẹ bật khóc, đứng dậy nắm chặt tay luật sư Baek, rồi cúi đầu thật sâu về phía Jihoon:
"Cảm ơn… cảm ơn các cậu nhiều lắm…"
"Không… không có gì đâu ạ…" Jihoon vội đứng dậy đáp lại.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi người con trai bên cạnh bà... một cậu học sinh trung học còn chưa trưởng thành, với vết thương hằn rõ trên trán, nhưng ánh mắt lại kiên cường và tràn đầy hy vọng.
Bởi vì cậu vẫn còn mẹ... người đang gắng sức giải thoát và che chở cho mình.
"Nếu hai người không muốn đối mặt với hắn, có thể ủy quyền bằng văn bản, tôi sẽ thay mặt ra tòa." Luật sư Baek dặn dò xong, dẫn Jihoon ra cửa.
Vừa bước ra khỏi khu chung cư, Jihoon khẽ kéo tay anh:
"Tiền bối…"
"Hửm?" Luật sư Baek quay lại, đeo ba lô lên vai.
"Nếu hành vi ngược đãi của người cha đã dừng cách đây bốn năm, nhưng nạn nhân đã trưởng thành, theo chuẩn trách nhiệm hình sự, thì vẫn chưa hết thời hiệu truy tố, đúng không ạ?" giọng Jihoon bỗng trở nên khẩn thiết.
"Ừm… phải xem theo mức độ thương tích…"
"Trọng thương." Jihoon cắt lời, ánh mắt kiên định.
"Thương tích không thể hồi phục."
Luật sư Baek gật nhẹ:
"Nếu có chứng cứ rõ ràng cho thấy hành vi cố ý, liên tục đánh đập gây thương tích nặng, được giám định là trọng thương, thì có thể cấu thành tội cố ý gây thương tích với thời hiệu truy tố lên tới mười năm."
"Sao vậy, Jihoon?"
"Không… không có gì đâu ạ" Jihoon giật mình, nhanh chóng theo anh lên xe.
"Jihoon à," Luật sư Baek vừa khởi động xe vừa nói,
"Tôi cũng coi như là sư phụ của cậu, nên phải nhắc nhở chút. Đừng chỉ chăm chăm học mỗi vụ án ngược đãi hay bạo lực. Muốn thành luật sư giỏi, phải biết xử lý mọi loại vụ việc."
"Vâng…" Jihoon ngoan ngoãn gật đầu.
"Bên hành chính có vụ lớn sắp tới, tôi có nên nói trưởng nhóm cho cậu tham gia không?"
"À… tạm thời… không cần ạ." Jihoon cúi người, nhỏ giọng.
"Cảm ơn anh."
Tuần thứ hai, Lee Chan ôm chồng tài liệu bước vào văn phòng tổng giám đốc:
"Soonyoung hyung, bản phân công thực tập quý này có rồi. Lee Jihoon vẫn kiên quyết không chịu đổi khu vực, nếu thế này, em không thể chấm điểm đánh giá được."
"Không thể nào… cậu ấy luôn rất nghiêm túc mà." Kwon Soonyoung ngẩng đầu, chìa tay.
"Đưa anh xem."
Lee Chan đưa bản báo cáo.
"Cả hai quý liền, toàn ở khu án hình sự, lại chỉ làm cùng một dạng vụ."
Soonyoung lật vài trang, nhíu mày thật sâu:
"Aissh… mình đúng là đồ ngốc mà…"
"Hửm?" Lee Chan ngơ ngác.
"Anh đáng ra phải hiểu chứ... cái 'việc quan trọng chưa làm xong' mà cậu ấy nói là chuyện này…"
Cậu đứng bật dậy, trả lại hồ sơ cho Lee Chan:
"Bản đánh giá của cậu ấy cứ tính như phân khu riêng biệt mà làm."
"Ơ? Nhưng vậy những người khác sẽ..."
"Thì cứ bảo với họ là anh là bạn trai của Lee Jihoon." Soonyoung vừa mở điện thoại vừa nói, giọng hằn rõ bực tức.
"Người nhà cũng phải có chút đặc quyền chứ?!"
Lee Chan chớp mắt, ra vẻ hiểu chuyện, giọng trêu:
"Rồi rồi, nhân tiện công khai luôn nhé~"
Đúng lúc đó, tiền bối Park cầm tài liệu bước vào:
"Tổng giám đốc Kwon, trưởng nhóm bảo tôi mang cái này để anh duyệt..."
Soonyoung ngẩng lên, vừa thấy mặt người kia liền bốc hỏa.
"Đặc biệt là cậu!" Cậu chỉ thẳng.
"Lập tức nói cho rõ!"
"Hả?" Park sững người.
"Lee Jihoon đang hẹn hò với tôi!" Soonyoung nói dõng dạc.
"Cậu mà còn động vào cậu ấy, tôi đuổi thẳng đấy."
Park đứng chết trân ở cửa, mặt ngơ ngác không nói nổi.
Lee Chan chỉ biết nháy mắt, hạ giọng "tốt bụng" nhắc:
"Chưa hiểu à? Ra ngoài lẹ đi~"
Sau khi Park bối rối chạy mất, Lee Chan quay lại, bất lực hỏi:
"Chuyện gì đây vậy?!"
"Giờ nhiệm vụ lớn nhất của anh" Soonyoung thở ra, giọng dịu lại,
"Là giúp cậu ấy hoàn thành điều cậu ấy luôn mong muốn."
___________
"Chủ tịch, mua lại bản quyền mascot hoạt hình của công ty cũ như vậy tổn thất lớn lắm."
"Đúng đấy, thưa chủ tịch, bên ta hoàn toàn có thể tự thiết kế lại được mà"
Trong phòng họp của DK Entertainment tại Los Angeles, trưởng phòng tài chính và giám đốc thiết kế thuyết phục suốt nửa tiếng, chỉ để Lee Seokmin đổi ý.
Bởi vì cậu ta vừa tuyên bố: cậu sẽ trả toàn bộ phí vi phạm hợp đồng cho Hong Jisoo, và mua đứt quyền sở hữu nhân vật con nai nhỏ mà anh ta luôn trân quý.
"Tôi đâu có thiếu tiền." Seokmin ngồi giữa bàn, giang tay, vẻ vô tội.
"Nhưng bên kia đòi giá cao nhất thị trường rồi ạ!" Trưởng phòng tài chính rầu rĩ.
"Vậy thì trả cho họ thôi." Seokmin vẫn thản nhiên.
"Nhưng thưa chủ tịch..."
"Được rồi." Seokmin giơ tay ngắt lời, giọng bình thản.
"Giờ nhiệm vụ lớn nhất của tôi…"
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt dịu hẳn.
"…là toàn tâm toàn lực giúp anh ấy hoàn thành điều mình luôn mơ ước."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store