[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
50. Kết: Mau gả cho anh
*Kết nhưng vẫn còn 1 ngoại truyện nhỏ mới khép fic nho~~~
Nỗi đau và dằn vặt suốt bao năm cuộc đời tôi, từ hôm nay… cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Lee Jihoon chỉnh lại cổ áo luật sư của mình, ánh mắt dừng trên Ha Seongu đang ngồi ở khu chờ. Lúc này cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng được ánh nắng rực rỡ phác họa nên những đường nét dịu dàng tinh tế.
Đang nghĩ gì vậy…
Đang mong đợi sao…
Hay là đang sợ hãi…
Ha Seongu khẽ nghiêng đầu, phát hiện Jihoon đang nhìn mình thì hơi ngẩng cằm lên đối diện ánh mắt ấy, nở một nụ cười nhạt.
"Xin lỗi nhé, Jihoon…"
"Hả?" Lee Jihoon bất ngờ siết chặt túi hồ sơ trong tay.
"Cậu mặc vậy rất đẹp," Ha Seongu vẫn cười, trong mắt lan ra vẻ áy náy,
"Nhưng việc làm luật sư… rốt cuộc cũng là vì chuyện hôm nay, đúng không…"
"Tớ…" Jihoon muốn tìm lời gì đó để an ủi sự tự trách của cậu, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết nói gì.
Vậy nên trong khoảng lặng kéo dài ấy… là đang cảm thấy có lỗi.
"Hồi đó tớ luôn dùng cách cực đoan để làm tổn thương người khác, cũng làm đau chính mình," Ha Seongu thu lại ánh nhìn, lại hướng ra ngoài cửa sổ mờ xa,
"Tớ gây chuyện, bắt nạt bạn học, nghĩ như vậy là trả thù ông ta. Tớ làm khó cậu, ép cậu phải nhường nhịn, nghĩ đó là vì cậu quan tâm mình. Tớ xé toạc vết sẹo cũ của mình, hết lần này đến lần khác rạch cổ tay, nghĩ rằng chỉ như vậy mới cảm nhận được mình đang sống…"
"Tớ suýt nữa thì hủy hoại cả cuộc đời cậu rồi… xin lỗi, Jihoon…" Khi nói đến đây, hàng mi ánh lên sắc vàng của cậu khẽ run rẩy trong thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy,
"May mà… sau này có Kwon tổng nhỏ…"
"Có cậu ấy ở bên cuộc đời cậu, cũng vì có cậu ấy… mà cứu lấy cuộc đời tớ..."
Vậy nên trong khoảng lặng kéo dài ấy... cũng là đang cảm thấy may mắn.
"Cho nên," Ha Seongu lại mỉm cười,
"Sau khi mọi chuyện hôm nay kết thúc, phiền cậu thay tớ nói lời cảm ơn với cậu ấy nhé…"
"Soonyoung nói xử xong hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau mà" Lee Jihoon bước lên nửa bước,
"Đến lúc đó cậu có thể tự nói với cậu ấy"
"Tớ không đi đâu," Ha Seongu nhún vai đùa cợt,
"Không là Kwon tổng nhỏ lại ghen mất~"
"Ây… cậu ấy đâu có…" tai Jihoon lập tức đỏ bừng.
"Sao lại không," Ha Seongu đứng dậy chỉnh lại bộ vest, hơi cúi người trêu,
"Không thì sao cậu đổi cách gọi tớ thành Ha-nim rồi?"
"..."
Đúng lúc này thư ký tòa đẩy cửa vào thông báo sắp khai phiên, cứu Jihoon khỏi tình huống ngượng ngùng.
"Ha Seongu, Lee Jihoon, mời vào phòng xử số bảy."
Đã rất nhiều năm rồi… bọn họ mới lại gặp nhau như thế này.
Ha Seongu ngồi ở ghế nguyên đơn, nhìn người cha đối diện với gương mặt u ám, nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào mình.
Già hơn rất nhiều.
Tiếng búa gõ của thẩm phán vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng đến quá mức, chói tai lạ thường, như một lời báo hiệu phá tan xiềng xích. Cũng như một lời tuyên chiến.
"Kính thưa hội đồng xét xử, thân chủ của chúng tôi là Ha Seongu, từ năm mười tuổi đã liên tục chịu sự ngược đãi của cha ruột Ha Incheol, từ chửi mắng, đánh đập đến giam giữ, kéo dài suốt tám năm. Điều đáng phẫn nộ hơn cả là, năm thân chủ mười lăm tuổi, do bị nhà trường phê bình, Ha Incheol đã dùng gậy golf kim loại đánh mạnh vào đầu và tai trái của cậu ấy, gây thủng màng nhĩ tai trái, tổn thương tế bào lông tai trong, hình thành suy giảm thính lực thần kinh cảm giác mức trung bình - nặng. Đến nay, ngưỡng nghe trung bình tai trái đạt 62dB"
Lee Jihoon giơ bản kết luận giám định tư pháp trong tay lên, từng câu từng chữ đều đanh thép.
"Này, Jihoon à…"
Jihoon khựng lại, đối diện ánh mắt của Ha Incheol.
Ông ta vẫn mang dáng vẻ thản nhiên quen thuộc, tháo kính thở dài,
"Tao nuôi mày bao nhiêu năm, cho mày ăn học đại học luật, mày báo đáp tao như vậy sao?"
"Giữ trật tự," Thẩm phán gõ búa,
"Không được nhắc đến những việc không liên quan vụ án."
Lồng ngực Jihoon phập phồng dữ dội mấy nhịp, nhịp điệu bị phá vỡ khiến cậu thoáng chốc luống cuống, ánh mắt vô thức đảo nhẹ. Kwon Soonyoung ngồi hàng đầu ghế dự thính, vững vàng đón lấy ánh nhìn của cậu. Thế nên cậu lại giơ tập hồ sơ lên:
"Bên chúng tôi nộp bản ý kiến giám định do trung tâm giám định tư pháp cấp, thông qua điện thế gợi thính giác, đo nhĩ lượng… xác nhận suy giảm thính lực của Ha Seongu là do ngoại thương tác động trực tiếp gây ra, có quan hệ nhân quả trực tiếp với hành vi đánh đập của Ha Incheol, và đã cấu thành thương tích nhẹ cấp một."
"Phản đối!" Luật sư biện hộ bên cạnh Ha Incheol lập tức đứng lên,
"Những chứng cứ này chỉ có thể chứng minh xung đột đơn lẻ, không thể xác định là 'ngược đãi lâu dài'. Hơn nữa bị cáo với tư cách là cha, có quyền giáo dục và trừng phạt con cái, hành vi trong vụ án chỉ là quản giáo không thích đáng trong lúc nóng giận, không phải ngược đãi. Ngoài ra, Ha Seongu khởi kiện sau năm năm, đã quá thời hiệu truy tố."
"Phản đối vô hiệu." Thẩm phán gõ búa,
"Giám định đã làm rõ quan hệ nhân quả giữa thương tích và hành vi đánh đập. Hơn nữa khi bị hại còn vị thành niên, chịu sự khống chế của cha, không thể tự mình trình báo, phù hợp trường hợp gia hạn thời hiệu. Bên nguyên tiếp tục đưa chứng cứ."
"Chúng tôi còn nộp ý kiến của chuyên gia tâm lý, chứng minh Ha Seongu do ngược đãi lâu dài và khiếm thính đã mắc rối loạn stress sau sang chấn, trong thời gian du học vẫn cần can thiệp tâm lý liên tục.
Ha Incheol với thân phận là thành viên hội đồng trường trung học, đối ngoại xây dựng hình tượng nhà giáo yêu thương học sinh, nhưng đối nội lại biến gia đình thành nơi bạo hành, lợi dụng thân phận để áp chế việc con trai cầu cứu. Hành vi này còn ẩn giấu và nguy hại hơn ngược đãi thông thường.
Công ơn dưỡng dục không thể trở thành lá chắn dung túng bạo lực, thân phận hội đồng trường càng không nên là ô bảo hộ cho việc ngược đãi con cái. Năm năm đủ để vết thương đóng vảy, nhưng không thể xóa đi ảnh hưởng cả đời của trọng thương, cũng không thể xoa dịu vết sẹo trong lòng người bị hại."
Giọng Lee Jihoon hơi run, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào gương mặt Ha Incheol đang dần sụp đổ.
"Hôm nay tôi đứng ở đây, không chỉ là đòi lại công đạo cho Ha Seongu, mà còn muốn vạch trần sự giả nhân giả nghĩa này. Bạo lực gia đình không liên quan đến thân phận hay địa vị. Dù cách bao lâu, công lý cũng sẽ không vắng mặt."
Sau nhiều lượt tranh luận qua lại giữa hai bên, phiên tòa bước vào giai đoạn nghị án. Thẩm phán và hai hội thẩm rời phòng để hội ý.
Trong phòng xử lại rơi vào sự yên lặng khó chịu.
Lee Jihoon ngồi lại bên cạnh Ha Seongu, nhìn về phía ghế dự thính. Soonyoung nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, như đang an ủi và tán thưởng.
Nửa tiếng sau, tiếng búa lại vang lên. Thẩm phán với gương mặt nghiêm nghị bắt đầu tuyên án.
"Qua xét xử xác định, bị cáo Ha Incheol, với tư cách là cha ruột của bị hại Ha Seongu, trong thời gian dài đã dùng các hành vi đánh đập, chửi mắng, giam giữ để gây tổn hại thể xác và tinh thần cho Ha Seongu khi còn chưa thành niên, kéo dài suốt tám năm, hành vi đã cấu thành tội ngược đãi, tình tiết nghiêm trọng; trong thời gian đó, hành vi đánh đập trực tiếp gây ra thương tích nhẹ cấp một ở tai trái và khiếm thính suốt đời cho Ha Seongu, đồng thời cấu thành tội cố ý gây thương tích. Bị cáo là người làm trong ngành giáo dục, lợi dụng thân phận che giấu hành vi bạo lực, ảnh hưởng xã hội xấu, theo luật phải xử nặng.
Căn cứ điều 260 và điều 234 Bộ luật Hình sự, tuyên: bị cáo Ha Incheol phạm tội ngược đãi, xử phạt tù có thời hạn hai năm. Phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt tù có thời hạn ba năm sáu tháng; tổng hợp hình phạt, quyết định chấp hành năm năm tù.
Đồng thời, chấp nhận yêu cầu bồi thường dân sự kèm theo của nguyên đơn Ha Seongu, buộc bị cáo Ha Incheol trong vòng mười ngày sau khi bản án có hiệu lực phải chi trả các khoản chi phí y tế, bồi thường tàn tật, phục hồi sau này, tổn thất tinh thần… tổng cộng một trăm sáu mươi triệu won. Sau khi chấp hành xong hình phạt, trong vòng năm năm, bị cáo bị cấm tiếp xúc với Ha Seongu và thân nhân gần của cậu ấy."
"Này! Lee Jihoon!"
Ha Incheol cuối cùng cũng bùng nổ, giống hệt dáng vẻ mỗi lần từng "dạy dỗ" con trai trước kia.
Ha Seongu khẽ run lên, rồi được Jihoon đứng bật dậy chắn ra phía sau. Đó là động tác mà trong những ngày đêm đen tối nhất, cậu đã lặp đi lặp lại trong tưởng tượng, muốn làm mà chưa từng dám làm.
"Chính tao cưu mang mày! Tao nuôi mày ăn học đại học!" Ha Incheol vùng vẫy trong tay cảnh sát,
"Nếu không phải vì tao yêu mẹ mày, sao tao phải giữ lại cái thứ con hoang như mày chứ!"
"Ya!" Soonyoung lúc này đứng bật dậy, nhưng Jihoon đã nhanh hơn một bước.
"Mẹ tôi" Jihoon hít sâu, nhìn chằm chằm gương mặt ông ta,
"Sẽ không bao giờ yêu một kẻ như ông."
Tiếng gào thét dần xa khi Ha Incheol bị đẩy ra ngoài. Ha Seongu sững sờ, chỉ nhìn bóng lưng Lee Jihoon đang chắn trước mặt mình.
Sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, cây gậy golf lóe sáng, những vết thương đau đến mất ngủ mỗi đêm… tựa như đã là chuyện của kiếp trước.
Và trong những ngày tháng bị mình làm khó đủ đường ấy, cậu lại thay tôi giữ lại toàn bộ chứng cứ, chỉ vì ngày hôm nay…
"Đúng là lợi cho cậu rồi đấy."
Sau khi tan tòa, Kwon Soonyoung ba bước thành hai chen vào giữa hai người, bĩu môi với Ha Seongu,
"Trải nghiệm hai lần khởi động lại cuộc đời luôn đó~~"
"Quả thật phải cảm ơn Kwon tổng nhỏ và Jihoon," Ha Seongu cười, bắt tay Soonyoung, ánh mắt lướt qua Jihoon bị Soonyoung kéo ra sau rồi quay lại nhìn,
"Nhưng… đúng là lợi cho cậu rồi."
"Hả?!"
"Lần này tớ về Hàn là không đi nữa" Ha Seongu nghiêng người nói với Jihoon,
"Đã định một dự án trong nước, chuẩn bị làm ăn rồi."
"Này, cậu vừa nói lợi cho tôi là sao hả?!" Soonyoung túm lấy cậu ta không chịu buông,
"Bộ Jihoon ở với tôi là thiệt thòi lắm à?! Với lại sao cậu không quay về nữa, học tịch tôi nhờ ba làm cho cậu hạn một năm mà!"
"Ây… anh thôi đi…" Jihoon vội kéo tay cậu, định bịt miệng lại.
"Vậy tôi về trước nhé." Ha Seongu vẫn mỉm cười, khẽ cúi người chào hai người rồi quay lưng đi ra ngoài.
"Cậu ta vừa nói gì vậy?!" Soonyoung kéo cổ tay Jihoon lải nhải không dứt,
"Cậu ta muốn ở lại là sao?!"
"Đó là chuyện của cậu ấy thôi… liên quan gì tới tụi mình chứ…"
"Vậy thì em cưới anh đi."
"Hả?!" Jihoon và Lee Chan đứng bên cạnh đồng thanh.
"Đồ còn chưa chuẩn bị xong đâu anh ơi…" Lee Chan vội chạy lại thì thầm,
"Giờ cầu hôn luôn hả?"
"Không không anh mặc kệ, Jihoon em phải cưới anh" Soonyoung nhảy dựng lên ăn vạ,
"Hôm nay cưới anh luôn!"
"Này… làm gì có ai cầu hôn trong tòa án…" Jihoon dở khóc dở cười đẩy Soonyoung ra,
"Còn bao nhiêu người ở đây mà… kỳ lắm…"
"Không không không! Cậu ta còn ở lại nữa! Em phải mau cưới anh đi a a a!"
"Được được được…"
"Vậy giờ mình đi đăng ký kết hôn luôn!"
"Ya! Kwon Soonyoung!"
"Ahhhhhhhhhh"
"Rồi rồi giờ đi liền đây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store