[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
18. Cậu có tôi
Kế hoạch bỏ trốn hùng hồn của Kwon Soonyoung rốt cuộc lại thất bại thảm hại.
Nửa đêm dắt người mình thích để rồi bị nhân viên trực ca đêm ở trạm rác giữ lại... chẳng có gì lãng mạn.
Lee Jihoon quấn chăn ngồi trong phòng trực, mắt dõi theo chiếc nồi nhỏ đang sôi trên bếp. Vai cậu bất giác nghiêng về phía cánh tay Soonyoung, trong đầu vẫn văng vẳng cảm giác an toàn vừa nãy khi được ôm chặt vào lòng.
Soonyoung luống cuống giải thích, một tay nắm balô, một tay nắm lấy Jihoon:
"Chúng cháu không phải bỏ nhà đi đâu, chỉ là đi lạc thôi."
Nếu bị báo cảnh sát đưa đi thì hỏng bét. Đáng lẽ đây phải là một cuộc bỏ trốn thật im lặng cơ.
"Đói không?" Ông lão không đáp, chỉ từ ngăn tủ lấy ra ba quả trứng, thả vào nồi.
Hai đứa cùng gật đầu.
Ông mỉm cười, lại từ tủ lạnh lấy bánh mì ra, liếc hai đứa với vẻ trêu chọc:
"Nếu không bỏ nhà thì chắc ra đây hẹn hò rồi?"
Nghe vậy, Jihoon cau mày, lập tức dịch người tránh xa Soonyoung. Ông lão nhìn vẻ ngượng ngùng của Soonyoung, vừa cắt bánh mì vừa cười:
"Có vẻ ai đó làm hỏng buổi hẹn nhỉ."
"Không phải hẹn hò." Jihoon vội vàng phủ nhận.
"Thế thì sao nửa đêm còn theo thằng bé này chạy ra đây, lại còn giận vì xuống nhầm chỗ?" Ông vẫn cười, mở lọ mứt.
"Cháu đâu có giận…" Giọng Jihoon yếu dần.
Ông lão chậm rãi nói:
"Sau trạm rác có một ngọn đồi nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy sông Hàn. Mỗi đêm chủ nhật đều có du thuyền đi ngang, còn bắn pháo hoa nữa"
Soonyoung ôm khư khư phần bánh mì và trứng cho hai người, khẽ hích khuỷu tay vào Jihoon:
"Jihoon à, chúng ta đi xem pháo hoa nhé!"
Cậu giật mình. Soonyoung chưa bao giờ gọi mình như thế. Thật nực cười, nhưng cũng thật quá sức nực cười…
Ăn xong, hai đứa lại theo lời ông lão leo lên đồi. Cỏ còn đẫm sương, chạm tay vào mát lạnh. Soonyoung ngồi khoanh chân, dồn hết sự chú ý vào dòng sông phía xa, cả người tràn ngập mong chờ.
Jihoon bỗng thấy thế này cũng rất tốt. Trước đây cậu chưa từng nghĩ một triền đồi hoang cạnh bãi rác lại đẹp gấp ngàn lần căn nhà "ấm áp, đầy đủ" kia.
Có lẽ vì chỉ cần thoát ra, ở đâu cũng thấy tốt hơn.
Hay là… vì một lý do khác.
Cậu nghiêng đầu nhìn Soonyoung, rồi cúi mắt dõi theo những ngón tay vùi nửa trong đám cỏ. Jihoon khẽ nhích tay từ trong chăn, chậm rãi đặt xuống cỏ, từng chút dịch gần hơn.
Đúng lúc ấy Soonyoung bật dậy, hớn hở chỉ ra sông:
"Đến rồi kìa!"
Cơn gió lạnh lùa qua khoảng trống nơi bàn tay Jihoon vừa định chạm tới. Cậu vội rụt lại, ngước nhìn theo hướng Soonyoung chỉ.
Một chiếc du thuyền sáng rực đèn, đúng giờ châm lửa cho pháo hoa nở tung trời.
Có lẽ vì pháo hoa quá đẹp.
Mắt Jihoon chợt nong nóng.
Hoặc cũng vì một lý do khác.
"Cảm ơn cậu." Cậu bật thốt, chẳng kèm lý do.
"Hả?" Soonyoung phải nâng giọng giữa tiếng nổ rền.
"Tôi nói…" Jihoon mỉm cười,
"Cảm ơn."
"Cảm ơn gì chứ," Soonyoung vừa vui vừa áy náy,
"Kế hoạch bỏ trốn còn bị tôi làm hỏng."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi không có gia đình, cũng chẳng có bạn bè. Nên giống như cậu từng nói, tôi luôn khó mà thấy vui. Nhưng bây giờ, tôi thấy thật sự vui rồi."
"Đáng ghét ghê…" Soonyoung bật cười, khẽ than.
"Sao?" Jihoon nghiêng đầu.
"Giờ tôi lại muốn nói một câu." Soonyoung cúi sát hơn.
"Cậu còn có tôi."
Lời vừa buông thì pháo hoa lại nổ tung.
Jihoon sững lại, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong mắt Soonyoung, lấp lánh, dịu dàng. Rồi nhanh chóng tắt lịm.
"Nhưng có vẻ đường đột quá," Soonyoung nháy mắt, giọng dịu hẳn,
"Vì cậu hình như vốn không thích tôi lắm."
"Không có."
Câu phủ nhận bật ra quá nhanh, lẫn trong tiếng lá xào xạc. Nhưng Soonyoung nghe rõ. Mắt cậu mở to, giọng phấn khích:
"Thế nghĩa là cậu thích tôi đúng không!"
"Ya! Không thể nào hiểu kiểu đánh tráo thế được!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store