[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
42. Muốn đi chung không?
Lee Jihoon nhìn vào ánh mắt trêu chọc của Kwon Soonyoung, trong đó lại có sự chờ đợi khó giấu. Cậu im lặng rút hộp thuốc về túi, quay người đi ra cửa.
"Hội trưởng Lee, nhớ báo danh đúng hẹn nhé!" Soonyoung vội đứng dậy gọi với.
"Đến đúng hẹn thì tôi đồng ý để cậu theo đuổi đó!"
Rẽ qua góc hành lang, khóe môi Jihoon khẽ nhếch.
"Woah, hội trưởng~ cậu chơi xấu bọn này rồi!"
Khi biết Jihoon đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị bảo vệ sớm, các bạn vừa sốc vừa… tuyệt vọng.
"Đơn xin hoãn báo danh tôi in sẵn rồi đây." Jihoon cười, lắc lắc túi hồ sơ.
"Bên văn phòng cũng bàn xong rồi~"
"Tôi cũng muốn báo danh sớm… nhưng luận văn còn chưa sửa xong…" một bạn nữ rên rỉ.
"Sao cậu muốn đi sớm thế?" bạn khác hóng.
"Tổng giám đốc Kwon phụ trách ở văn phòng đó, nghe nói đẹp trai lắm!" cô bạn chớp mắt đầy mong chờ.
Jihoon ho khẽ, tay nắm lại che trước miệng:
"Lo chuẩn bị bảo vệ cho tốt đã nhé."
"Hội trưởng đi trước thám thính xem Kwon tổng còn độc thân không nha~"
"Khụ…" Jihoon gãi đầu.
"Mấy chuyện đó… thám thính kiểu gì… tôi với cậu ấy đâu có thân…"
"Năn nỉ mà~~"
"Thôi, còn nhiều việc lắm, tan họp!"
Hai tuần sau, Jihoon cùng mấy bạn top đầu báo danh sớm tại văn phòng.
"Kwon tổng ơi, chỗ của Lee Jihoon để đâu cho hợp đây?" Lee Chan ôm xấp hồ sơ, ngồi đối diện bàn Soonyoung, cười hí hửng.
"Chậc" Soonyoung liếc cậu, đứng dậy kéo rèm nhìn xuống sàn làm việc.
"Bên kia." chỉ người đang ngồi gần nhất.
"Chuyển người đó sang khu khác."
Chan ghi chép như xem kịch.
"Còn nữa," Soonyoung chỉ sang Park ở trung tâm.
"Đổi ra sát cửa."
"Dễ ợt~" Chan toan nghịch rèm.
"Rèm này có cần gỡ không, Kwon tổng~"
"Đi xếp chỗ đi."
"Ơ? Jihoon, cậu tới rồi!" Park bật dậy chào khi thấy Jihoon bưng thùng bước vào.
"Ngồi" Chan gõ bút.
"Dọn đồ, chuyển sang khu dân sự."
"Hả? Tôi vừa quen khu hành chính mà..."
"Chấp hành đi" rồi Chan quay sang, cười rạng rỡ bế thùng giúp Jihoon.
"Hội trưởng Lee, chỗ của chúng ta ở khu hình sự nhé~"
Trong đám thực tập sinh, chỉ Jihoon được phân đúng loại án cậu ghi trong đơn.
Chan lúc xem đơn đã vung vẩy:
"Rõ là thích anh ấy. Điền hẳn khu hình sự gần nhất với Kwon tổng luôn rồi còn gì~"
Jihoon sắp đồ, nhìn quanh, cười chào đồng nghiệp. Chỗ ngồi đẹp: sát cửa sổ, gần lối đi, tránh gió điều hòa, cách máy in và pantry vừa tầm.
Và còn…
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ kính lớn của văn phòng chính, bị rèm chớp khép chặt. So với trước kia, khi hai người cách nhau cả Thái Bình Dương, thì giờ đây… chỉ còn cách nhau một tấm kính.
"À đúng rồi, cậu nghe gì chưa? Hong Jisoo thực sự sắp chấm dứt hợp đồng với công ty rồi đấy."
"Tôi thấy tin đó sáng nay, nghe nói là chưa có nơi mới mà đã muốn hủy ngang rồi."
Tiếng bàn tán nhỏ của đồng nghiệp khiến Lee Jihoon bừng tỉnh, cậu quay lại hỏi:
"Mấy cậu nói gì cơ?"
"Cậu chưa biết à?" đồng nghiệp đẩy ghế lại gần, hạ giọng.
"Chính là idol nổi tiếng Hong Jisoo đó."
"Tôi biết anh ấy. Sao vậy?" Jihoon vừa hỏi vừa lục điện thoại trong ba lô.
"Nghe nói xích mích với công ty, nên muốn đơn phương hủy hợp đồng."
"Hả? Nhưng mà… anh ấy debut ở Hàn, giờ lại đang hoạt động ở Los Angeles, nếu cắt hợp đồng xong thì chẳng phải sẽ khó sống lắm à?"
"Trời ơi, tôi còn đang đợi fansign năm nay của ảnh, giờ chắc tiêu rồi."
"Công ty còn chẳng giữ nổi hợp đồng, ai tổ chức ký tặng cho anh ấy nữa chứ…"
Giữa tiếng xì xào của mọi người, Jihoon mở mạng xã hội, lướt nhanh vào bảng tìm kiếm nóng.
…Không thể nào…
Cậu đọc ngấu nghiến các bài báo mới.
Chắc Seokmin cũng biết rồi nhỉ…
___________
"Các người sắp xếp lịch làm việc của tôi quá dày, không cho nghỉ ngơi. Lại còn tự ý ký hợp đồng quảng cáo và hợp tác mà không hề bàn trước. Các người chẳng hề cung cấp hỗ trợ quản lý chuyên nghiệp, không làm truyền thông, không xử lý khủng hoảng giúp tôi, bắt tôi tự mình đối mặt dư luận tiêu cực."
Ở đầu bên kia Thái Bình Dương, tại văn phòng công ty quản lý ở Los Angeles, Hong Jisoo ngồi đối diện bàn họp, giọng dứt khoát:
"Tôi không chấp nhận hòa giải, tôi nhất định phải hủy hợp đồng."
"Nếu hủy hợp đồng, chúng tôi sẽ thu hồi nghệ danh, mascot và mọi sản phẩm." Phía công ty nắm đúng điểm yếu, lần nào cũng lôi ra.
"Tôi nói rồi," Hong Jisoo cau mày.
"Nghệ danh thì được, mascot thì không."
"Thế thì mua đứt đi" người phụ trách khoanh tay.
"Bồi thường xong, trả tiền mua bản quyền"
Jisoo cắn môi, nhìn ra màn mưa xám.
"Không làm được," người kia ngả lưng,
"Mai 9 giờ đúng hẹn lên quay quảng cáo."
…Mệt mỏi.
Jisoo từ thang máy ra cửa sau, đeo khẩu trang, nhìn mưa nặng hạt bật trắng mặt đường. Ngẩng lên, kiến trúc kiểu Mỹ vừa quen vừa lạ.
Thật sự mệt…
Anh đội mũ, chuẩn bị bước vào màn mưa.
"Không mang ô à?"
Giọng ấm áp vang lên phía sau. Jisoo quay lại... sững người.
Lee Seokmin đứng cách chưa đầy năm bước, giữ chắc tay ô, nhìn không chớp. Trong mắt là xót xa và nụ cười dịu.
"Đi cùng không?"
Khung cảnh như trong một bộ phim u sầu: mưa nhuộm mặt đường đen bóng, người vội vã, hơi xăng xe nồng nặc.
Jisoo ngẩn người: Sao lại là lúc này… So với cơn mưa cấp ba lẫn tiếc nuối ngày ấy, bây giờ càng nhếch nhác.
Ngày đó cậu reo mừng bên tôi: "Anh sắp thành minh tinh rồi!"
Giờ thì… có lẽ tôi sắp không làm nổi nữa. Không còn là đàn anh lấp lánh, biết hát biết nhảy, được yêu thích. Không còn là người chỉ thấy qua TV.
Và ánh nhìn của cậu bây giờ… cũng không còn long lanh như xưa.
"Trông anh quen lắm." Seokmin tiến lại, đứng song song nơi lối ra, nghiêng ô về phía Jisoo.
Cậu ấy… không nhận ra mình.
"V… vậy sao." Jisoo cúi đầu, chỉ liếc tay áo măng tô dài của cậu.
"Ừm." Seokmin nghiêng ô thêm.
"Anh rất giống người tôi thích."
"Hả?" Jisoo giật mình ngước nhìn nghiêng gương mặt cậu.
Tiếng mưa lách tách trên ô dần bị nhịp tim lấn át. Vành tai Jisoo nóng lên, cậu lùi nhẹ ra ngoài tạo khoảng cách.
"Cẩn thận ướt." Seokmin kéo tay áo anh về phía mình, mắt nhìn cuối đường.
"Sau đó anh ấy thành minh tinh, tôi chỉ còn thấy người ta qua TV."
Jisoo khẽ run, né ánh mắt.
Dưới ô đơn, hai chàng trai chen trong dải an toàn hẹp, bước chậm. Tay áo chạm tay áo, hoodie cọ măng tô.
"Không biết giờ anh ấy sống sao." Seokmin nghiêng ô thêm.
"Làm idol có mệt không, có ăn đúng bữa không, lúc buồn có ai để tâm sự không."
"Một mình ở Los Angeles… có cô đơn không."
Khóe mắt Jisoo nóng lên, vẫn không nhìn cậu.
"Không biết đời này còn cơ hội nói chuyện riêng không." Seokmin mỉm cười.
"Nếu có, tôi muốn nói lời xin lỗi."
"Hử?" Jisoo ngẩng lên.
"Xin lỗi vì không đủ can đảm đến buổi ký tặng rực rỡ nhất của anh ấy. Tôi ích kỷ, sợ phải thấy quá nhiều người yêu anh ngoài tôi."
"Xin lỗi vì cơn mưa cấp ba năm đó... tôi quá nhát, để mình ngồi trên xe đi xa dần, không nói rằng món quà đó dành cho anh."
"Xin lỗi vì bao năm tôi lén lấy anh làm cái cớ, vòng vèo từ Hàn sang Los Angeles mà vẫn chưa dám tìm gặp."
"Xin lỗi… về bí mật con nai nhỏ đó."
Seokmin chậm bước, nghiêng mặt:
"Nếu có cơ hội nói vậy… anh ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ?"
Mi mắt Jisoo run mạnh, lại tránh đi, kéo chặt áo, lùi hẳn:
"Xin lỗi, tôi còn việc…"
Anh lùi vào cơn mưa:
"Cảm ơn ô của cậu… đến đây thôi."
"Tôi gọi xe rồi." Seokmin đuổi theo vài bước, lại che ô lên trên.
"Sắp tới."
"K… không cần…"
"Tôi không có ý gì khác đâu" Seokmin vẫn đi bên cạnh.
"Đừng lo. Tôi chỉ muốn đưa cái này."
Cậu rút từ túi măng tô ra một tấm danh thiếp. Jisoo dừng lại, còn cách chưa đến hai bước, nhìn cậu.
"Thấy anh từ trụ sở giải trí đi ra, tâm trạng không tốt." Seokmin vẫn giữ ô, mỉm cười.
"Nên muốn tự tiến cử bản thân"
Jisoo đón lấy, nhìn kỹ:
Chủ tịch DK Entertainment & Culture - Lee Seokmin.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store