[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
44. Gọi Lee Jihoon vào gặp tôi
Mô phỏng chế độ quản lý của trường cấp ba theo tỉ lệ 1:1 - Văn phòng luật sư thuộc Tập đoàn HOSHI chắc chắn là độc nhất vô nhị trong cả nước.
Còn tấm màn hình lớn mà chẳng ai biết dùng để làm gì kia, đến tuần thứ hai, khi hiển thị ảnh những nhân viên đi muộn, đã khiến cả giới doanh nghiệp chấn động.
Và điều đáng nói là... những tấm ảnh ấy đều do tổng giám đốc tự chụp.
Kết quả: xấu… đến mức không thể tả.
"Trời ơi… ảnh tôi còn phải treo đến bao lâu nữa đây…" nhân viên ôm đầu rên rỉ.
"Thà trừ lương còn hơn! Ai là người bày ra cái trò ngớ ngẩn này vậy!"
"Không phải tôi nha~" Lee Chan vừa ôm chồng tài liệu đi ngang, vừa nhún vai.
"Nghe nói là tổng giám đốc học từ thời cấp ba đó~"
"Thế cái người nghĩ ra hồi cấp ba là ai cơ chứ!"
Lee Chan liếc sang bên nơi Lee Jihoon ngồi im thin thít, hai vành tai đỏ ửng lên.
"Hình như là… hội trưởng học sinh thì phải~" Chan nhếch môi.
"Với lại hồi đó tổng giám đốc bị người ta chụp hàng tá ảnh xấu luôn đấy."
"Vậy thì hội trưởng đó chắc là thầm thích tổng giám đốc rồi!" một nhân viên bĩu môi đầy hứng thú.
"Lợi dụng chức quyền để được tiếp cận gần hơn!"
"Có lý, có lý~" những người khác đồng loạt hưởng ứng.
Lee Chan cúi người, cũng hạ giọng tham gia vào hội tám chuyện.
"Biết đâu tổng giám đốc hồi đó cũng thích bị chụp thì sao~"
"Vậy ra đây là 'chính sách Bạch nguyệt quang' à!"
"Thế chúng ta, mấy người vô tội lại bị vạ lây sao trời!"
"Hay là tổng giám đốc đến giờ vẫn còn nhớ thương Bạch nguyệt quang của mình?"
RẦM!
Lee Jihoon bật dậy, làm mọi người giật nảy.
"Ơ, Jihoon, cậu..."
Không đợi ai nói hết câu, cậu chạy thẳng ra khỏi khu làm việc.
"Này! Jihoon à! Chưa tới giờ nghỉ mà đi đâu đó!"
Thật là… cái tên Kwon Soonyoung này…
Cố ý chứ gì nữa…
Jihoon ngồi trong phòng giải lao, gảy mấy chiếc bánh quy trong dĩa, ngẩng tay nhìn đồng hồ.
Trốn thêm năm phút nữa rồi quay lại.
Đợi họ tám chuyện xong đã…
Năm phút sau, khi cậu vừa đẩy cửa bước ra, đập vào mắt là hình ảnh Kwon Soonyoung tựa bên bàn, chờ sẵn.
"Bị bắt quả tang trốn làm nhé." Soonyoung rút máy ảnh từ phía sau lưng ra.
"Này cậu...!" Jihoon vội đưa tay che mặt.
"Cần tôi cho ba mươi giây tạo dáng không?" Soonyoung bật cười.
"Tôi thấy thế còn nhân đạo hơn đấy."
Jihoon nghe vậy, chỉ biết hạ tay xuống, khẽ bĩu môi, lẩm bẩm:
"Tôi thấy… thật trẻ..."
TÁCH!
"Yah! Kwon Soonyoung!"
"Tôi đăng lên màn hình lớn nhé~" Soonyoung vung máy ảnh, quay người định đi.
"Này... !" Jihoon chạy theo.
"Không mặc cả đâu nha~"
Vài phút sau, Jihoon trở lại bàn, nhìn lên màn hình khổng lồ treo bức ảnh mình đang bĩu môi.
Rõ là trả thù cá nhân mà, Kwon Soonyoung.
Trẻ con hết biết!
Nhưng trong lòng lại… cảm thấy vui một cách kỳ lạ.
"Này Jihoon, tôi gọi cậu mà!" đồng nghiệp đập nhẹ vai.
"Chưa tới giờ nghỉ mà chạy đi đâu thế?"
"Giờ thì tiêu rồi, ảnh xấu treo nguyên tuần nha~"
"À đúng rồi, tụi tôi vừa phát hiện một bí mật nè, để tôi kể cậu nghe... Hóa ra cái chế độ này là của Bạch nguyệt quang của tổng giám đốc đó~"
"A… a thôi, được rồi!" Jihoon lại bật dậy.
"Tôi còn vụ án bên dân sự phải hỏi gấp, đi trước nha!"
"Trưởng nhóm tôi hôm nay xin nghỉ," tiền bối Park ở khu dân sự vẫn rất nhiệt tình, vừa lật tài liệu vừa liếc Jihoon,
"Jihoon à, nghe nói cậu bị bắt vì trốn làm hả?"
"À… cái đó… tôi chỉ đi ra phòng trà nước một chút thôi…"
"Tổng giám đốc gì mà vô lý, chụp ảnh nhân viên đăng lên màn hình…" Park lấy hồ sơ đưa qua.
"Chắc cậu khó xử lắm nhỉ?"
"Ơ… tôi…" Jihoon ngập ngừng, nhận hồ sơ.
"Không sao đâu, để tôi giúp." Park đứng dậy, nắm nhẹ tay cậu.
"Đừng áp lực quá."
"Không, tôi ổn." Jihoon rút tay lại, nâng tập hồ sơ, cố đổi chủ đề.
"Cảm ơn anh. Vụ này sau vẫn cần bên anh hỗ trợ nhiều."
"Chuyện nhỏ, cứ tìm tôi bất cứ lúc nào." Park vỗ vai cậu, rồi rạng rỡ.
"Tối nay đi ăn với bọn tôi nhé?"
"Cái đó thì…"
"Ê, không phải chỉ tôi đâu nha, cả nhóm dân sự lẫn hình sự đều đi, tiện bàn vụ này luôn."
"Ừm… vậy để xem đã."
"Phải đi đó nhé!" Park cười tươi, còn lôi bánh kẹo trong ngăn kéo nhét vào tay cậu.
Càng lúc càng thân mật nhỉ…
Jihoon vừa nghĩ, vừa khẽ cúi đầu chào rồi quay về bàn làm việc.
Ơ? Rèm cửa phòng tổng giám đốc lúc nào kéo lên vậy?
Cậu nghiêng đầu định nhìn qua khe hở để xem Soonyoung, nhưng chỉ thấy bóng lưng cậu.
Chiều hôm đó, Park gõ cửa, ôm xấp tài liệu bước vào.
"Kwon tổng, đây là báo cáo tháng của bộ phận chúng tôi."
"Để đó." Soonyoung không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào chiếc tablet.
"Còn một việc nữa, tổng giám đốc." Park đứng thẳng hơn.
"Chuyện gì?" Soonyoung cầm ly cà phê, giọng thản nhiên.
"Tôi muốn xin nhận thay hình phạt của Jihoon."
Soonyoung khựng lại. Cốc cà phê dừng giữa không trung.
"Jihoon là người khá hướng nội," Park tiếp tục, giọng càng lúc càng chắc.
"Treo ảnh cậu ấy công khai như thế khiến cậu ấy khó chịu. Nên tôi muốn chịu phạt thay. Anh có thể chụp ảnh tôi xấu thế nào cũng được. Cứ nói là vì tôi kéo Jihoon trốn làm, nên tôi bị phạt thay cậu ấy."
Soonyoung đặt ly xuống. Cà phê tràn ra, sóng sánh trên mặt bàn. Cậu ngẩng lên, ánh mắt lạnh đi:
"Cậu ấy nói với cậu là cậu ấy thấy khó chịu à?"
'Ơ… tôi…"
"Vậy sao cậu muốn chịu thay?" giọng Soonyoung trầm hẳn.
"Vì Jihoon là đàn em của tôi. Chúng tôi thân nhau, tôi muốn giúp..."
"Thân nhau?"
"Vâng! Chúng tôi còn hẹn ăn tối cùng hôm nay nữa."
Nghe đến đó, Soonyoung đặt tablet xuống, đứng dậy, ánh mắt sắc như cắt.
"Được. Tôi hiểu rồi."
Cậu quay đi, kéo mạnh rèm cửa sổ xuống rầm một tiếng, rồi lạnh giọng:
"Ra ngoài. Gọi Lee Jihoon vào gặp tôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Roài fic sắp bắt đầu vào chế độ update từ từ vì hiện tại chỉ mới tới chap 48 thôi =))))) mời đoàn mình lại di chuyển sang fic mới (đã hoàn) để đọc trong lúc chờ ra chap mới nhé 🫶
[SoonHoon] Chúng ta không thể trở thành bạn bè đúng nghĩa
Bác sĩ Lee x Luật sư Kwon
Thể loại: thanh mai trúc mã, đơn phương. Nhẹ nhàng dịu dàng đáng iu
5 chương đã hoàn 🤘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store