[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
45. Đã xong chưa?
Chẳng lẽ thật sự trẻ con đến mức phải "phục chế" mọi thứ sao…
Lee Jihoon rời bàn làm việc, đi về phía văn phòng chính, trong lòng lầm bầm:
Đến cả "nói chuyện sau khi phạm lỗi" cũng định biến thành màn trả thù tôi à?!
Chẳng lẽ nói chuyện xong lại bắt tôi đi lau nhà vệ sinh?!
Còn việc tiền bối Park vừa dặn là "bất kể hỏi gì cũng nói vì anh ấy" là sao nữa chứ?!
Chưa kịp nghĩ cho thông, cậu đã đứng trước cửa phòng làm việc, giơ tay gõ. Kwon Soonyoung đứng cạnh khung kính sát đất nhìn ra phố, quay lưng lại với người vừa đẩy cửa vào.
"Tổng giám đốc Kwon, cậu gọi tôi." Jihoon hơi nghiêng người, muốn nhìn rõ sắc mặt cậu ta.
"Ừm." Soonyoung vẫn nhìn ra ngoài, lưng không quay lại.
"Cậu biết tại sao tôi gọi cậu vào không?"
Lại trò gì nữa đây…
Jihoon cắn môi:
"Vì… sáng nay tôi trốn..."
"Không chỉ trốn làm, còn tự ý sang khu khác, tám chuyện với đồng nghiệp, rồi lấy đồ ăn vặt." Soonyoung quay đầu lại, nói nhanh như bắn súng.
"Hả?" Jihoon chớp mắt.
"Cậu… cậu đều thấy ạ?"
"Tôi…" Soonyoung khựng một nhịp, chống tay vào hông hơi gượng, rồi chỉ vào rèm lá.
"Từ đây nhìn được cả sàn mà..."
Nói đến đó lại chỉ thẳng vào Jihoon.
"Này, điểm chính là vậy hả?!"
"Hả?"
"Gì mà 'cậu đều thấy à'... tôi không được thấy chắc?!"
"Tôi… tôi qua đó lấy hồ sơ vụ thôi." Jihoon vội giải thích.
"Rồi sao nữa?" Soonyoung xoay hẳn người đối diện.
"Rồi… rồi hết rồi." Jihoon ngơ ngác.
Soonyoung nheo mắt, bước gần vài bước, dừng ngay trước mặt, cúi xuống nhìn chằm chằm:
"Ý tưởng treo ảnh lên màn hình khi đi muộn ... không phải do cậu nghĩ ra sao?"
"Hả?"
"Thế tại sao lại nói với người khác là cậu thấy khó xử?"
Jihoon ngẩng đầu nhìn gương mặt đang lộ rõ bực bội kia:
"Tôi… tôi nói với ai…"
"Thế cậu đã từng bảo với hắn ta là hút thuốc chẳng ngầu tí nào chưa?"
"Hả?"
"Hắn có đưa kẹo cho cậu không, có leo cửa sổ đến tìm cậu không?"
"Cậu đang nói gì vậy…"
"Hai người có đứng chờ pháo hoa cùng nhau không? Cậu có dùng gương lén nhìn hắn chưa? Cậu có gọi điện nói nhớ hắn không?"
"Ai cơ?" Bị dồn quá gần, Jihoon đưa tay chống vào ngực Soonyoung, mặt mũi bối rối.
"Này, Lee Jihoon." Soonyoung ép cậu vào tường, cằm gần như chạm mũi.
"Cái việc rất quan trọng cậu nói phải làm trước... xong chưa?"
Những cú đổi đề tài liên tiếp khiến Jihoon liên tục trở tay không kịp. Cậu cố giữ khoảng cách, mắt lảng đi, nói năng càng lắp bắp:
"Tôi… còn chưa..."
"Thế tại sao lại hẹn ăn tối với người khác?"
Soonyoung chống tay lên tường cạnh tai cậu, triệt để xóa nốt khoảng trống cuối cùng.
"Tôi…" Hơi thở nóng hổi lướt bên tai khiến Jihoon rụt cổ.
"Tôi không có…"
"Không có là không có đi ăn với người khác, hay không có thích người khác?"
Soonyoung hơi lùi, cúi thấp ngang tầm mắt, vẫn giam cậu trong vòng tay và bức tường.
"Hả?" Jihoon nghe rõ từng chữ, nhưng tai đỏ bừng, chỉ biết hỏi lại.
"Nếu đã thích người khác," giọng Soonyoung trầm xuống,
"Thì tại sao sau khi tôi ra nước ngoài, cậu lại gọi cho tôi nhiều đến thế?"
"Gọi… gọi gì…"
"Trong hơn hai tháng khi tôi chưa đăng ký được gọi quốc tế, cậu đã gọi cho tôi tổng cộng 357 cuộc."
Trong đầu Jihoon nổ ầm như sét.
"Tính trung bình, mỗi ngày cậu bấm số của tôi hơn 5 lần."
"Đừng nói…" Jihoon nắm chặt ve áo vest của cậu ta.
"Đừng…"
"Tôi nhịn quá lâu rồi." Soonyoung thuận lực áp sát hơn.
"Jihoon à…"
Jihoon nghiêng đầu, vẫn không dám nhìn thẳng.
"Lần thứ hai tôi muốn tỏ tình là khi chúng ta xem pháo hoa.
Lần thứ ba là năm lớp 11, cậu kể xong chuyện bố mẹ cậu.
Lần thứ tư là trước ngày tôi ra nước ngoài, tôi leo lên cửa sổ để chào tạm biệt.
Lần thứ năm là khi tôi biết cậu gọi cho tôi hơn 300 cuộc.
Lần thứ sáu là lúc nghe tin có người tỏ tình với cậu.
Lần thứ bảy là khi cậu gọi và nói nhớ tôi.
Lần thứ tám là khi cậu đẩy cửa bước vào văn phòng tôi lần nữa.
Lần thứ chín là sáng nay, khi tôi chụp tấm ảnh của cậu."
"Còn lần thứ nhất…" Soonyoung nói liền một mạch, giọng khẽ run.
"Là buổi lễ chào cờ năm lớp 10. Hôm đó hương hoa nhài trong sân trường thơm lắm…"
Jihoon cúi đầu, để trán mình nhẹ tựa vào vai cậu.
"Nhưng cậu nói cậu còn việc quan trọng phải làm: học thật tốt, sống cuộc đời cậu muốn." Cảm nhận tóc mai ngang tai Jihoon chạm vào cổ mình, Soonyoung thở thật khẽ.
"Nên tôi mới đi."
"Bằng không, tôi đáng lẽ nên ở lại như Seokmin, vì người cậu ta thích ở đây…" Soonyoung rút tay, ôm nhẹ lấy Jihoon:
"Người tôi thích cũng ở đây cơ mà…"
"Tôi học dở, đầu óc chậm, còn là một học sinh tệ." Cậu nói tiếp.
"Vì thế, sau khi thích cậu, tôi sợ sẽ làm vướng đường đi của cậu. Tôi không hiểu chừng mực, không hiểu khi cậu cắt lời là từ chối hay bảo tôi chờ thêm. Không hiểu ba trăm mấy cuộc gọi kia là vì cái gì..."
"... Tôi cũng đoán mãi trong lòng: chắc cậu cũng thích tôi, chắc cậu cũng nhớ tôi. Những lời phủ nhận kia, chắc chỉ là miệng nói vậy…"
"Nhưng Jihoon à… thật sự quá dằn vặt… Tôi..."
"Tôi thích cậu!"
Giọng rất nhỏ của Jihoon khiến căn phòng chợt lặng hẳn.
Soonyoung lập tức câm lặng, chỉ có viền mắt bỗng đỏ au.
"Tôi thích cậu… và cũng rất nhớ cậu…" Jihoon cắn môi.
"Về cuộc đời mà tôi từng nói… tôi muốn có cậu ở trong đó…"
Cậu ngẩng lên, vừa định nói tiếp:
"Và tôi còn..."
"Cái việc quan trọng cậu nói... xong chưa?" Soonyoung đứng thẳng hơn, vẫn giam cậu giữa tay và tường.
"Chuyện đó… tôi còn chưa..."
Soonyoung không cho cậu nói hết, ôm mặt cậu, hôn lên môi. Một nụ hôn thoáng thôi... chỉ hai giây.
"Xong chưa?" cậu rời môi, nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
Jihoon mím môi, mặt nóng rần, hoảng đến muốn giải thích:
"Tại vì… tôi muốn..."
Soonyoung cúi xuống ôm eo, nhấc nhẹ cậu, bước dài đặt cậu ngồi lên bàn, nghiêng đầu hôn lần nữa.
"Xong chưa?" lại hai giây, lại hỏi.
Jihoon bấu vai cậu. Khi Soonyoung lách mình vào giữa hai đầu gối, cậu thu chân mà không nhúc nhích được vì bị phần hông chặn lại:
"Cậu… cậu nghe tôi..."
Soonyoung chống hai tay qua hông cậu, khóa cậu trong vòng tay, nghiêng người và hôn sâu.
Một nụ hôn dài, ẩm ướt... nóng bỏng và mập mờ hơn mọi tưởng tượng về nụ hôn lỡ dở năm nào trong đầu Jihoon. Khiến lòng người mềm đi, và cậu bỗng nghĩ:
Thôi kệ… quan trọng hay không còn nghĩa lý gì…
Khi Jihoon bắt đầu choáng ngợp, cậu mới đẩy nhẹ Soonyoung ra. Soonyoung rời môi, vẫn kề sát má, cười khẽ, giọng rất nhẹ:
"Xong chưa?"
"X… xong rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store