ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

43. Tôi vẫn thích anh ấy

NavyYuu

Los Angeles dường như chưa bao giờ mưa nhiều đến vậy.

Một lý do đúng lúc để những người đang bối rối có thể ở lại thêm một chút, để cơn mưa này kéo dài thêm đôi chút sự ngượng ngập của họ.

Hong Jisoo cầm chặt tấm danh thiếp trong tay, đứng dưới chiếc ô mà Lee Seokmin đang giơ lên.

"Chiếc xe tôi gọi chắc sắp tới rồi."

Giọng Seokmin không còn ung dung như khi nãy.

"Mưa to quá, để tôi ở đây đợi cùng anh."

"Ừm… được." Jisoo cúi đầu, nhìn khuôn mặt Seokmin phản chiếu lấp loáng trong vũng nước bên chân.

Tựa như một ảo ảnh trong giấc mơ.

Người từng xuất hiện vô số lần trong ký ức ấy, ở những năm tháng xa cách dài đến mấy, trong trí nhớ vẫn luôn là cậu trai non trẻ.

Gương mặt mang vẻ lưu luyến và rụt rè của mùa mưa năm mười tám tuổi, người từng ôm hộp quà chen vào dưới ô tôi, mang theo trái tim vụng dại của mối tình đầu ấy giờ đã mang dáng vẻ của một người trưởng thành.

Jisoo dời mắt, nhìn xuống đôi giày đã ướt.

Có lẽ cậu cũng từng hối hận vì năm đó không trao món quà ấy cho tôi.

Bởi vì tôi thì đã hối hận. Vì hôm tiễn cậu lên xe, lại không nói rõ lòng mình hơn nữa.

"Bông tai của anh đẹp lắm."

Giọng Seokmin vang lên, cắt ngang chuỗi suy nghĩ của Jisoo.

"Hả?" Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.

"Tôi nói là bông tai của anh đẹp." Seokmin mỉm cười, gương mặt thêm phần rạng rỡ.

"Người tôi thích ngày trước cũng thường đeo loại này."

Jisoo nhìn cậu, rồi lại tránh đi. Cuối cùng, vẫn không kìm được mà hỏi:

"Người cậu thích…bây giờ chắc vẫn là ngôi sao lấp lánh chứ?"

Seokmin nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt cậu ánh lên thứ dịu dàng có thể khiến tim người khác chao đảo.

"Không biết nữa. Tôi đã lâu lắm rồi không gặp."

"Nhưng không phải vì anh ấy tỏa sáng nên tôi mới thích."

"Mà là vì tôi thích, nên mới mong anh ấy được tỏa sáng."

Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:

"Dù không còn phát sáng cũng chẳng sao. Dù có lúng túng, yếu đuối, cũng chẳng sao."

"Tôi vẫn thích anh ấy."

Los Angeles dường như chưa bao giờ mưa nhiều như hôm nay.

Mưa ướt đẫm những góc ký ức kín đáo, thúc cho những nỗi tiếc nuối cũ kỹ ngày nào nảy mầm điên cuồng.

Cảm giác trơ trọi nhìn chiếc taxi khuất dần trong mưa bỗng như vừa xảy ra hôm qua.

Jisoo tháo khẩu trang.

Seokmin nghiêng ô thêm về phía anh, khóe môi vẫn cong lên nhẹ nhàng:

"Lâu rồi không gặp, tiền bối Jisoo."

"Ừm… lâu rồi không gặp…" Jisoo cắn môi, ngập ngừng.

"Seokmin à..."

"Xin lỗi, vì đến gặp anh muộn đến thế này." Seokmin khẽ nắm cổ tay anh, lại nở nụ cười, đổi sang giọng nhẹ nhõm hơn.

"Chuyện tôi nói khi nãy, anh suy nghĩ chưa?"

"Hả?"

Seokmin chỉ tấm danh thiếp trong tay anh:

"Cái đó đấy."

"…À…"

"Hay là… ta đến công ty nói tiếp nhé?" Seokmin khẽ kéo cổ tay Jisoo đi vài bước.

"Xe tôi đỗ ở kia rồi."

"Hả? Nhưng… chẳng phải cậu vừa gọi xe sao…"

"Tôi chưa từng gọi cuốc xe nào cả."

______

Cuộc sống thực tập của Lee Jihoon diễn ra suôn sẻ đến mức… gần như nhàm chán.
Ngày nào cũng hai điểm đi về: sáng ở trường, chiều tại văn phòng.

Và luôn đối diện với tấm rèm chưa bao giờ được kéo ra.

Có lẽ vì mối quan hệ mập mờ chưa định hình giữa hai người, nên cậu được phép theo chân các luật sư chính ra tòa mấy lần.

Những điều cậu muốn làm cho người khác đều đang tiến triển ổn thỏa. Jihoon ngồi tại bàn, mở quyển "Hình pháp", dừng ở điều 260.

Nhưng những điều cậu muốn làm cho chính mình thì…

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía tấm rèm che cửa kính lớn.

Phải làm sao đây…

Sáng thứ hai, Lee Chan cầm xấp giấy đi vào, quét mắt qua bàn trống của Jihoon, rồi tuyên bố:

"Mọi người chú ý, từ giờ luật sư đoàn sẽ siết chặt kỷ luật làm việc. Làm 45 phút thì nghỉ 10 phút, chỉ được rời bàn trong thời gian nghỉ, có việc giữa giờ phải báo cáo. Nếu không, tính là trốn việc."

"Hả???" gần như tất cả đồng thanh.

"Nhưng, Giám đốc Lee à… chúng ta là văn phòng luật, đâu phải trường học…"

"Với lại, cấm hút thuốc và không được tự ý ra ngoài trong giờ làm nha." Chan chọc ngón tay trêu chọc.

"Cái quy định gì kỳ vậy…"

"Tổng giám đốc ra à, hay là cấp quản lý bày trò?"

"Là tổng giám đốc ra đấy." Chan nhún vai cười.

"Nhưng chắc không lâu đâu, mọi người ráng hợp tác nhé~"

"À, mà tổng giám đốc còn nói sẽ tăng lương cho mọi người đó~"

Không lâu sau, Jihoon mang cà phê trở lại, nghe đồng nghiệp hò reo phấn khích. Cậu hỏi thầm bằng ánh mắt, người bên cạnh đáp:

"Nghe nói mai họ sẽ lắp một màn hình lớn trên tường kia, không biết để làm gì."

Jihoon nhìn theo hướng chỉ, nheo mắt suy nghĩ.

"Nhưng Giám đốc nói chắc không lâu đâu, lại còn tăng lương nữa." đồng nghiệp vỗ vai.

"Thế thì tốt." Jihoon gật.

"Ừ, coi như đi học lại cũng được~"

"Miễn tăng lương là vui rồi~"

Jihoon ngồi xuống, mở hồ sơ, đặt cà phê sang một bên. Ánh mắt lướt qua tấm rèm trắng trước cửa kính, khóe môi khẽ cong một nụ cười khó nhận ra.

Thật là trẻ con…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store