[SoonHoon - Hoàn] Những năm tháng bị hội trưởng học sinh "theo đuổi" (edited)
19. Cháu thích nó lắm đúng không?
Người nóng nảy lúc nào cũng sẽ vì bộ não nóng nảy mà lăn qua lộn lại một hồi lâu. Trong ký túc xá, giường tầng trên có người chiếm mất, thế là bác quản lý kéo người ra, cho hai đứa chen nhau ngủ một đêm. Kwon Soonyoung nhường phần lớn cái chăn mỏng cho Lee Jihoon, còn mình thì dán sát vào tường, vậy mà vẫn ngủ say như chết.
Lee Jihoon thì trằn trọc mãi không ngủ được, chóp mũi bị mép chăn cọ tới, ngửi thấy mùi ẩm ướt vương lại trên vải bông.
Không quen ngủ trong hoàn cảnh thế này, cậu bèn khẽ dịch người, muốn tìm tư thế dễ chịu hơn. Kết quả là chân lỡ quệt qua bắp chân trần của Kwon Soonyoung.
"Ưm……" Kwon Soonyoung bị lạnh đến run, trong mơ xoay người lại, vai rụt vào vô thức dán sát thêm một chút.
Khuôn mặt áp lên vành tai Lee Jihoon.
Nóng hầm hập.
Theo từng nhịp thở phập phồng bên thái dương, Lee Jihoon nhất thời căng cứng cả người, vội vàng định dịch ra.
"Cạch!"
Đầu lại đập ngay phải khung giường sắt.
"Ư… ưm…" Lee Jihoon nghiến răng kìm nén tiếng kêu suýt bật ra.
Đúng lúc này, trán bị một bàn tay nóng áp xuống.
"Không sao đâu……" giọng của Kwon Soonyoung khàn khàn, ngái ngủ, rõ ràng chưa tỉnh hẳn.
Cậu ta kẹp chặt vai Jihoon bằng cánh tay, lòng bàn tay khẽ vuốt nhẹ qua trán của cậu. Nhiệt nóng từ từ trượt xuống gáy.
Làm tim người ta đập loạn.
Lee Jihoon bị kìm trong nửa cái ôm ấy, cảm nhận mồ hôi dần rịn ra ở trán và tim.
Quá sức chịu đựng rồi……
Nên Jihoon lập tức đập mạnh vào cổ tay Soonyoung, đẩy ra.
"Hử?" Soonyoung bị đẩy, như thể thật sự giật mình tỉnh dậy, khẽ nghiêng đầu.
"Haiz…" Lee Jihoon xấu hổ đến mức chẳng dám quay mặt lại, chỉ vội xoay người, nhấc chăn kéo lên quá vai, lẩm bẩm:
"Tôi bị cậu đè tới nơi rồi, đừng ôm chặt quá, ngủ đi."
"A… xin lỗi nha……" Kwon Soonyoung ngượng ngùng nói xong, liền rụt người lại vào trong chăn, dịch nhỏ sang một bên kéo giãn khoảng cách giữa hai người, quay lưng lại.
Khoảng trống vừa mở ra lập tức bị cơn gió đêm se lạnh len vào. Làm người ta trong lòng bứt rứt khó chịu.
Thế là Lee Jihoon giả vờ như vô tình, hơi nghiêng người, để đầu gối mình khẽ chạm nhẹ vào lưng Kwon Soonyoung.
"Vậy nghĩa là cậu thích tôi rồi!"
Ngay khoảnh khắc Jihoon sắp chìm vào giấc ngủ, câu nói kia đột nhiên vọt ra khỏi đầu óc, khiến cậu bừng tỉnh trong tích tắc. Mặt không kìm được đỏ lên, tim đập loạn. Lee Jihoon rúc sát vào lưng Kwon Soonyoung hơn nữa, đến mức gò má suýt dán hẳn vào bả vai cậu ta.
Có lẽ vậy thật.
Có lẽ là mình cũng có thích cậu ấy một chút.
Sáng hôm sau, người gác đêm dậy từ rất sớm. Khi ông vô tình liếc lên tầng trên, nhìn thấy Lee Jihoon vẫn còn ngồi đó thì giật mình thót tim.
Người không ngủ được, lại ngồi suốt đêm như vậy, thật sự mệt lắm. Thế nên Jihoon trong lúc ngái ngủ mơ hồ, cũng gắng gượng ngồi thẳng dậy. Cậu sợ đánh thức người lớn, nên chỉ lặng lẽ ngồi trên mép giường, nhìn ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên khuôn mặt nghiêng của Kwon Soonyoung, khiến nó dần chuyển thành một màu vàng rực rỡ.
"Cháu nhất định là một học sinh ngoan đúng không?" Ông lão mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Dạ?" Lee Jihoon ngẩn ngơ vì chưa kịp tỉnh ngủ, đầu óc rối loạn.
"Ngủ sớm dậy sớm như thế, nhất định là học sinh giỏi rồi." Ông lại liếc sang Kwon Soonyoung vẫn còn say ngủ, phát ra tiếng ngáy đều đều, bật cười trêu,
"Còn thằng này chắc là không biết ngoan ngoãn gì đâu."
"Ưm……" Kwon Soonyoung trở mình một cái, chăn bị kéo tụt xuống, lưng trần liền lộ ra.
Lee Jihoon vội vàng kéo chăn lên đắp lại, rồi kéo kín tận dưới cằm cậu ta.
"Cháu thích nó lắm đúng không?" Ông lão ngồi bên lò đếm số trứng gà, giọng điệu nhàn nhã như chẳng để tâm.
"Cháu… không, không có…" Jihoon đỏ mặt, chậm rãi bò xuống từ giường tầng trên, vội đi lấy đĩa phụ giúp.
"Vậy thì ít nhất, trong lòng cháu cũng thấy nó rất đặc biệt."
"…Không có đâu…"
Ông lão ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn cậu bằng một nụ cười bất lực:
"Ta cũng từng trẻ mà."
"Hả?" Lee Jihoon hơi ngơ ngác.
"Lúc còn trẻ, ta cũng từng thích một người đấy." Đôi mắt ông lão bỗng lóe sáng, ngón tay chỉ vào vết sẹo hằn ở khóe mắt,
"Cái này… cũng là vì người đó mà để lại."
"Có thể kể cho bọn cháu nghe không ạ?"
Kwon Soonyoung không biết mình đã tỉnh từ khi nào, cũng chẳng rõ đã lén nghe được bao lâu. Lúc này cậu chống cằm lên thành giường, khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ, háo hức nhìn xuống hai người phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store