ZingTruyen.Store

[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)

41. Là đang muốn theo đuổi tôi sao?

NavyYuu


Muốn gặp cậu.

Dù là với bất kỳ lý do nào.

Dù cho lần sau có còn lý do hay không.

Lee Jihoon ngồi trên xe buýt, nhìn hàng cây ven đường chậm rãi trôi ngược về phía sau qua khung cửa kính.

Tay trái cậu đút trong túi áo khoác, ngón trỏ khẽ miết dọc theo mép hộp giấy sần sùi.

Nếu lần này cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ im lặng trả lại cho mình chiếc pháo hoa đó…

Jihoon thu ánh nhìn từ cửa sổ, cúi xuống nhìn mũi giày mình.

Vậy thì mình sẽ nói... tôi không cần nữa.

Nếu cậu ấy nói rằng trong những ngày xa nhau, cậu ấy cũng nhớ mình như thế…

Jihoon mím môi, đá nhẹ mấy chiếc lá theo gió bay vào xe.

Vậy thì mình sẽ hỏi... hôm đó, khi chúng ta sắp chia tay, sao cậu không hôn tôi…

Nếu cậu vẫn mang cái vẻ nửa đùa nửa thật, vẫn nói ra những lời chẳng đâu vào đâu…

Bàn tay trái của Jihoon khẽ siết lại.

Vậy thì tôi sẽ...

"Trạm tiếp theo: Tòa nhà trung tâm thành phố."

Giọng phát thanh vang lên khiến Jihoon giật mình. Khi xe khựng lại, cả người cậu nghiêng về phía trước, liền đứng bật dậy.

Hôm nay trời cũng lại đẹp.

Jihoon đứng bên trạm xe, ngẩng đầu nhìn những tia nắng rơi lấp lánh qua kẽ lá long não.

Cậu nhớ không, chúng ta từng đi xe buýt cùng nhau… Chỉ cần được ngồi lại một lần nữa, trong ngày nắng như thế này, dù điểm cuối có là bãi rác, cũng chẳng sao cả.

Cậu lắc mạnh đầu, ép mình cắt ngang dòng suy nghĩ, nhắm mắt lại, thở dài.

Chết tiệt… đừng lúc nào cũng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

Cậu chỉnh lại quai ba lô, chạy vội vào sảnh tòa nhà.

"Hội trưởng Lee, anh vất vả rồi. Làm ơn chờ một chút ở sảnh nhé." Lee Chan bưng ly giấy đưa qua, nụ cười lịch sự.

"Tổng giám đốc Kwon vẫn đang họp, chắc sẽ hơi lâu một chút."

"Không sao đâu, cảm ơn cậu." Jihoon cúi đầu, nhận lấy, rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Vâng, khi anh ấy họp xong, lễ tân sẽ báo cho anh."

"Được rồi, cảm ơn."

Chan mỉm cười rồi bước nhanh lên cầu thang.

"Anh chuẩn bị xong chưa đấy?" Chan đẩy cửa bước vào phòng giám đốc, thấy Kwon Soonyoung đang nghiêm túc thắt cà vạt, không khỏi lắc đầu.

"Hôm qua người ta đã gửi lịch hẹn rồi, sao giờ anh còn đứng soi gương?"

"Cái màu này có hợp hơn không?" Soonyoung quay lại hỏi.

Chan nhìn sang giá treo... lộn xộn hơn chục chiếc cà vạt với đủ màu và họa tiết.

Đừng nói với em là anh mua hết đống này đêm qua nhé?!" Chan trợn mắt, vừa giúp cậu ta dọn.

"Anh bảo là họp, hóa ra là diễn kịch à tổng giám đốc~?"

"Phải tỏ ra là mình cũng bận bịu, cũng đang làm việc lớn chứ." Soonyoung soi gương chỉnh lại nút thắt.

"Anh sinh ra là con chủ tịch HOSHI Group đã là 'việc lớn'nhất đời rồi." Chan bật cười.

"Còn cái văn phòng luật sư này, anh đâu có mở vì bản thân... là vì người ta đúng không~"

"Chậc" Soonyoung chỉ tay.

"Cũng nhờ vậy mà anh sắp xếp được công việc cho em đấy nhé."

"Yah! Em cũng góp vốn mà, Soonyoung hyung!"

"Thôi, xuống nói lễ tân bảo anh họp xong rồi."

"Nhưng em vừa nói với họ là anh còn họp lâu mà..."

"Nhanh lên."

"Tổng giám đốc Kwon, hôm nay tôi đến để bàn lại chuyện thực tập sinh báo danh sớm." Lee Jihoon bước vào, cố tránh ánh mắt của đối phương.

"Bên trường có ý kiến gì sao?" Soonyoung ngồi nghiêm chỉnh sau bàn, giọng bình tĩnh.

"Vì đang giai đoạn chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp," Jihoon cúi đầu,

"Đa số sinh viên muốn báo danh sau khi bảo vệ xong."

"Vậy hội trưởng Lee chuẩn bị xong luận văn chưa?" Soonyoung hơi nghiêng người về phía trước.

"Tôi… cũng gần xong rồi." Jihoon chỉ liếc lên thoáng qua, rồi lại tránh đi.

"Vậy thì ai chuẩn bị xong thì báo danh trước, ai chưa thì điền đơn xin hoãn." Soonyoung dựa lưng vào ghế, giọng vẫn điềm đạm.

"Được ạ. Vậy mẫu đơn…"

"Để Chan làm xong gửi file qua."

"Vâng…" Jihoon gật đầu, mắt vẫn dán xuống bàn.

"Thế… hội trưởng Lee, chắc chuyện này xem như bàn xong rồi nhỉ?" giọng Soonyoung dịu lại, mang theo chút đùa cợt.

"Ừm…" Jihoon mím môi.

"Còn chuyện gì khác không, hội trưởng?"

Tại sao mọi thứ lại chẳng giống bất kỳ viễn cảnh nào mình từng tưởng tượng…

Jihoon khẽ cắn môi, lắc đầu.

"Aish, hội trưởng Lee đúng là hay quên." Soonyoung giả vờ làm mặt ấm ức.

"Chúng ta có cái hẹn đấy mà?"

"Hả?" Jihoon ngẩng lên, như người sắp chết đuối vừa vớ được cọng rơm.

"Cái này này~"

Soonyoung giơ tay, để lộ chiếc pháo hoa xanh đang đung đưa giữa những ngón tay, lấp lánh trước mắt Jihoon.

Ra là vậy… hóa ra đây là "viễn cảnh đầu tiên" mà mình từng nghĩ đến.

Có chút thất vọng, nhưng thôi, vẫn phải nói thôi…

"Cái đó… tôi không..."

"Lần sau gặp tôi sẽ trả lại cho hội trưởng nhé." Soonyoung cắt ngang, nắm lấy món đồ và rút tay lại.

"Gì cơ?!" Jihoon tròn mắt.

"Nếu không giữ lại, lần sau tôi sẽ chẳng có lý do nào để gặp hội trưởng nữa." Soonyoung cười, giọng nhẹ hẫng.

Cả người Jihoon như hóa đá.

Tại sao cậu có thể nói mấy lời như thế, dễ dàng như không… mà vẫn với cái giọng nửa đùa nửa thật ấy…

"Vâng…" Jihoon đứng lên, lúng túng, rồi lại do dự, không nỡ đi.

Tay cậu chạm vào vật gì đó trong túi áo... hộp thuốc lá mua ở cửa hàng tiện lợi.

"À… cái này." Jihoon tiến lại gần, lấy ra đưa cho Soonyoung.

"Mong tổng giám đốc sau này giúp đỡ nhiều."

Soonyoung nhìn hộp thuốc, thoáng sững. Là loại mà họ từng hút thời còn là học sinh. Cậu ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đôi đồng tử khẽ rung của Jihoon.

Trong đầu Jihoon vang lên tiếng ầm ĩ hỗn loạn...

Cậu nhìn thẳng vào Soonyoung, như một kẻ đánh cược... vừa sợ hãi, vừa hy vọng.

"À… loại này à?" Soonyoung vừa đáp vừa mở ngăn bàn.

"Tôi từng hút rồi."

Jihoon vẫn im lặng, tay còn chìa ra.

"Nhưng tôi bỏ từ lâu rồi." tiếng sột soạt vang lên khi cậu ta lục ngăn bàn.

"Vì có người từng cấm tôi hút."

"Người đó nói, nếu thèm thuốc…"

Soonyoung ngẩng lên, trong tay cầm một que kẹo mút, chìa về phía Jihoon.

"...thì ăn cái này."

Hai người đối diện nhau, cùng đưa tay ra. Khoảng cách giữa hai bàn tay... chỉ còn một đốt ngón.

Thuốc lá và kẹo.

Hai ký ức chồng lên nhau, như toàn bộ quá khứ bị khuấy dậy trong khoảnh khắc.

"Nhưng mà…" Soonyoung mỉm cười, ánh nhìn cong lại.

"Hội trưởng Lee đột nhiên mua thuốc tặng tôi…"

Cậu nghiêng đầu, giọng khẽ khàn đi, nửa trêu nửa thật:

"Là đang muốn theo đuổi tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store